Chap 6
Sau khi ăn no nê xong thì chắc chắn là đến phần tráng miệng rồi. Phải nói thực sự rằng Jin ăn rất khoẻ mà Jungkook lại là kẻ sành ăn. Hắn không chần chừ mà chở em đi ngay ra quán kem mà mình hay ăn thời còn đi học cùng lũ bạn thân.
" Hey, chờ anh đi gọi đồ nhé. Cấm chạy đi đâu lung tung đó."- Jungkook vừa nói vừa đá 1 bên lông mày trông đểu đến phát hờn.
" Vâng vâng, ăn no rồi em cũng ko có tâm trạng để chạy ."- Chất giọng làm nũng đều đều của Jin khiến ai kia không khỏi bật cười.
Nhìn thấy có vẻ như chắc chắn, hắn mới đi ra quầy gọi món. Lúc đó con mắt to tròn của Jin mới đảo quanh quán kem này, ở đây đa số khách hàng đều là giới trẻ nhất là mấy cô cậu học sinh. Nhìn đám nhóc đó đi, nhiệt huyết tuổi trẻ thật sự, muốn làm gì thì làm, sau giờ học còn được tụ tập bạn bè rồi tươi cười như vậy, không như em luôn phải quan tâm đến ý kiến gia đình mà thu mình lại. Không biết từ bao giờ mà Jin không còn nhớ về ước mơ hồi bé của mình nữa. Em cố quên đi điều đó rồi tập trung hơn về phía bức tường - nơi được gắn lên rất nhiều những tấm ảnh nhỏ khác nhau. Nhìn kĩ thì đó là những tấm ảnh do khách chụp lại để lưu làm kỉ niệm. Jin bước gần đến xem từng bức một, hoá ra nhìn những tấm ảnh kỉ niệm này lại đẹp hơn bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào vì trong đó hiện hữu những cảm xúc chân thật nhất mà con người thể hiện ra. Đang chăm chú nhìn thì ánh mắt đột nhiên chăm chú hơn vào bức ảnh trên cùng, dù đã mờ nhưng vẫn cảm nhận rõ cậu trai đang làm mặt lạnh kia bên cạnh một cô gái mỉm cười tinh nghịch. Chắc họ là một đôi gà bông, trông rất đẹp đôi nhưng càng nhìn kĩ cậu trai kia lại càng giống Jungkook chẳng qua khí chất đã khác đi. Cậu trai với chiếc áo đồng phục kia mang lại cảm giác như những cậu trai được nữ sinh yêu mến thời đi học thì Jungkook của hiện tại lại mang đến vẻ quyến rũ đào hoa, từng trải. Ảnh đã mờ vậy nên nhìn nhầm thôi chứ người như hắn ta đến quán kem ăn rồi chụp lại hình là điều ko thể - Môi em bĩu ra khi nghĩ về Jungkook.
" Nhìn gì chăm chú vậy, anh mong khi quay lại sẽ nhìn thấy em nhìn anh cười vẫy tay nhưng thật thất vọng nha"
Hắn đi đến đưa cho em cốc kem vani được bày trí bắt mắt, nhìn như này ai mà nỡ ăn cho được.
" Ngồi chờ lâu nên em đi lại thôi. Mà anh đến đây nhiều lần rồi à"- Jin múc 1 miếng cho lên miệng mà trầm trồ về độ ngon
" Không, thỉnh thoảng mới đến thôi. Ko thường xuyên lắm"
" Em vừa thấy trên kia có tấm hình, người trong hình giống anh lắm. Là anh à?"
" Vậy sao? Người giống người thôi"- Hắn lơ đễnh trả lời
" Em cũng nghĩ vậy đó. Người như anh sao có thể làm ra mấy chuyện như vậy được. Nó quá trẻ con so với anh"- Jin gật gù đồng tình
" Vậy em có muốn làm chuyện trẻ con đó ko? Chờ anh 1 lát"
Nói rồi Jungkook đi ra gặp nhân viên rồi mang về 1 chiếc máy ảnh.
" Quán này có chuẩn bị cho khách máy ảnh. Em chụp bao nhiêu tuỳ thích, muốn dán lại hay mang về là tuỳ. Có muốn anh chụp cho 1 tấm ko? Tạo dáng đi"
" Ờ thôi, em chụp xấu lắm. Vẫn là không thì hơn"- Jin xấu hổ nói, thực sự em rất ít khi chụp ảnh, bảo tạo dáng thì có phần gượng gạo.
" Em đẹp lắm. Anh chụp cho, không lấy phí đâu mà lo"- Jungkook đã nâng sẵn ống kính lên để chỉnh góc
" Hay em và Jungkook chụp chung với nhau nhé. Chụp 1 mình em ko tự tin"
" Ủa thế nhóc muốn chụp nửa mình à"
Câu nói đùa với gương mặt cợt nhả kia làm Jin xấu hổ đến chết, tay cầm thìa dằm viên kem đang tan đến không còn nguyên vẹn.
" Đùa cưng thôi. Tất nhiên chụp với người đẹp thì phải đồng ý luôn rồi"
Hắn bước sang cùng hàng ghế với Jin mà ngồi sát rạt lại. Em có xu hướng tách ra xa thì một bàn tay mau chóng kéo eo cậu lại
" Phải gần như vậy mới đẹp. Người yêu với nhau cả, không nên xa cách"
" Nào nhìn vào máy đi. 1,2,3. Tách"
Máy ảnh từ từ in ảnh ra. Tấm ảnh này trông em gượng gạo thực sự. Còn tên kia kìa, gì mà cười như vậy, phong lưu hết phần người khác, đi làm mẫu ảnh có khi giờ nổi tiếng cũng nên.
" Nhìn này, em cũng có khiếu người mẫu đấy chứ"
" Anh thấy mẫu nào như em à"
" Có đấy, em có thể làm mẫu chụp ảnh hình sự cho mấy tên tội phạm xem mẫu không thì ảnh thẻ cũng được"- Hắn nhìn tấm ảnh nghiêm túc nhận xét.
Jin tức đến đỏ cả tai " Anh thật là. Ai thèm chứ. Muộn rồi em ra xe trước đây. Không thèm đôi co với anh nữa"
Em nói rồi bước ra thật nhanh làm hắn cười to mà gọi với theo " Em không định viết gì sao. Đằng sau tấm ảnh đấy"
Nhìn theo bóng dáng em đi ra ngoài mà hắn chỉ biết lắc đầu cười. Với lấy chiếc bút trên bàn viết xuống rồi đi đến gắn ảnh lên bức tường. Đứng lại nhìn 1 lúc, tấm ảnh vừa nãy được xem như là mới nhất so với toàn bộ, có khi những người xuất hiện trong những tấm hình này đã ko còn bên nhau cũng nên, cũng có thể họ đã có cuộc sống riêng mà đơn giản hơn họ đã không còn ở thành phố này. Chung quy lại tất cả chỉ còn là một kỉ niệm mà thôi. Thoáng thở dài rồi bước ra ngoài. Hôm nay tâm trạng hắn lại hơi trùng xuống rồi.
Bước ra ngoài nhìn thấy ngay cậu nhóc kia đang dùng chân vẽ nghuệch ngoạc trên đất.
" Sao chạy ra sớm để rồi đứng đây làm gì"
" Tưởng anh ra luôn, ai ngờ lâu như vậy"- Chiếc mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên. Jungkook nhanh chân bước đến bên Jin rồi không nói gì mà cúi đầu xuống. Vậy là hai chóp mũi chạm nhau, đã thế Jungkook còn cọ lại nhẹ nhàng rồi nhìn em bằng ánh mắt thâm tình đấy nữa càng khiến em không thể dứt ra được. Đến khi hắn đứng thẳng lên thì em mới hoàn hồn trở lại. Không phải Jin mê trai gì đâu chứ hỏi xem ai mà được gương mặt điển trai này dí sát đến mà chẳng như vậy chứ. Sau đó thản nhiên đi đến con xe xịn rồi lịch sự mở cửa xe cho em.
" À có chút chuyện đấy mà. Lên xe thôi trời sắp có tuyết rồi". Hôm nay trên xe im ắng hơn mọi khi, không hiểu sao Jin chẳng thể mở lời trước, em để ý Jungkook khác hơn thường ngày, hắn không còn nói mấy câu tán tỉnh khiến em xấu hổ hay bật những bài nhạc pop sôi động nữa. Bây giờ trong xe chỉ còn vang lên những bản nhạc không lời nhẹ nhàng mà thôi. Từ khi ăn kem xong đôi mắt hắn ta cũng thay đổi, hay mình nói điều gì không phải hay hắn ta dị ứng với kem. Jin càng nghĩ càng rối rắm, suy luận nào cũng trở nên vô lý. Thả lỏng mình nhìn quang cảnh đường phố ban đêm làm lòng người bình yên nhưng cũng buồn đến lạ. Chẳng mấy chốc mà đã đến trước cửa nhà em, nhanh vậy sao, em còn muốn được đi nữa, em đã nghĩ rất nhiều, cứ đi mãi như vậy không phải rất tốt sao? Nhưng đến nơi rồi thì phải xuống xe thôi, em đâu mặt dày đến nỗi ngồi lì trên xe người ta mãi.
" Ừm, cảm ơn anh ngày hôm nay. Em về đây. Jungkook ngủ ngon nhé"
" Khoan đã, anh có mua bánh cho em. Em hay đọc sách, ăn bánh rồi pha thêm 1 tách trà nóng thì rất hợp. Bánh anh chọn loại ít đường nên không lo về sức khỏe đâu."
Nhìn hộp bánh đẹp mắt trong tay mà Jin không khỏi cảm động. Hoá ra có người thương yêu chăm sóc lại tuyệt đến như vậy, thể nào ai khi yêu đều như biến thành người khác, không muốn dứt ra. Mà người trao lại dịu dàng ân cần như thế.
Jin quay ra nhìn hắn cười rồi hôn nhanh một cái lên má. Xem như đây là lời cảm ơn đi. Mở cửa xe rồi bước xuống nhìn con người bình thường ngạo nghễ kia vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc. Chuyện ôm hôn đối với Jungkook không thiếu, chủ động hay bị động đều có cả, nhưng hôm nay như thế này thì đúng là hơi ngạc nhiên. Hắn hôm nay đúng là có nhiều thứ phải suy nghĩ mà.
" Anh lái xe cẩn thận nhé. Em vào nhà đây"
" Jin, anh hỏi em 1 câu được không? Em nghĩ anh là người thế nào?" Jungkook chỉ muốn biết rằng trong mắt em, anh là ai mà thôi, con người mà thiên hạ nói hay con người mà em thấy.
" Tất nhiên là người tốt rồi. Anh bao em ăn còn mua đồ ăn cho em nữa. Làm như vậy thì làm sao mà là kẻ xấu được" - Jin cầm hộp bánh lên cao lắc lắc mấy cái trên môi không quên nở nụ cười. Nụ cười mà hiếm lắm hắn mới thấy khi gặp em, nụ cười khiến cho trái tim hắn ấm áp hẳn lên. Dù sau này như nào Jungkook cũng chắc chắn không quên nụ cười này.
" Anh chỉ cần biết như vậy là được rồi. Vào đi kẻo lạnh." - Nói xong rồi nổ máy rời đi không quên nhìn con người bé nhỏ kia qua gương xe.
Suy nghĩ của em thật đơn giản Jin ạ. Có con cừu nào lại bảo sói là kẻ tốt bao giờ đâu. Đấy là em chưa nhìn thấy nanh vuốt của nó thôi. Nhìn thấy nó rồi em còn muốn bên Jungkook này nữa không?
Bỗng chốc điện thoại vang lên tin nhắn, nhìn màn hình hiển thị tên con người kia khiến Jungkook nhanh chóng mở ra xem luôn. Chỉ là 1 dòng tin nhắn vỏn vẻn mấy chữ nhưng lại khiến lòng người thoải mái
"Thật ra Jungkook hãy cứ sống là chính mình thôi nhé".
Cảnh đêm ở Seoul rất đẹp nhưng không đẹp bằng em đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com