2
Chiều đó, Seokjin quyết định thuê nhân viên cho cửa tiệm của mình. Anh treo bảng "Tuyển nhân viên" mới làm lên cửa sổ và đặt đống giấy ghi danh mới in ngay quầy tính tiền. Thật sự thì anh tuyển nhân sự chi cho rắc rối nhưng anh thật sự đang cần người. Và cũng hơi lưỡng lự về chuyện thuê thêm người, sớm hay muộn gì anh cũng cần thôi. Cửa tiệm cũng không gặp khó khăn khi phải điều hành một mình nhưng nếu anh có thêm người giúp thì họ có thể làm các công việc như lau quét phía trước cửa tiệm, để hàng lên kệ và trông cửa tiệm khi anh cần nghỉ ngơi mà không cần phải đóng cửa, có lẽ sẽ thật tuyệt nếu tuyển thêm người. Jimin đã từng đề nghị nó sẽ ghé qua giúp anh mỗi khi rãnh, nhưng có nghĩa là không thường xuyên lắm vì nó cũng có công việc đàng hoàng, nhưng anh cũng nói nó không cần lo quá về việc đó.
Jungkook cũng không ghé qua nữa nên anh nghĩ có lẽ đây là thời điểm tốt cho anh để bắt đầu dập tắt những cảm xúc đang nhen nhóm cho cậu.
Hai tuần sau đó, khi Seokjin vẫn đang xem xét một số đơn xin việc, thì Jeongguk bước vào. Lần này cậu đến một mình, không dắt theo chú chó nhỏ lẫn bạn mình. Phải mất một lúc để anh có thể bình tĩnh nhưng bên trong lại khó chịu vì tất cả mọi sự cố gắng để quên cậu đều tan thành mây khói.
"Này anh, anh vẫn còn tuyển người à?," cậu hỏi, dựa người vào quầy tính tiền khiến anh lùi lại đôi chút, cố không đứng quá gần cậu.
"Ừ anh nhận được cũng khá nhiều hồ sơ, có gì sao?"
Mỉm cười,Jeongguk nghịch một trong những cây bút Seokjin để trên quầy. "à, em cũng muốn nộp đơn. Em nghĩ sẽ khá vui nếu có thể giúp đỡ anh với em cũng đang muốn tìm việc ."
"Ừ,... khoan đợi đã," Seokjin nói và liền cúi xuống, đặt đầu mình ngay đầu gối và cố hít thở sâu. Anh cần phải cho bản thân một cuộc trò truyện nhỏ bởi sau khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu, anh biết mình phải gọi điện cho tất cả những người đã nộp đơn và nói với bọn họ anh đã thuê được người rồi. Và đó là Jeon Jungkook. Cố ngăn bản thân không gào thét, Seokjin đứng thẳng lên nở một nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt của mình hy vọng rằng Jungkook không thể thấy anh sắp trở thành một mớ hỗn độn. "Còn gì tuyệt hơn nữa, Jungkook."
Anh cố gắng giả vờ như trái tim mình không đập loạn lên khi Jungkook điền tờ đơn, bỏ qua việc anh có thể nghe thấy tiếng đập của mình khi những ngón tay của cậu chạm phải khi đưa anh tờ đơn, chối bỏ cách chân anh gần như nhũng ra khi anh ngửi được mùi nước hoa của cậu thoang thoảng .
Anh chết mất thôi.
- — - — - — - — -
Ngạc nhiên là, Có Jungkook ở đây không hẳn là một điều tồi tệ. Cậu đã làm việc trong cửa tiệm được hai tháng và Seokjin cho phép cậu để max ở tầng trên, không muốn chú chó nhỏ bị bỏ lại một mình ở chỗ cậu, mà Seokjin được giải thích là căn hộ của cậu khi cậu được hỏi có ai sống ở đó. Jeongguk chỉ làm việc vài giờ vào buổi trưa cho đến xế chiều nhưng trong thời gian ngắn cậu đã làm được nhiều việc hơn cả Seokjin đã từng làm, thậm chí còn lau kệ gần như mọi ngày.
Anh đã không nhận ra có gì đang diễn ra cho đến khi Hoseok bước vô cửa tiệm.
"là tên nhóc đó đó hả?," Hoseok nhai kẹo cao su hỏi nhỏ gã biết đây là một trong những điểm yếu của Seokjin mặc dù Seokjin không chắc gã đang làm việc đó với mục đích gì anh chỉ gật đầu.
Hoseok nhìn chằm chằm vào Jungkook, trong khi đó cậu đang bỏ thêm đồ lên kệ. Khi cậu nhận ra Hoseok đang nhìn chằm chằm mình, như cũ gật đầu mỉm cười với cậu, còn cậu cũng chỉ nhẹ cuối đầu chào lại.
"Nhìn cũng thường thường," Hoseok nói nhỏ và nhận được cái liếc xéo từ anh. "Bình tĩnh đi. Em không có giành với anh đâu."
"Em muốn gì."anh mệt mỏi cắt lời vì Hoseok đang ở đây và gã có thể lôi mấy trò bẩn thỉu ra để làm anh mất mặt.
Phớt lờ tông giọng của anh, Hoseok dời sự chú ý về lại Jungkook nhưng có vẻ cậu ta đã đi đâu mất, chắc là ở phía sau cửa hàng. "Tối nay anh rãnh chứ?"
Suy nghĩ về đống việc nhà mình sẽ làm tối nay, Seokjin gần như nói không nhưng nghĩ lại. Có thể anh thích Jungkook nhưng anh vẫn chưa ngưng qua lại với gã, không muốn cứ mãi mơ mộng về một người mà họ không biết tình cảm của anh dành cho họ và anh cảm thấy mình không xứng với cậu. Seokjin gật đầu, quay lại kiểm tra đơn đặt hàng của mình.
"Được rồi, tối em sẽ ghé qua . Có muốn anh mang gì cho anh không đồ ăn hay cái gì đó chẳng hạn?"
"Được đó, mang thịt đến nhé."
"Xa xỉ đấy," Hoseok cười, nghiêng người tựa lên quầy để hôn Seokjin luồn lưỡi gã tiến vào miệng anh, thầm gợi ý cho nhiều thứ hơn vào buổi tối.
Khi Hoseok rời tiệm, Anh thở dài và lại viết xuống một số thứ cần nhập thêm về. Sau khi ghi lại những thứ cần nhập về, anh ngước lên và gần như hét lớn khi thấy cậu đứng trước anh. " Ôi chúa ơi! Jungkook! Em làm anh hết cả hồn!"
Jungkook không cười trước phản ứng của anh thay vào đó là cái chau mày thoáng qua trước khi cất tiếng. "Em đã chất lại xong hàng rồi. Còn gì anh cần em làm luôn không?"
Không quen với sự khác lạ của cậu, mất một lúc để anh gom lại suy nghĩ. "Um, em co -có thể thay cuộn giấy tính tiền không?"
Gật, Jungkook bước đến quầy nhưng rồi lùi lại, khiến anh nhìn cậu. "Có gì à?"
Có vẻ như mất một lúc để jungkook quyết định nói gì đó nhưng khi cậu cất tiếng hỏi, Seokjin thực sự muốn cả thế giới nuốt chửng anh đi. "Người đó là bạn trai anh à?"
Seokjin tái nhợt, không biết phải trả lời như thế nào. Hoseok có phải bạn trai anh không? không, không phải gã ta. Anh có muốn Jungkook nghĩ anh chỉ hôn một tên đàn ông trong tiệm của mình hay không? Không, không hẳn là vậy. Vậy liệu anh có muốn nói dối cậu và nói rằng đúng, Hoseok là bạn trai của mình? Không đời nào, anh không muốn Hoseok khoái chí với việc này.
"Um, không, không hẳn...?"
Cậu dường như cố xử lý câu trả lời một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt anh làm Seokjin giật mình. "Vậy anh hôn gã ta mà không có lý do gì?"
Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Anh phải giải thích như thế nào đây? Khoan đã, tại sao anh lại phải giải thích cho jung--à phải rồi, bởi vì anh thích cậu và cảm thấy mình vô vọng vì lỡ cậu thích người khác thì sao.
"Đó là một câu chuyện dài nhưng anh không nghĩ em sẽ quan tâm đến nó đâu. Nếu việc này làm phiền em thì anh sẽ nói lại với Hoseok." Khỉ thật. Đây không phải là ý của anh nhưng dù sao cũng lỡ nói rồi.
"Em không quan tâm lắm. Em chỉ tò mò tý thôi." Jungkook nhúng vai và nghịch cây bút ngay máy tính tiền như cậu thường làm.
Họ cứ như vậy một vài phút cho đến khi anh cất tiếng hỏi. "Tại sao?"
Jungkook dời mắt khỏi quầy để nhìn anh, nhìn cửa sổ gần họ rồi lại quay về bàn tay mình. "Ừm, à, em chỉ --chỉ muốn biết, vậy thôi."
Kể từ sau đó, Jungkook xong việc của mình và rời khỏi tiệm nhưng không trước khi cho anh một cái lườm như muốn nói cái gì đó nhưng anh lại không hiểu cậu muốn nói gì với mình.
- — - — - — - — -
"Anh nói tên đó thấy hai đứa mình và cái gì nữa?" Cái của gã đang đẩy vào trong anh, dù cố gắng thả lỏng để thích nghi với cảm giác được lấp đầy.
"v--và--khỉ thật, đợi đã, Hoseok," anh thở hổn hển, cong lưng lại.
Gã nhíu mày, "Chết tiệt, Seokjin, thả lỏng nào anh"
"a--anh đang cố đây đồ khốn," Seokjin càu nhàu nhưng không hề hăm dọa như ngày thường, chỉ còn lại tiếng rên của anh vang lên.
"Chết tiệt." Hoseok rít lên và thúc vào anh, khiến anh say xẩm khi bắn lên bụng gã. "khỉ- khỉ thât, anh kẹp chặt thế," Hoseok rên rỉ, vẫn thúc vào Seokjin khi anh run rẩy dưới thân gã.
Khi Seokjin ngừng co rút, những cú thúc ngẫu nhiên nơi bắp đùi anh gần như biến mất, Hoseok bắn vào trong bao và anh có thể cảm nhận chất lỏng từ cơ thể mình chảy xuống. Hoseok gã xuống cạnh anh, cột lại bao cao su và quản nó vào thùng rác nhỏ đồng thời tự làm sạch mình, quẳng vài tờ khăn giấy cho anh để tự làm sạch bản thân. "anh ra khi nghĩ về Jungkook, đúng không... "
Dù không phải là một câu châm chọc nhưng anh vẫn đỏ tía và cực kỳ dễ đóan lúc này. "Ngậm cái mồm em lại đi."
"Này có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi. Ý em là, anh là một bạn tình tuyệt vời, anh rất tuyệt, nhưng sẽ không còn vui nếu chỉ còn có em là người duy nhất hứng thú với việc này."
"Yeah..."
Hoseok cười, cuộn người lại kế anh. "Nhưng đảm bảo phải kể với em hắn ta trên giường tốt cỡ nào được chứ?"
Trước khi Hoseok có thể phải ứng, Seokjin đá gã lăn xuống giường, hạ cánh xuống sàn với một tiếng kêu lớn, gã ngồi lên xoa mông với vẻ mặt khó coi.
"Chết tiệt, Seokjin! mai em còn phải đi đó!"
"Đó không phải lỗi của anh vì em là một tên khốn!"
- — - — - — - — -
Làm việc với Seokjin là một khó khăn.
Làm việc với Seokjin sau khi nhìn thấy anh hôn người khác thậm chí còn khó khăn hơn.
Jungkook không biết cậu sẽ như thế nào kể từ lúc đó nhưng cậu biết Seokjin đã tác động đến cuộc đời mình, cho dù cố ý hay không. Cậu yêu cái cách mà Seokjin di chuyển, cách anh cười, cách anh luôn đối xử tốt với mọi người, à và cả sự chăm chỉ à luôn thấu hiểu, anh yêu động vật nhiều lắm (trừ cặp chuột cuối cùng trong cửa hàng khiến anh lúc nào cũng càu nhàu ), nhưng cậu yêu cách anh khiến cậu cảm thấy như ... như ...
Và đó là lý do cậu phải tìm hiểu.
"Công việc của cậu thế nào rồi?," Taehyung hỏi, cắn vào miếng buger của mình.
Hai người họ ngồi ở căn tin trường đại học, Jungkook và Taehyung ngồi đối diện nhau trong khi cậu ngồi nghịch miếng khoai trong dĩa, bỗng nhiên không thấy đói mấy. Cậu nhúng vai, cũng không chắc phải trả lời như thế nào.
"Cái thái độ này là gì đây?"
Jungkook nhúng vai lần nữa. "tớ không biết nữa. Cũng vui, Làm việc với anh Seokjin rất vui, nhưng tớ không biết nữa..."
Taehyung hớp một ngụm soda nhìn cậu rồi mới quyết định lên tiếng. "Okay, vậy là mọi việc đều tốt. Nhưng tớ thấy giống như có vấn đề gì đó?"
Khỉ thật, Taehyung. Tên này dường như luôn biết gì đó mỗi khi cậu không muốn nói về cái gì đó và cũng sẽ không dừng lại cho đến khi cậu nói ra. "tớthấyanhSeokjinhônmộtgãđànôngkhácvàbâygiờtớkhôngbiếtmìnhcảmthấynhưthếnàonữa"
"Ra vậy," Taehyung đảo mắt. "Cậu thích sếp của mình, còn gì mới nữa không?"
"Cái gì?!" Khuôn mặt Jungkook đỏ bừng còn Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là một người hành xử kì lạ giữa hai người.
"Cậu thích anh Seokjin. Tớ có thể thấy rất rõ đó, đồ ngốc. Đôi mắt của cậu luôn sáng lên kỳ lạ mỗi khi nói về ảnh hay tiệm của ảnh."
"không,chúng không có nhé!"
Taehyung thở dài và bỏ miếng khoai vào miệng. "Thật đó và cậu là một tên ngốc. Nhưng có vấn đề gì với chuyện đó vậy? miễn là anh ta không phải tên khốn nào đấy thì tớ không quan tâm lắm. Không phải tớ đánh giá hay gì đâu."
"Cái đó--Được rồi, okay, tớ thích anh ấy đó. Nhưng ảnh có bạn trai rồi! À, anh ấy cũng không nói có phải bạn trai hay không nhưng ảnh vẫn hôn gã ta, vậy là hẳn có gì đó giữ hai người họn đúng chứ? đúng không Taehyung?" cậu biết lúc này cậu nhìn có vẻ thảm lắm nhưng giờ tinh thần cậu muốn sụp đổ hết rồi.
Taehyung ậm ừ, ngậm miếng khoai tây chiên cho đến khi nó chui hết vào miệng mình. "À vâng. Tớ nghĩ, ít ra. Tớ không nghĩ cậu sẽ hôn, hoặc để ai đó hôn cậu, nếu không có gì giữa hai người. Nhưng tớ chỉ muốn hỏi."
Jungkook nhìn thằng bạn mình, chỉ gật đầu sau khi biết Taehyung không lọt khỏi tầm mắt cậu.
"Sao cậu không hẹn ảnh đi chơi đi?"
"Gì?! Taehyung!" Trước sự bùm nổ của cậu, mọi người trong cănteen bất giác quay về phía họ, Taehyung dường như không chú ý đến sự chú ý mà cả hai gây ra trong khi Jungkook hì cảm thấy cậu có thể chạy về Busan liền lúc này. Hạ giọng mình xuống thành tiếng thì thầm, Jungkook rít lên với nó, "Tớ không thể chỉ hẹn ảnh được!"
"Huh? Tại sao?"
"Bởi vì! Anh ấy có thể, cậu biết đó, không thích tớ!"
"Thì sao? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là bị ảnh từ chối thôi."
Jeongguk thực sự muốn đập đầu xuống bàn nếu cậu không sợ bị chấn thương não. Thay vào đó, cậu đạp Taehyung một phát. "Ảnh là sếp tớ đó, Taehyung! Cậu có biết sẽ khó xử thế nào nếu tớ bị từ chối không?!"
Cau mày nhìn cậu, Taehyung hất chân cậu và xích ra xa. "Tên khốn nhà cậu, cậu cũng không cần đá tớ mạnh như vậy!"
"Ờ, lỡ làm vậy mà có thể giúp cậu nghĩ cái gì có lý hơn! Với lại, tớ thậm chí không biết ảnh có thích tớ không mà."
"Cậu bị ngu à?"
Đáp lại, Jungkook nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của cậu. Liếc mắt nhìn Jungkook, Taehyung cúi người thì thầm, "cậu phải quyến rũ ảnh!"
- — - — - — - — -
Kế hoạch quyến rũ của Taehyung, mà cậu gọi là "Suck Jin" bao gồm ba bước. Bước một, mặc quần bó sát. Lý do vì jungkook có một cặp đùi chết người mà hông ai có thể phủ nhận. Jungkook, mặt khác, nghi ngờ điều này nhưng cậu đành đáp ứng bạn của mình và mặc quần bó đi làm một tuần.
Lúc đầu cậu không nhận thấy có bất cứ điều gì khác cả nhưng vào ngày thứ sáu cậu bắt đầu nhận ra Taehyung có lẽ không sai. Cậu đã nâng các hộp ở kho ra và cần để lên kệ trưng. Trên cái thang cậu đang ở đứng, cậu đã đứng cao hơn mép cửa nhưng vẫn để ý thấy một người nào đó ở góc mắt của cậu. Seokjin đã đứng đó và giám sát, chỉ để đảm bảo jungkook không bị thương hay mất thăng bằng việc này bình thường anh vẫn làm. Không có hành vi kỳ lạ hoặc mới mà Jungkook cảm thấy vào đó nhưng khi cậu nhìn lước qua mặt kính của cửa hàng, cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nghĩ chắc là chị gái ở tiệm bánh đối diện, luôn cố gắng xin số cậu, bằng một cách nào đó cổ luôn luôn nhìn cậu. Nhưng, khi không thấy cô ta ở đó, cậu bèn quay sang phía trong cửa tiệm, tự nghĩ chắc cậu nhạy cảm quá. Nhưng khi cậu liếc nhìn vào, thấy Seokjin nhìn cậu chằm chằm và cậu không chắc vẻ mặt của mình lúc đó là gì, nhưng cậu nhanh chóng quay đi và cố gắng để không đỏ mặt.
Mọi việc dường như không mấy tiến triển, Seokjin vẫn như cũ: mỉm cười, tử tế và hào phóng. Jungkook tự hỏi lỡ Seokjin chỉ nhìn cậu như một đứa trẻ và gần như muốn bỏ quách cái kế hoạch ngớ ngẩn của Taehyung.
Nhưng ngày hôm sau ở trường đại học, Taehyung nói với cậu phần kế tiếp của kế hoạch. Bước hai: chạm anh Seokjin càng nhiều càng tốt.
Jungkook nghĩ việc này thật sự ngu ngốc, thật đó ... Nhưng giờ cậu lại áp đến bên người Seokjin và thậm chí nắm vào góc của áo sơ mi của anh bất cứ khi nào họ đi qua nganh qua nhau trong cửa hàng. Không biết anh có nhận ra không, nhưng không thấy anh nói gì ngoại trừ nhìn chằm chằm bàn tay của Jungkook khi cậu lách đến bên người anh.
Việc đó kéo dài đến ngày thứ ba cho đến khi Seokjin bắt đầu tránh né cậu bỏ qua hầu hết thời gian để đi xung quanh hoặc chỉ đi dạo xung quanh khi Jeongguk bận. Thế nên, Cậu hoảng hốt và nhắn liền cho Taehyung khi đang ở phòng nghỉ dành cho nhân viên, bức giấy liên tục đến khi cậu nhận đc tin nhắn.
Jungkook: anh ấy đang tránh tớ!!!!!
Taehyung: VẬY CẠ MÔNG CẬU LÊN CÁI ẤY CỦA ẢNH ĐI, CHÚA ƠI
Jungkook: không! thần linh ơi taehyugngnkewe
Taehyung: ĐỒ NHÁT CẤY NẮM TAY HAY LÀM GÌ ĐI
Jungkook: đừng có gọi tớ là đồ nhát cấy!và...làm sao đây?
Taehyung: tớ không biết giả bộ cần gì đó rồi nắm tay ảnh đi.
Taehyung: tớ nghĩ kế hoạch dùng cái ấy sẽ hiệu quả hơn nhưng cậu không nghe thì thôi
Taehyung: đồ nhát cấy
Vì vậy, Jungkook, trở thành một tên nhát trai, đi tìm một cái gì đó để làm cái cớ để được Seokjin giúp đỡ. Cậu bước vào kho và nghĩ rằng cậu có thể nhờ anh giúp cậu lấy được thứ gì đó ở ngăn trên cùng, có thể là một ít khăn giấy để lấp đầy cuộn để giấy trong nhà vệ sinh. Jungkook có thể là một tên nhát trai nhưng cậu không phải là một thằng ngốc. Bọn họ có một cái thang xếp trong phòng để sử dụng cho việc lấy những thứ ngoài tầm với và cậu dùng nó để đặt khăn giấy chỉ vừa vặn ra xa khỏi tầm tay của mình rồi sau đó lén nhét cái thang vào dãy hành lang dẫn tới căn hộ của Seokjin.
Tự trấn an bản thân, cuối cùng cậu cũng đi ra phía trước cửa hàng nhưng dừng lại khi thấy Seokjin nói chuyện với gã đã hôn anh hôm trước. Cậu quan sát trong khoản thời gian ngắn dường như bọn họ đang nói về điều gì đó khiến anh không thoải mái cho lắm. Jungkook coi đó là cái cớ của mình để xen vào.
"Anh Seokjin! Anh có thể giúp em lấy một ít khăn giấy trong kho không? em không với tới."
Seokjin nhảy dựng khi nghe tiếng của Jungkook, Hoseok thở hắt trước mặt anh nhưng không làm gì khác ngoài việc nhìn ra ngoài cửa sổ với một cái nhếch mép làm Seokjin phải trừng mắt trước khi quay sang Jungkook. "Không phải có cái thang ở đó à?"
Jungkook bĩu môi và Hoseok khịt mũi đằng sau Seokjin khi anh kẽ rên rỉ. "em tìm mà không thấy. Không biết để ở đâu rồi."
Seokjin bước ra từ phía sau quầy, Hoseok không di chuyển dù chỉ một chút nhưng lại liếc về phía Jungkook khi cậu ôm lấy cánh tay Seokjin. Gã quan sát, jungkook quay sang anh và nhìn tới gã, kéo anh đi khiến gã ngạc nhiên.
Khi Jungkook quay lại nhìn Seokjin, đôi tai của anh đã đỏ ửng và cậu nghĩ có lẽ là do sự đụng chạm không mong đợi này nhưng cậu thích cái nắm chặt đơn thuần và sự mềm mại từ bàn tay của anh. Cậu còn tưởng anh Seokjin sẽ rút tay ra ngay khi bọn họ bước vào kho nhưng anh đã không làm vậy nhưng chỉ trong giây lát rồi rút khỏi tay cậu.
"Mấy cuộn giấy có thể ở đâu nhỉ?," Seokjin tự hỏi và thầm cảm ơn thượng đế đã không khiến giọng anh nói như muốn vỡ òa.
Jungkook giơ tay chỉ vào một cuộn khăn vừa vặn gần tầm với của Seokjin.Anh vươn tay ra và di chuyển đến chỗ cho đó.
Mọi thứ sẽ như bình thường nếu Seokjin lấy được cuộn khăn giấy rồi cả hai đều quay trở lại công việc mà họ đang làm nhưng thay vào đó jungkook nhìn anh đang chật vật để lấy nó. Cậu cảm thấy mình như một kẻ biến thái khi không thể ngừng chú ý đến chiếc quần của Seokjin đang ôm chặt lấy đùi, cả cách chiếc áo anh bị rút lên đủ để Jungkook có thể nhìn thấy dải băng thun từ quần lót của anh và một phần da lưng anh. Đột nhiên cậu cảm thấy khó chịu, jungkook dời tầm mắt đi chỗ khác và thay vì quan sát những ngón tay của Seokjin với đến cuộn giấy, làm cho nó lăn đến gần để anh có thể lấy.
Jungkook có lẽ sẽ giả vờ như không để ý đến..
- — - — - — - — -
Phải mất thêm hai tuần cho đến khi Taehyung thuyết phục cậu tiến hành bước ba của kế hoạch. Mọi thứ bắt đầu bằng một bước rất đơn giản: mời anh đi cà phê. Jungkook biết, thật ra, cậu biết có nhiều cách hơn thế. Nhưng Taehyung luôn làm mọi thứ trừ việc khiến nó đơn giản hơn.
Cho đến khi Jungkook kết thúc ca làm của mình, cậu dùng hết sự can đảm của mình để mời anh. Seokjin đang dọn dẹp chuồng của hai con chuột lang chạy quanh và tán tỉnh nhau còn anh thì cố gắng rải vụn giấy báo cho chúng. Jungkook biết rằng nếu cậu muốn anh đồng ý với điều gì đó, thì cậu cần tranh thủ trong khoản thời gian này. Cậu không biết nguyên nhân gì khiến cho anh dễ chịu trong lúc này là gì vì có vẻ anh khó chịu mỗi khi đối phó với mấy con chuột lang. Bỏ qua lương tâm đang nói với mình rằng để lúc khác đi, cậu bước tới Seokjin khi anh tự cằn nhằn với chính mình.
"anh, em đã ... em đã tự hỏi liệu anh có muốn đi... làm... một ít cà phê không? Với em, vào. Um, ngày mai, nếu anh rảnh?"
Anh liếc nhìn cậu, "Oh? được thôi."
"thật hả?!"
Seokjin thở mệt nhọc, lấy mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, "ừ."
"Em cảm ơn anh!" Jungkook ôm Seokjin, vòng tay quấn lấy cổ anh. Phải mất một giây để anh phản ứng nhưng anh chỉ cười và vỗ lưng cậu.
"Được rồi, đi lên dắt max xuống đi, anh nghĩ nó muốn về nhà rồi đó."
Jungkook tách khỏi anh và đi kiếm Max trong phòng khách.
Khi Jungkook trên đường về nhà, cậu đã gọi Taehyung để nói với nó rằng bước cà phê đã thành công. Đáp lại cậu là tiếng la hét và tiếng chít chít của bọn chuột lang của Taehyung đằng sau có lẽ bọn nó cũng hứng thú với việc này. Và bây giờ thì nghĩ đến bước tiếp theo...
- — - — - — - — -
Seokjin muốn gọi cho Hoseok và nhờ gã cho lời khuyên nhưng anh biết rằng Hoseok có thể đang bận công việc lúc này. Ngoài ra, trong lần đến cửa tiệm gần đây, gã đã nói với anh rằng có lẽ jungkook dường như không thích gã. Seokjin nghĩ rằng Hoseok chỉ đùa thôi, nhưng sau ngày hôm đó, và những ngày kế tiếp mà gã không đến cửa tiệm, Seokjin nhận ra Jungkook cứ mỉm cười và đi theo anh khắp nơi. Lúc đầu, anh đoán có thể Jungkook bắt đầu gắn bó với anh, giống như một người anh trai hay một mối quan hệ tương tự như vậy.
Quyết định không gọi cho Hoseok, anh chuyển sang gọi Jimin. Có lẽ nó có thể cho anh một số lời khuyên.Khi anh bấm số và đợi Jimin bắt máy, tưởng chừng như sắp ngắt máy. Lúc đầu anh nghĩ có thể Jimin đã đi ngủ rồi anh định cúp máy, nhưng sau đó Jimin trả lời.
"H-Hey, anh à."
Seokjin giữ lại điện thoại, như thể anh nghe tiếng Jimin thở gấp, nhưng nhanh chóng đưa anh về hiện thực. "à, Jimin. Anh tự hỏi, em có bao giờ có người nào nhỏ tuổi hơn chú ý đến em không? Như, không phải nhỏ hơn một tuổi, kiểu như hơn nhau bốn tuổi ấy."
Có tiếng thở dốc từ phía bên kia và Seokjin gần như hoảng loạn đến khi nghe thấy sột soạt và một người khác nói vào điện thoại. "Cậu ta sẽ gọi lại sau."
Cuộc gọi kết thúc và Seokjin không thể không nhìn vào điện thoại của mình một cách kinh bỉ. Ai đời lại nghe máy khi làm chuyện ấy chứ? Nghe giọng đầu dây bên khi anh đoán có thể Jimin vớ phải một lên bạo dâm nào đó.
"Vậy, có lẽ như mình phải tự lo liệu cho bản thân rồi..."
Ngay trước khi Seokjin định lôi kem ra và bật một bộ phim yêu thích của mình trên Netflix, anh nhận được một tin nhắn từ Jungkook.
Jeongguk : hẹn anh ở quán Paw Delight lúc 6PM. Sớm gặp lại anh! ^^
Seokjin quên bén kem và Netflix của mình, thay vào đó anh cuồn tròn trên giường và hét vào chăn của mình. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh chắc chắn điều này sẽ không tốt cho trái tim anh.
- — - — - — - — -
Buổi hẹn của họ bắt đầu với việc Max chạy thẳng đến Seokjin, đôi chân cố gắng để leo lên quần jean để nó có thể liếm khuôn mặt của anh.
"Max, dừng lại đi!," Jungkook rít lên, cố kéo Mã ra khỏi anh trước khi cún con có thể làm quần anh bị dơ.
Seokjin cười và cúi xuống để nưng nó. "không sao đâu, anh mừng bé vẫn còn phấn khích khi thấy anh. Lớn quá rồi."
"À, Mình vào thôi anh?"
Seokjin gật đầu, mỉm cười với Jungkook mở cửa cho cậu và Max bước vào quán cà phê chó. Anh chắc chắn không cảm thấy trái tim mình gần như nhảy ra khỏi ngực khi Jungkook cười với mình. Chắc chắn là không.
- — - — - — - — -
Đây không phải là hẹ hò, Seokjin trấn an bản thân. Không lý nào Jungkook hẹn hò với mình được.
Bọn họ đang chia sẻ một phần kem bự với dâu với bánh quế ở trên. Nó không quá ngọt ngọt, cà phê của họ giúp làm diệu cái ngọt trên lưỡi. Max, ở một góc nào đó, đang thưởng thức những bánh quy hay đồ ăn vặt của chó mà Jungkook mang theo, cố gắng để ngốn hết các cục nhỏ nhỏ nhiều màu sắc của cái bánh mà Jeongguk đã đổ trong một bát nhỏ.
"Vậy... Có lý do gì mà chúng ta lại ở cùng nhau vào một buổi tối thứ bảy vậy?" Seokjin cố để mình bình tĩnh nhưng anh cảm thấy mình đã thất bại khi vô tình thấy Jungkook kẽ khựng người.
"à vâng... em chỉ muốn hiểu về anh nhiều hơn." Cậu xoay xoay cái nĩa của mình, cố gắng tráng nó bằng xi-rô dâu trên đĩa.
Trầm ngâm xoay xoay cái nĩa của mình, Seokjin mất một chút thời gian để hiểu được cậu nói gì. Hoseok đã dặn anh phải "quyết đoán" vào buổi sáng hôm đó, bởi vì "Jungkook có thể không dành cho anh." Điều này không làm cho anh cảm thấy thoải mái tý nào khi nghĩ rằng anh đang bị thu hút bởi một người kém hơn anh bốn tuổi. Anh không quan tâm đến sự khác biệt về tuổi tác, mẹ của anh trẻ hơn ba anh tận sáu tuổi nhưng họ đã có một cuộc hôn nhân dài và hạnh phúc đó thôi. Nhưng, vẫn có gì đó.
"Được rồi. Sao em không tự nói về mình đi? Em có sở thích gì không? Có anh chị em không? Max là bé đầu tiên em nuôi à?"
Jungkook cười, dùng đầu lười để liếm cái nĩa của mình khiến anh cố không rên rĩ trước cảnh tượng đó. "em thích nghệ thuật, một ngày nào đó em muốn trở thành một thợ xăm chuyên nghiệp, nhưng đó chỉ là giất mơ mà thôi. Em có anh trai à một đứa em gái. Và đúng, Max là chú chó đầu tiên em nuôi." Jungkook cho anh một nụ cười cong đôi mắt làm anh tự hỏi có lẽ địa ngục sắp mở cửa và nuốt chửng anh mất.
Anh tự khiến bản thân bị phân tâm, nếm thử nước trong ly, Seokjin đâm xuống một quả dâu tây và hút nó. Anh quan sát thấy Jungkook đang nhai chiếc bánh quế và uống một ngụm cà phê. Bây giờ anh thật sự muốn ôm Hoseok, có thể gã nói đúng.
Thật thú vị khi thấy phản ứng của jungkook và điều đó đã tạo động lực cho Seokjin đẩy đẩy chân ở dưới bàn, chạm nhẹ vào chân của cậu. Cậu cứng người, thoáng lộ nét hoảng hốt trên khuôn mặt của mình khi Seokjin vô tình rụt chân lại nhưng lại khiến chân họ chọ xát nhiều hơn. "Ah, anh xin lỗi, ở dưới chật so với chân của anh." Seokjin mỉm cười còn Jungkook khúc khích, gần như có thể thấy mặt cậu đỏ như trái táo.
Cả hai kết thúc bằng việc ăn hết phần còn lại của bánh waffle và một cuộc nói chuyện nho nhỏ, chủ yếu là sở thích của nhau và dự định trong tương lại. Có vẻ đã giống như một cuộc hẹn hò rồi, bọn họ danh thời gian cho nhau càng nhiều, cười, nói, hoặc đơn giản là ăn trong im lặng, thì Seokjin không còn quan trọng về vấn đề tuổi tác nữa. Jungkook khá trưởng thành và cách cậu nói và hành động làm cho Seokjin giảm bớt sự đề phòng một chút.
Khi họ kết thúc buổi bánh waffle và cà phê, ra khỏi quán Seokjin khăng khăng đòi đẫn Jungkook về, chỉ rằng Max đã ngủ say trong vòng tay của cậu, cả hai đi về căn hộ của Jungkook. chỉ là một chuyến đi nhẹ nhàng, hầu hết là nói về chuyện cửa hàng và Seokjin chia sẻ kế hoạch sửa sang lại vào một ngày nào đó.
Đến khi họ dừng lại ngay cửa căn hộ, Seokjin nhìn cậu đang chật vật sốc Max lên để đúc tay vào túi lấy chìa khóa. "Để anh ẵm bé cho em lấy chìa khóa," Seokjin đề nghị với nụ cười trên môi và đôi tay chuẩn bị đỡ chú cún đang ngủ.
"Ah, cám ơn anh." Jungkook nghĩ đôi chân của cậu sắp nhũn ra theo cách chúng đang run rẩy nhưng cậu đang vội. Với cái nhích lần hai, cậu thầm nghĩ mình không thể lỡ được. Taehyung nói việc này có thể sẽ thành công và cậu bắt đầu nghĩ Seokjin có thể thích cậu nhưng cậu cũng thầm mong may mắn sẽ thuộc về mình và không bị anh đấm vào mặt. Cậu cho tay vào trong túi, lấy chìa khóa ra và quay trở lại ẵm chú chó của mình.
Khi Seokjin di chuyển để giúp chú chó con trở lại cánh tay của Jungkook, Jeongguk nuốt nước bọt của mình và liếm môi để ngăn sự hồi hộp Bọn họ chỉ cách nhau một khoảng cách ngắn và Jungkook giả bộ đỡ hụt chú chó con của mình, làm cho Seokjin hoảng sợ và cúi xuống thấp hơn, gần cậu hơn. Với khoảng cách này cậu khiến đôi môi của cả hai chạm vào nhau , chú chó con yên vị trên cánh tay cậu còn tay kia cậu giữ lấy áo anh.
Nếu ví như pháo hoa thì hơi quá, nhưng mọi thứ như một ngọn lửa đột ngột và dữ dội khi anh tách đôi môi của mình và tiến vào miệng của Jungkook. Mọi thứ cứ quay vòng không thể tách nhau ra cho đến khi Seokjin rít lên khi cậu cắn môi dưới của anh.
"Uh...," Seokjin lên tiếng,
hoàn toàn choáng váng nhưng kẽ liếm môi khi anh nhìn thấy cậu đang mỉm cười. "Wow."
"Tuyệt vời," Jungkook cười và Max bắt đầu cựa quậy, kẽ kêu ngay cỗ cậu.
"Chúng ta nên làm lại một lần nữa."
"Yeah. Yeah, chắc chắn rồi."
- — - — - — - — -
Seokjin không dễ dãi. Đây có thể là cuộc hẹn thứ 15 và có thể anh đang giúp cậu 'chăm sóc jungkook bé' trong phòng khách, nhưng anh chắc chắn là không phải loại dễ dãi.Có một điều về Jungkook là cậu thu hút anh cảm giác giống như sợi dây kết nối vô hình, như một cái móc câu.
Theo như Hoseok thì, Sự gần gũi của hai người đã tăng lên nồng cháy đến mức gã có thể dùng để nướng bánh mì lúc đầu Seokjin không tin gã cho đến khi Jungkook vô tình chạm vào mông của Seokjin khi cậu đi vào phòng nghỉ ngơi sau khi tìm được nhà cho hai con chuột lang cuối cùng.
Vậy nên, Seokjin chắc chắn không phải loại dễ dãi. Anh chỉ yếu đuối trước đôi mắt nai to tròn, tóc đen, nụ cười và cả tiếng thở dốc tất cả được tìm thấy ở Jeon jungkook, một Jeon Jungkook có thể khiến tim anh đập loạn nhịp và là người anh có thể gửi gắm trái tim của mình .
"Anh đang phân tâm," Jungkook lên tiếng, luồn những ngón tay của mình nhẹ nhàng qua mái tóc của Seokjin khiến đôi mắt của anh kẽ rung động khi anh tiếp tục.
Phải mất một vài phút di chuyển lên xuống, chiếc lưỡi quấn quanh cậu bé của cậu, cho đến khi cậu kẽ rên lên một tiếng, đầu ngã về sau và chiếc cổ lấm tấm mồ hôi ánh lên bởi ánh trăng tràn qua cửa sổ. Seokjin không lỡ một nhịp nào cả anh nuốt hết tất cả vào trong, kéo cậu vào phòng ngủ của mình, sẵn sàng cho nhiều điều phía trước hơn. Jungkook cười, âm điệu khiến tim anh đập loạn nhịp như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Khi mắt cậu nhìn tới chiếc giường của anh, một vài cái gối và chiếc mềm màu hồng phấn, Mặt anh gần như ửng đỏ cho đến khi cậu kẽ đặt một nụ hôn, nếm hương vị của chính mình và kẽ âu yếm. "Chiếc giường hợp với anh đó," Jungkook thì thầm vào hõm cổ anh, trên người cả hai đã được lột sạch sẽ, Seokjin đã dễ dàng lột nó ra lúc nãy.
Đó là một tiếng rên cuồng nhiệt, mồ hôi trượt trên làn da và phía dưới của bọn họ dường như cả hai đã đánh mất bản thân trong tình dục. Seokjin đã từng làm tình rồi, nhưng lần này thì khác. Đây là tình yêu, là sự cuồng nhiệt dịu dàng.
Khi cả hai nằm thở hổn hển cạnh nhau, dòng dịch trắng chảy ra từ mông anh và đùi, anh quay sang cậu và chỉ đơn giản nhìn. Thường thì, một khi mọi chuyện đã xong, cả anh hoặc người kia sẽ rời đi, mỗi người một ngã. Nhưng Jungkook thì không, cậu kẽ nhìn anh, cổ hiện ra những vết cắn và dấu hôn mà mình đã lưu lại, cậu mỉm cười.
"Em ở lại à?," Seokjin nói, âm vực lớn hơn tiếng thì thầm một chút.
Mọi thứ dường như trôi qua chậm lại cho đến khi Jungkook kẽ cười, chồm lên để hôn lên môi anh. "em ở lại."
Seokjin không có ý nói thêm nhưng đôi môi của anh tự cất tiếng trước khi có thể dừng lại. "mãi mãi?"
"ừ mãi mãi."
Seokjin trầm ngâm trong một vài giây cho đến khi Jungkook hôn anh, lau đi những giọt nước mắt anh không biết nó đã xuất hiện từ bao giờ. "anh-- anh xin lỗi."
"Vì điều gì?," Jungkook thì thầm, ngón tay vần đang xoa thành vòng tròn trên má anh.
"Vì đã hủy hoại khoảnh khắc này."
Jungkook cười và chồm lên người anh. "Vậy, anh đã sẵn sàng để 'khóc' chưa?"
Seokjin cười, kẽ nhún vai khi anh nhận thấy Jungkook và thân thể trần truồng của cậu. "Hủy diệt anh đi."
"Tuân lệnh."
- — - — - — - — -
Hai năm sau kể từ đêm đó, cuối cùng Jungkook đã cầu hôn anh, quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của anh, một bó hồng trên tay cùng chiếc nhẫn bạc. Anh đồng ý, nước mắt kèm những nụ hôn được đặt lên mỗi tấc trên khuôn mặt tươi cười của cậu trong khi Max, không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn hào hứng, vừa sủa vừa chồm lên người bọn họ cho đến khi nó bị nhắc nhở. Họ kết hôn ở bãi biển nước ngoài, cả hai người họ trong bộ suits giống nhau được chứng khiến bởi gia đình và bạn bè, tất cả điều chúc phúc cho khoảng khắc quý giá này. Seokjin đã khăng khăng đòi Max phải bưng nhẫn, lý do là vì nó là nguyên nhân mà họ gặp nhau.
Đó là hai năm và một tháng sau đêm đó Jungkook mua cho Seokjin một tòa nhà lớn hơn, vẫn chọn tầng trên cùng làm nhà của họ. ( Đại gia jungkook...)
Đó là hai năm sáu tháng sau khi đêm đó cho đến khi Jimin kết hôn, cuối cùng thì nó cũng có thể sở hữu cho mình những con chuột lang mà nó yêu thích, mặc lời phản đối của bạn đời.
Đó là hai năm chín tháng anh lại phải lòng cậu một lần nữa khi anh tìm thấy một chú chó pomeranian trong chiếc giỏ màu hồng ở chân giường với cái nơ màu hồng kèm dòng chữ "em sẽ mãi yêu anh."
Nhưng mỗi ngày của mỗi năm trôi qua Seokjin thấy mình càng yêu cậu sâu đậm hơn. Họ cãi nhau, làm lành, yêu, và điều quan trọng hơn, họ động viên lẫn nhau khi người kia có khoảng thời gian khó khăn và cố gắng tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Seokjin đã có lúc rơi vào khó khăn trên con đường đến bên cậu, một số chuyện cay đắng, nhưng anh sẽ luôn sẵn sàng vượt qua tất cả để ở bên cậu.
- — - — - — - — -
Năm năm, ba tháng và hai mươi ngày Jungkook thú nhận với anh cậu chỉ nhận nuôi Max để làm cái cớ tiếp cận anh.
p/s: còn 3 ngày nữalàm năm mới rồi :) Mình đang tính dịch một fic dài, có lẽ là dài hơn Fic 'See'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com