Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đi trễ

"Này! Mau lên! Sắp trễ rồi! Tớ không muốn đứng ngoài cửa đâu!"

Thạc Trân nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ, vội vàng nắm lấy cổ tay Chính Quốc lôi đi, bắt đầu công cuộc chạy thục mạng tới trường. Thạc Trân dáng người nhỏ nhắn, lại đi lôi kéo một tên cao to hơn mình trông chẳng hợp lí chút nào. Nhưng Chính Quốc chẳng để tâm điều đó, hắn đang vô cùng hưởng thụ cảm giác được nắm tay kéo đi, lười biếng mặc cho người trước mặt vừa chạy vừa cằn nhằn.

Rốt cuộc bọn họ vẫn tới không kịp, cánh cổng trường học cứ thể đóng sầm lại trước sự bất lực của Thạc Trân. Cậu đặt tay lên tường thở hồng hộc, sau đó liếc qua bên Chính Quốc, kẻ đầu sỏ đã gây nên tội lỗi này, vẫn đang đứng trân trân nhìn cậu.

Cậu cứ tưởng Chính Quốc là lớp trưởng sẽ có kỉ luật, không ngờ hắn lại còn thức dậy trễ hơn cả cậu khiến cậu muộn học. Thạc Trân căm tức vò đầu bứt tóc, rồi quay mặt đi không thèm nhìn hắn ta nữa.

Thấy người kia đang giận dỗi, hắn cũng biết rằng bản thân mình đã sai. Hắn khiều nhẹ khuỷu tay cậu khiến Thạc Trân vô cùng khó hiểu, sau đó mới chậm rãi cúi người kề sát bên tai cậu hối lỗi.

"Xin lỗi, là tôi không đúng, đừng giận nữa."

Nhưng dù vậy Thạc Trân vẫn chưa hết giận hắn, sau lời xin lỗi kia vẫn chẳng thèm nói với hắn câu nào. Thầy giáo cũng không phạt cả hai quá lâu, chỉ đứng nửa tiết đã cho cậu cùng Chính Quốc vào trường. Đương nhiên trong lòng Thạc Trân vẫn còn không vui, liền lướt qua người hắn đi lên lớp trước.

Bạn cùng bàn của cậu tên Đại Minh, y mới chuyển tới lớp cậu vào đầu lớp 12 năm nay nên vẫn còn chút bỡ ngỡ với lớp. Hôm nay thấy cậu đi học trễ thì rất ngạc nhiên bởi vì từ lúc quen Thạc Trân tới giờ, y chưa thấy cậu đi trễ lần nào. Y chọt chọt khuỷu tay cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Sao hôm nay đi trễ thế? Lại còn cùng với cả lớp trưởng?"

"Hắn thức dậy trễ, hại tôi phải đứng ngoài cổng cùng với hắn." Thạc Trân gục đầu xuống bàn, rầu rĩ trả lời.

"Ồ, hai người thân nhau vậy cơ à?" Đại Minh lại hỏi tiếp.

"Không." Cậu nhanh chóng lắc đầu, ai mà đi thèm làm bạn với tên đó chứ, nói gì đến thân nhau.

Đại Minh nghẹn lời với người bạn cùng bàn, cũng không nói nữa mà tiếp tục nghe thầy giảng bài. Thạc Trân cũng dần hồi phục lại sau cảm giác chán nản kia, giống bạn cùng bàn ngẩng đầu lên chăm chú lắng nghe.

Ngồi được một lúc, bất ngờ người bạn bàn dưới đá lên ghế của cậu một nhát. Thạc Trân biết thừa đó là ai, nhưng vì cậu vẫn còn khó chịu với hắn nên không thèm đả động gì. Thấy cậu không đoái hoài đến mình, tên kia lại được đà đá thêm mấy cái nữa. Đến lúc này thì Thạc Trân khó chịu thật sự, cậu nổi đóa quay xuống mắng hắn.

"Cậu có vấn đề gì à!? Không học thì cũng phải để cho tôi học chứ!" Cậu trừng mắt nhìn kẻ đang tỏ vẻ ngây thơ kia, cứ như thể những việc trước đó không phải do hắn làm vậy. Thạc Trân tức tối quay lên, kéo sát ghế lên phía trên một chút để tránh việc hắn lại đá vào. Chính Quốc không chọc cậu ngày nào thì không ăn ngon hay gì?

Hắn cũng chẳng phải dạng vừa, thấy cậu chống đối lại bày trò khác. Chính Quốc xé nhỏ tờ giấy vo tròn lại rồi bắn vào cổ cậu, lực nhẹ nên cũng không đau lắm, nhưng nó thực sự rất phiền. Thạc Trân lại nhịn, sống chết cũng không quay xuống dù cho tên kia liên tục bắn năm bảy mẩu giấy nữa vào gáy cậu.

Thấy cậu không để ý đến mình, hắn rất nhanh liền chán trò đùa đó. Nhưng rồi nghĩ thế nào, hắn lại vươn tay kéo kéo ghế cậu ra sau, bất thình lình bị mất thăng bằng làm Thạc Trân suýt chút nữa hét toáng lên.

Cậu thực sự tức giận rồi!

"Chính Quốc, cậu là lớp trưởng thì ra dáng lớp trưởng chút đi! Nhìn Đại Minh chăm chỉ ghi chép bài kia kìa, có ai như cậu cứ ngồi chọc phá bạn bàn trên không!?"

Nghe đến đây nụ cười trên môi Chính Quốc ngưng lại, hắn không giỡn nữa nhướn mày hỏi. "Cậu so sánh tôi với cậu ta?"

"Đúng vậy đấy!"

Nghe được câu trả lời xong, Chính Quốc không rõ tâm tư thế nào, không chọc cậu nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên. Thạc Trân thấy thế thì vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có thể tìm được những phút giây bình yên như mình mong ước.

Tiết Toán chẳng mấy chốc trôi qua, mọi người đều nằm vật vã trên bàn học, đứa thì ngáp ngủ đứa thì gào thét vì độ khó của bài học. Thạc Trân cho dù có ham học tới đâu, nghe thầy nói một hồi cũng đủ thôi miên cậu vào giấc ngủ, cố gồng mình qua được tiết học, cậu rốt cục cũng không chịu nổi nữa gục xuống bàn.

Chính Quốc vẫn duy trì im lặng, chống cằm lên để ngắm nhìn người trước mặt rõ hơn. Cổ Thạc Trân thật sự rất trắng, làm hắn chỉ muốn cắn ngập răng một cái lên đó mà thôi. Nhưng rồi bất ngờ khung cảnh không mong muốn của hai người ngồi trên lại đập vào mắt hắn.

Đại Minh quay sang định nói gì đó với Thạc Trân, nhận ra cậu bạn cùng bàn đang vô cùng khó chịu vì bị ánh nắng ngoài cửa chiếu xuyên vào mặt, đầu mày cứ nhăn lại khiến cho giấc ngủ ngắn càng trở nên chật vật. Y có ý tốt đem áo khoác của mình chùm lên đầu Thạc Trân, giúp cậu che bớt nắng đi để tranh thủ ngủ thêm được một chút.

Nhưng mà áo vừa trùm lên, y ngay lập tức nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ sau truyền tới. Đại Minh lấm lét quay xuống và bắt gặp ngay một khuôn mặt cau có cùng ghét bỏ chẳng hề che giấu chút nào. Y run rẩy quay lên trên, thầm nghĩ bản thân đã phạm phải lỗi sai gì khiến lớp trưởng lại trừng mình kinh khủng đến như thế, sau đó không ngừng cầu nguyện cho bản thân bình an qua được ngày hôm nay.

Tiếng chuông reo vào tiết học mới đánh thức những học sinh còn đang mơ màng ngủ, ai cũng đều tiếc nuối giấc ngủ ngắn ngủi để trống mắt cho môn học tiếp theo. Thạc Trân cũng không ngoại lệ, cậu lười biếng tỉnh dậy, khiến cho chiếc áo khoác cũng theo đà trượt xuống khỏi đầu.

"Áo của cậu à Đại Minh?"

Ánh nhìn của lớp trưởng lại một lần nữa chòng chọc nhìn vào y, não Đại Minh chợt nhảy số, bây mới y mới nhận ra lí do vì sao mà bản thân vì rơi vào tầm ngắm của Chính Quốc. Biết điều y vội vàng lấy lại áo khoác của mình, chỉ gật đầu một cái rồi tập trung vào điện thoại, không dám nói thêm lời nào.

Thấy vậy Thạc Trân lại càng khó hiểu hơn, cứ đăm đăm nhìn y không ngừng. Lúc này cậu bỗng nghĩ không biết bản thân có nói gì sai khiến Đại Minh giận hay không, nhưng trong lòng y lúc này lại không ngừng mong cậu bạn của mình quay đi chỗ khác, cậu mà cứ nhìn y hoài là tên lớp trưởng kia lại hẹn cậu cuối giờ cổng trường bây giờ.

"Thạc Trân." Chính Quốc lên tiếng gọi cậu. Thạc Trân vẫn còn hơi dỗi hắn, quay xuống với một thái độ rất đáng đánh đòn

"Làm sao?"

Nói rồi hắn bất ngờ ném áo khoác của mình lên trùm kín đầu Thạc Trân, khiến cậu không khỏi mông lung nhìn hắn.

"Mặc vào, nắng chiếu cho đen thui bây giờ!"

Thạc Trân mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, vô cùng nghe lời mặc chiếc áo khoác của Chính Quốc vào. Mùi hương của hắn vương trên áo nhẹ nhàng vương vấn bên chóp mũi cậu. Nếu nói là không thích mùi hương của Chính Quốc, đích thị là cậu đang nói dối đấy. Nhưng mà có điên Thạc Trân mới dám nói ra là cậu cực kì yêu thích mùi hương nam tính ấy của hắn.

Thấy cậu không phản đối mình, lại còn ngoan ngoãn nghe lời khiến Chính Quốc không khỏi hài lòng. Tâm trạng khó ở bởi hành động tùy tiện của Đại Minh cũng bay theo gió, lúc này hắn chỉ thấy tâm trạng phơi phới và lòng thì như nở hoa.
                                          
                                        
22/09/2021

Author : Yung ami | nhoi08

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com