WRONG
Ánh sáng len lỏi qua khe cửa rọi vào phòng làm Seok Jin đang ngủ bị chói mắt mà tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là gương mặt của người thương đang ngủ say. Chắc hôm qua thằng bé đã tìm thấy anh trong tủ mà bế sang đây rồi. Không biết cậu có còn dỗi anh không nữa, hôm qua bị bơ nguyên ngày buồn hết sức à. Nghĩ tới đây sống mũi lại cay cay,anh tham lam ôm chặt lấy cơ thể cậu mà vùi mặt vào rắm rức.
Cậu bị động mà tỉnh dậy, vươn tay chạm tóc anh như thói quen. Anh ngước đôi mắt ngập nước trong như chú cún bị chủ bỏ rơi nhìn cậu nói "Em ghét anh rồi đúng không?"
Cậu mỉm cười nói "Ừ"-dù không giận nhưng cậu vẫn thích trêu anh người yêu vì anh quá dễ thương. Thành công làm giọt nước mắt cố kìm nén từ nãy giờ của anh trào ra khỏi hốc mắt "Thế thì cứ tiếp tục ghét đi đồ đáng ghét"-anh giận dữ hét lên, đẩy cậu ra và chạy khỏi phòng. Cậu bật cười đứng dậy chạy theo dỗ bé sóc nhưng vừa ra tới phòng khách đã lát mắt với cảnh tượng anh đang bám dí lấy Taehyung khóc lóc vì cậu hết thương anh rồi. Aigoo cậu thương anh để đâu cho hết mà ông anh này ngốc hết sức cứ nghĩ lung tung. Cơ mà cái ông Taehyung kia lợi dụng ôm sóc nhỏ của cậu? Cậu lại gạt anh ra khỏi Taehyung vác về phòng mặc cho sự phản đối kịch liệt từ phía anh.
"Thả tôi ra, tên đáng ghét"-anh vừa nói vừa đánh loạn lên lưng cậu.
"Đau em, Jinie đừng nháo nữa"-Cậu nói tay đánh nhẹ vào mông anh 1 cái như cảnh cáo. Anh ấm ức bảo "Ghét tôi rồi còn vác tôi về đây làm gì. Sao không để tôi đi đi"
"Ngoan nào, Jinie em không ghét anh, tại anh dễ thương quá nên em kiềm không được ghẹo anh ấy mà, em yêu anh rất nhiều sao nỡ ghét anh"-cậu vừa nói vừa vuốt má anh cưng chiều
"Chỉ vì vậy mà cậu bơ tôi hết ngày hôm qua, sáng ra lại nói ghét tôi?"
"Cũng tại anh chọc em trước mà"-cậu bĩu môi nói
"Được là tôi sai, được chưa? Tôi tự phạt mình ra sofa ngủ 3 tháng. Cậu cứ thoải mái ngủ ở đây đi"-anh nói rồi đứng dậy cậu kéo tay anh lại bảo "Không đâu Jinie là lỗi của em, không phải lỗi của anh ở lại đây đi". Anh mỉm cười hài lòng bảo "Thế cậu cút cmn ra sofa cho tôi 3 tháng cấm dục"-nói rồi anh đẩy cậu ra khỏi cửa
"Đừng mà Jinie. 3 tháng quá lâu. Anh ơi em sai tha thứ cho em đi, Jinie à, Jinie. Huhu anh hết thương em rồi sao"-cậu khóc lóc um xùm gõ cửa thùm thụp nhưng anh không thèm phản hồi.
All (trừ Jinkook): Cho bỏ tật chơi ngu nha con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com