CHƯƠNG 38: EM KHÔNG ĐỒNG Ý
Thạc Trấn được Tuấn Chung Quốc nhanh chóng đưa đến bệnh viện.Đáy mắt anh rõ ràng đang run sợ, đến bao giờ cậu mới để anh thoát khỏi cảm giác này.Nó cứ dày vò dai dẳng không buông tha cho anh.Bàn tay Tuấn Chung Quốc siết chặt thành nắm đấm, hận lúc trước không một đạn xuyên tim Âu Dương Na Na.Ánh sáng bên ngoài chiếu vào gương mặt lạnh lùng, khí thái vương giả đang trầm tĩnh đến sợ người.Tiếng giầy cao gót của y tá phụ giúp lộp cộp trên mặt nền đá bóng nhẵn qua lại cảm giác nôn nóng và gấp gáp.Sự u ám bao trùm cơ thể to lớn của Tuấn Chung Quốc..
1 tiếng sau...
Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ lau mồ hôi bước ra ngoài, chưa kịp thở đã bị một bóng người bá đạo xông đến túm chặt cổ áo.
- Nói.Cậu ấy sao rồi.- Tuấn Chung Quốc trừng mắt ra lệnh.
- Tuấn Tổng, ngài thả tôi ra đã.- Vị bác sĩ sợ hãi tột cùng cố gắng lắm mới lấy can đảm với người đàn ông sắp mất kiên nhẫn này.
Tuấn Chung Quốc buông tay, đôi mắt lửa thiêu như không thể chờ đợi thêm được nữa.
- Cậu Thạc Trấn không hề gì, bị va chạm mạnh ảnh hưởng chút ít tới thai nhi, hiện tại cả hai mẹ còn đều khỏe,không có gì đáng lo ngại,có điều ngài nên chăm sóc bồi bổ thức ăn cho người mang thai hơn.
Anh nghe xong như sét đánh ngang tai,là anh đang nghe nhầm có phải không?
- Ông nói cậu ấy mang thai.- Tuấn Chung Quốc muốn chắc chắn lần nữa.
- Ngài không biết gì sao, thai được gần hai tháng rồi, chúc mừng Vương Tổng.- Vị bác sĩ tươi cười sáng chói nhìn Tuấn Chung Quốc.- Không còn việc gì tôi xin phép,ngài có thể tới phòng hồi phục VIP để thăm phu nhân.
Tuấn Chung Quốc không nói gì bỏ mặc vị bác sĩ chạy về phía phòng hồi phục,nơi đó có vợ anh và cả đứa con nữa.Ông trời đã ban tặng một lần nữa sinh linh nhỏ bé này, chảy trong người mang giọt máu nhà họ Vương, là sự kết hợp giữa anh và cậu.VTuấn Chung Quốc vừa vào đã thấy Thạc Trấn tỉnh lại ngồi bóc cam, anh nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng được rơi xuống, lúc sau mới lắc đầu cười cười.
- Mới tỉnh đã ăn được luôn sao?- Tuấn Chung Quốc nhướn mày hỏi,tiện cầm chiếc ghế đặt cạnh giường ngồi xuống.
- Thèm.- Thạc Trấn thành thật trả lời.
Anh nhéo nhẹ chiếc má trắng trẻo của Thạc Trấn,đáy mắt ngập tràn ý cười đầy sủng nịnh.
- Cũng tốt, ăn cho con mau lớn.- Tuấn Chung Quốc nghịch nghịch mấy sợi tóc mềm mại trên đầu Thạc Trấn.
- Anh nói gì.- Thạc Trấn sửng sốt, làm rơi luôn quả cam trên tay.
- Bất ngờ lắm phải không, bác sĩ nói em có gần hai tháng rồi.
- Trong bụng em, đón nhận một mạng sống nhỏ bé sao?- Thạc Trấn đưa tay lên sờ sờ chiếc bụng.
Tuấn Chung Quốc gật đầu, ánh mắt ngập tràn tia hạnh phúc và ấm áp.Đưa bàn tay lên úp vào mu bàn tay Thạc Trấn đang tĩnh lặng trên bụng.Cảm giác này rất tuyệt.Thạc Trấn rơi nước mắt, sống mũi ửng đỏ lên.Tuấn Chung Quốc lau giọt nước trên khóe mắt cậu.
- Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cả hai mẹ con.
Anh ôm trọn cậu vào lòng.
- Tiểu Quốc..- Thạc Trấn trong lòng ngập ngùng ngẩng đầu nhìn anh.
- Hử.- Tuấn Chung Quốc cúi đầu nhìn ngắm đôi mắt hài hòa, đẹp đẽ của cậu.
- Tha cho Na Na đi.
- Rốt cuộc em vẫn là đồ ngốc.- Tuấn Chung Quốc thở dài.
- Ngốc cũng được, hiện tại em chỉ muốn cùng anh bình yên sống qua ngày,cùng nhau chăm sóc đứa con này.- Cậu vòng tay qua eo anh ôm chặt.
- Được.- Điểm nhẹ một nụ hôn lên vầng trán cậu.- Chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng Bảo Bảo.
Ngoài cửa sổ, những tán cây đu đưa theo cơn gió khẽ động, tiếng chim hót văng vẳng ùa vào căn phòng rất vui tai.Trong đó, một nam một nữ ôm nhau hạnh phúc,ấm áp biết bao.Tuấn Chung Quốc trầm mặc, đã trải qua bao nhiêu chuyện, anh và cậu cùng nhau bước đi trước giờ chưa từng tách rời, phải chăng sức mạnh tình yêu nó lớn đến như vậy, nó khiến anh thay đổi hoàn toàn vì một nam nhân nhỏ bé tựa con búp bê bằng thủy tinh,trong sáng lạ thường này.
- Tiểu Trấn..
Nghe tiếng Tuấn Chung Quốc gọi, Thạc Trấn đưa ánh mắt nhìn anh.
- Chúng ta kết hôn đi.- Sắc mặt anh rất nghiêm túc.
Đôi mày Thạc Trấn liền nhíu lại, là anh đang cầu hôn cậu sao.
- Em không đồng ý. (Au: Bestttttt)
-------------
Phải chăng nhà ta sẽ sáng nhất đêm nay? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com