Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trouble

Trừng phạt của Jung Kook...tất nhiên là lăn giường. Lăn từ bàn ăn đến cửa phòng, lăn từ dưới đất lên đến nệm êm, lăn mọi tư thế tất cả những gì Jeon lưu manh nghĩ ra được. Jin ú ớ khóc cho đến khi Jung Kook thoả mãn mới chịu tha. Mặc kệ ngày mai có bị anh yêu rượt đuổi hay không Jeon chẳng sợ bởi chắc gì người đã xuống được giường

Đúng như dự đoán, khi Jin mở mắt đồng hồ đã hơn giờ chiều

" Jeon Jung Kook chết tiệt, xấu xa, tham lam..."

Cậu ta bỏ anh một mình sau khi ăn chán chê. Nằm trên thì sướng rồi chỉ có kẻ dưới thân này mới khổ ! Lết cái thân tàn vào phòng ăn, Jin xoa xoa bụng dạ lép kẹp, thật hành người quá đáng

Hôm nay thế là mất một buổi làm !

Jeon tổng vô cùng phấn khởi vì thế tốc độ làm việc cũng nhanh như chớp. Đưa bản hợp đồng nào ngài cũng kí roẹt roẹt, miệng thì hớn hở, thật doạ người

Chắc hẳn em yêu đang rủa mình ở nhà. Nhưng có gì mà phải cáu, ai dám trừ lương Jin chứ. Nghỉ thoải mái, Jung Kook cho phép anh mà

Bữa tiệc rượu tối qua kết thúc như thế nào Jin cũng không rõ bởi con sói xám kia làm phiền anh muốn chết

" Alo ? Yoongi à "

" Anh Jin...có ...hha...chuyện gì saooo "

Jin mơ hồ nghe được tiếng thở dốc. Đùa chứ

" Yoongi sẽ nghe máy sau "

Giọng này rõ ràng của Nam Joon. Jin ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đen xì. Hai cái người này vẫn chưa kết thúc ? Trời ạ tội nghiệp Yoongi bé bỏng. Ra là số mình đang còn may lắm. Huhu chắc chắn rồi

Jin lắc đầu than thầm. Đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa bên ngoài

" Bác là ? "

Là một người đàn ông trung niên, hao hao giống Jung Kook lắm

" Jeon Junghyun, ba Jung Kook, chủ tịch KJ"

Ba Jung Kook ? Đầu Jin nổ oành một tiếng, anh chưa hề nghĩ ngày này lại đến sớm vậy

" M-mời bác "

Ông Jeon nhận ly trà âm thầm đánh giá cậu trai trước mặt. Thật ra ông đã sớm đoán ra mối quan hệ của con trai mình với người này nhưng là muốn chính miệng nó thừa nhận

" Cậu là gì với Jung Kook ?  "

" Dạ cháu là bạn tra- "

" Thôi được rồi, nói cho rõ ràng nhé cậu Kim "

Chưa để Jin nói hết, ông Jeon đã lên tiếng. Jung Kook chưa từng có tình nhân nên chuyện cho người này sống cùng thì chắc chắn không dễ gì chấp nhận yêu cầu của ông. Thế nhưng ông không muốn con trai mình qua lại với người có thân phận thấp kém hơn. Mặc dù qua điều tra ông biết Kim Seok Jin là một chàng trai tốt nhưng vẫn chưa đủ

" Cậu muốn bao nhiêu ? Tôi có thể đáp ứng hết. Chỉ cần không tiếp tục với Jung Kook nữa "

Trước lời đề nghị của ông, Jin có đôi chút bỡ ngỡ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Thật tình anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại gặp tình huống này. Ngay từ đầu lúc nhận lời ở bên Jung Kook anh có đôi khi tủi thân về địa vị của mình. Nhưng càng yêu lại càng hiểu rõ tình cảm càng cảm động trước của Jung Kook. Cậu ấy yêu mình như thế chẳng nhẽ một chút khó khăn cũng không can đảm đối diện được sao

Jin mỉm cười, anh biết ông Jeon chắc chắn sẽ làm khó anh

" Bác hiểu lầm rồi ạ. Cháu yêu Jung Kook. Chúng cháu yêu nhau "

" Cậu tự tin quá nhỉ ?"


Jung Kook nhìn đồng hồ, sắp hết giờ làm, cậu rất mong được về ngay để thưởng thức cơm vợ nấu rồi

" Jung Kook, Jung Kook đâu ? Có chuyện rồi "

JiMin vội vàng chạy vào thở hồng hộc. Nhìn vẻ mặt an nhàn kia là biết ngu ngơ rồi

" Cái gì thế ? Thư kí Kim đánh à "

" Đm. Ba mày về nước rồi đó, cách đây 4 tiếng đã hạ cánh xuống Seoul rồi "

Lần này thì Jung Kook không thể cười được nữa. Vội vàng chạy về nhà, lòng Jung Kook nóng như lửa đốt

" Jinnie, Jinnie "

Không ai đáp lại. Jung Kook hoảng hốt nhìn xung quanh, ánh mắt trống rỗng nhìn người đàn ông vẫn đang ung dung ngồi đọc sách nơi phòng khách

" Seokjin đâu ? Ba làm gì anh ấy rồi "

" Đúng là mắt nhìn người của con vẫn kém như thế ! "

Jeon Junghyun đặt quyển sách xuống

" Cho một ít tiền liền biết điều mà cút "

" Nói dối. Ba đã ép anh ấy phải không? Ba rốt cuộc muốn cái gì ở tôi nữa ? "

Ông Jeon không đáp, ung dung thưởng trà, mặc thằng con lo lắng như sắp phát điên. Chẹp, lâu lâu mới thấy bộ dạng yếu đuối này của nó, đáng đời, hả dạ

" Jung Kook "

Jin ngập ngừng, vừa mở cửa đã cảm thấy
không khí trong nhà ngột ngạt. Chưa kịp làm gì tiếp theo đã rơi vào cái ôm chặt cứng của kẻ nào đó, túi đồ ăn trên tay vì thế cũng rơi lăn lóc trên sàn. Tên nhóc này không phải đang định đạp tung cánh cửa mà xông đi tìm anh đấy chứ.

" Jinnie, em đi đâu ? Em không được đi đâu hết "

Jin thở dài, vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn đang không ngừng run lên. Sao lại thế này rồi

" Em đây mà, vào nhà rồi nói "

Jung Kook ngơ ngác nhìn Jin mỉm cười dịu dàng. Cậu theo anh tò tò phía sau cho đến khi Jin đuổi ra khỏi bếp để nấu cơm

Thế là anh không bỏ Jung Kook phải không ?

Jung Kook ngây ngô cười phát ngốc, ba Joen không chịu được vì mình bị bỏ quên hắng giọng có ý kêu Jung Kook lên phòng. Ngu ngốc ! Mất mặt !

" Ba..."

" Ngạc nhiên lắm hả ? Ta cũng không ngờ con lại chọn được kẻ cứng đầu đến vậy "

" Con yêu em ấy "

Jeon Junghyun thở dài. Tình yêu là cái gì mà sao hai cái đứa này cứ nói vậy. Trên đời này thực sự tồn tại ?

" Cậu muốn bao nhiêu mới chịu hả ?"

" Cháu chỉ muốn mình Jung Kook "

" Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận ? Mơ tưởng"

" Chỉ cần Jung Kook yêu cháu là đủ "

Đời ông Jeon đã từng gặp vài kẻ cả gan như thế này rồi. Đầu tiên là Jung Kook đứa con trai ngang ngược của ông. Thằng bé sẽ không bao giờ nghe theo sự sắp xếp của ông mà luôn tìm cách tìm đường ra, bằng mọi giá. Nó dám quăng cái ghế của ông lắm, với thế lực hiện có điều đó không khó nhưng ông vẫn không hiểu tại sao nó không ra tay
Người thứ 2 chính là người này. Thấy bộ dạng có vẻ sợ sệt biết điều của Jin khiến ông kiêu ngạo. Thế nhưng không ngờ anh lại không hợp tác còn mạnh miệng cãi lại

" Jung Kook yêu cậu ? Nực cười ? Cậu hiểu nó được bao nhiêu "

" Không nhiều nhưng đủ để cháu khẳng định cậu ấy sẽ không bỏ rơi cháu. Bác Jeon, có lẽ bác không tin nhưng tình cảm của chúng cháu là chân thật. Tụi cháu rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Mong bác chấp nhận "

Ông Jeon cau mày nhìn người vẫn một mực quỳ trên sàn. Thật đau đầu. Phẩy tay, ông không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, ông cần thời gian để suy nghĩ. Muốn được ở bên nhau ? Còn phải xem Jung Kook sẽ làm được những gì

Jin lo lắng nhìn về phía phòng làm việc của Jung Kook. Hai ba con đã vào đó được một lúc rồi, không biết ông ấy có làm khó Jung Kook không nữa

Cẩn thận làm vài món ăn ngon, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất Jin là đang cố ép mình thẳng lưng lên. Vốn là người nhút nhát thường những chuyện gì nhịn được anh sẽ bỏ qua hết. Đối diện với ba Jung Kook, anh đã phải lấy hết cam đảm, bất luận ông ấy dùng cách gì nói những lời nào anh cũng sẽ không nao núng

Jin tin Jung Kook yêu mình. Anh tin Jung Kook cũng sẽ làm giống mình thôi

Đặt tay lên trái tim mình, Jin bật khóc, thực sự khó khăn với anh

" Jinnie "

Jung Kook đau lòng ôm chặt lấy anh, cậu biết anh đang lo sợ

" Đừng lo lắng, anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com