Embarrassed
" Chu choa mạ ơi phóng khoáng thế "
" Im miệng của chú lại đi Nam Joon "
Jin nhíu mày muốn nhét cả chiếc bánh mì vào mồm tên ngồi cạnh. Đang là giờ làm việc mà hắn lại cứ la toáng cả lên như muốn báo cho cả thế giới biết về việc Kim Seok Jin đi bao trai mà lại còn bị đâm đến mức không đi nổi
" Em nói thật mà, muốn xem mặt anh chàng khiến Jin hyung lưu luyến quá "
" Nếu chú mày không ngậm miệng lại thì anh sẽ nói cho Yoongi biết chuyện chú mày ngắm gái trong giờ làm "
Mặt Nam Joon đen lại hắn không muốn trên khuôn mặt tạc tượng này có mấy vết mèo cào đâu. Jin nhìn tên to xác kia biết điều trả lại bầu không khí trong lành liền thoải mái cười ha hả. Bây giờ phải tập trung làm việc thì mới có cơm ăn được
" Seok Jin giám đốc gọi anh kìa "
Ài, lại chuyện gì nữa. Jin chỉnh lại caravat rồi theo lên phòng giám đốc
" Có chuyện gì vậy hyung ? "
" Ngày mai đi kí kết hợp đồng "
" Bên công ty KJ ấy hả ? Khó đấy"
Nam Joon đưa cho Jin một cốc cà phê có ý bảo anh nên chuẩn bị kĩ tài liệu bởi dự án lần này nếu không ký được thì coi như bỏ. Mà chắc hẳn nếu vậy việc bị sa thải ... Haiz tên sếp già cũng thật ác độc đi
Thở dài nhìn kim đồng hồ chỉ đúng giờ Jin cầu mong mọi chuyện suôn sẻ. Đang thẫn thờ ngồi tại sảnh chờ của khách sạn Jin bỗng thấy bóng một người rất quen lướt qua. Nhíu mày nhìn theo, ôi mẹ ơi anh không nhìn lầm đấy chứ
Là Jeon Jung Kook. Bộ dạng hảo soái ấy không lẩn vào đâu được. Kế bên cậu ta là một người đàn ông có vẻ như là một nhân vật tai to mặt lớn nào đấy. Jin đoán thế vì ông ta có cái bụng khá bự !!
Không hiểu sao khi thấy nụ cười của cậu Jin lại thấy khó chịu trong lòng. Như vậy ông ta là khách hàng của Jung Kook rồi
" Chào anh. Chúng tôi là người bên công ty KJ"
Jin giật mình mỉm cười lịch thiệp. Suýt chút nữa anh quên mất nhiệm vụ quan trọng
Thấy người kia khuôn mặt chán nản quay về, Nam Joon lo lắng hỏi han
" Sao ? Không được à hyung "
" Ừm có lẽ. Họ bảo cần xem xét "
Nam Joon khó hiểu nhìn người vẫn còn rê mặt trên bàn. Buồn quá hoá khùng ?
Cả ngày hôm nay đúng là đả kích mà. Jin vừa ngồi vào bàn làm việc được một lúc liền buồn bã nằm dài ra. Về nhà cũng không được yên, sao anh cứ luôn nghĩ đến cậu ? Chuyện cậu ta có khách hàng khác là lẽ dĩ nhiên nhưng Jin vẫn thấy ấm ức là sao ? Hay là gọi cho cậu ấy
Jin cầm tấm card lên trằn trọc một lúc. Nhưng mà ví anh lép kẹp lắm rồi, muốn ăn chơi thì cũng phải biết chừng mực chứ . Mãi mê như vậy cho đến khi nghe được giọng nói ấm áp bên kia đầu dây Jin mới nhận ra mình đã gọi từ bao giờ
" Alo, ai vậy ? "
" Là tôi, Jin đây "
" Là anh sao ? Anh muốn gọi tôi ?"
Vẫn cái ngữ điệu thẳng thắn ấy. Mới nghe giọng người ta thôi đã khiến tim anh xao động rồi, đúng là " chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu "
" Ừm...nhưng ...tôi không còn nhiều tiền " mất mặt quá mà
" Không sao, tôi sẽ giảm giá cho anh. Anh đang ở nhà sao ? Nhắn địa chỉ cho tôi "
Thật sự là anh lại một lần nữa gọi trai bao đấy à ? Jin đần mặt, nghe sẽ được giảm giá liền không tiết tháo mà cầu hơn nữa Jung Kook bảo cậu ta sẽ đến nhà mình ? Seok Jin ơi mi đang nghĩ cái gì vậy
Jung Kook bật cười không nghĩ sau một thời gian mất tích người kia lại tự động liên lạc. Nhắc mới nhớ đến con thỏ này, cũng đúng lúc cậu đang rảnh
Nghe thấy tiếng bấm chuông Jin mở cửa lập tức bị vẻ ngoài của người kia thu hút. Nghiêng người để cậu bước vào Jin thầm tự trấn an thứ đang nhảy loạn trong ngực
" Anh ở một mình ?"
" Ừ "
Jung Kook nhìn cách bày trí trong căn phòng. Đơn giản mà gọn gàng, rất đúng với bản tính của con thỏ này đi
Nhận ra không khí có chút bối rối Jung Kook đứng dậy xem qua ngôi nhà lại đụng thấy một tập tài liệu trên bàn
" Anh làm ở RJ sao ?"
" Đúng vậy " Jin gãi đầu thấy người kia đang nhìn vào bản hợp đồng liền đưa tay cất đi
" Ngại quá hơi lộn xộn tôi vẫn chưa kịp dọn "
Jung Kook mỉm cười suy nghĩ một lát liền quay trở lại sofa ngồi. Động tác chống tay lên cằm có chút quyến rũ quá rồi
" Seok Jin "
" Hả "
Đưa khuôn mặt lại gần, dừng lại một chút Jung Kook có thể thấy rõ hàng mi dài đang run rẩy của Jin. Ừm, người này có đôi mắt to tròn vô cùng xinh đẹp đặc biệt mỗi khi ngượng ngùng sẽ càng thêm đáng yêu, lại thêm bờ môi mềm ngọt trông như miếng bánh dâu ngon miệng. Jung Kook không kìm được liền đỡ lấy gáy anh tiến tới một nụ hôn ngọt ngào. Môi lưỡi quấn quýt từng tiếng nút lưỡi càng khiến thú tính nổi lên. Lồng ngực phập phồng được xoa nắn, nghe thấy tiếng cười trầm thấp khiến Jin ngại ngùng mà nhắm chặt mắt
" Dễ thương chưa "
Jin cúi đầu bĩu môi, cơ thể được phủ một tầng kích thích khi tay Jung Kook tiến tới làm loạn
* Kính Koong *
Tiếng chuông cửa khiến cả hai giật mình mà buông nhau ra. Jin nhìn đầy hối lỗi cười trừ mà quay ra mở cửa
" Jin hyung, anh đừng lo lắng quá nha "
" Yoongi , Nam Joon "
" Tađaaaa, tụi em mang đồ đến nhậu đây. Hyung đừng lo chuyện sẽ bị sa thải vì cái hợp đồng đó nữa "
Nhận thấy dường như mặt Jin có điểm lạ Yoongi liếc ra phía sau liền thấy một dáng người cao lớn đang tựa vào cửa nhìn bọn họ lại thấy đôi môi sưng sưng của Jin liền tinh ý phát hiện ra. Yoongi huých vai Nam Joon
" Jin hyung, bạn trai sao ? "
Jin đưa mắt nhìn Jung Kook, lắc đầu đáp . Thật là khó xử. Hai người này cũng có thành ý quá rồi
" Bạn, bạn hyung thôi "
Yoongi lườm Jin, hẳn là bạn thôi
" Chào cậu, tôi là Yoongi cậu có muốn dự tiệc cùng chúng tôi không ? "
" Ồ, tôi là Jung Kook. Cảm ơn nhưng tôi nghĩ mình phải về rồi "
Nam Joon kéo Yoongi vẫn còn có ý muốn níu kéo người kia vào trong. Jin bối rối nhìn Jung Kook
" Xin lỗi lại để cậu về như thế này "
Jung Kook vòng tay ôm eo Jin hôn nhẹ lên môi anh nở nụ cười mê hoặc
" Không sao, chúc anh có buổi tối vui vẻ "
Đợi người kia đi khỏi Jin mới hoàn hồn trở về. Sao lại giống y như nụ hôn chào tạm biệt thế chứ. Tỉnh táo lại đi !
" Nói, cậu ta là ai vậy ? "
" Ôi giật mình "
Jin ôm ngực, có cần phải đứng sau lưng anh như vậy không
" Đừng nói với em là cậu ta đó nha "
" Ai vậy Nam Joon ? "
Yoongi tròn mắt thắc mắc
Cả ba ngồi quây tròn bên bàn rượu, Jin ôm điện thoại cắn cắn môi
" Quào, khiến Jin hyung mê mẩn vậy thì chắc là vô cùng chất lượng rồi. Em cũng muốn thử "
" Yoongi anh sao có thể nói vậy. Không chịu, Joon giận !"
" Ấy, anh đùa mà. Joon ngoan anh chỉ có mình em thôi, thề đấy, chỉ yêu mỗi em thôi "
Jin không thèm để ý đến hai người kia đang ôm rượu vờn nhau. Nhận được tin nhắn liền cười tươi
" Nào hai đứa, uống đi "
" Sao anh vui vậy "
" Haha không có gì đâu ! "
" Jung Kook, ừm, tôi có chuyện muốn hỏi. Khi chiều có vô tình thấy cậu cùng vài người trong khách sạn. Là khách của cậu sao ? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là...tò mò thôi
Không phải, họ không phải khách của tôi. Anh đừng lo chỉ là người quen "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com