Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC (HOÀN)


Ánh sáng mặt trời hắt vào ô cửa kính khẽ mở trong căn phòng, gió buổi sớm mát dịu đưa mùi thơm nhẹ nhàng của loài hoa Oải Hương đã nở rộ lùa vào.Thạc Trấn thoải mái lăn trên chiếc giường lớn, đôi mắt ướt nhẹp lười biếng mở ra nhìn bên cạnh thấy trống trải, anh có lẽ đã dậy từ sớm.Cậu chống tay ngồi dậy dựa lưng vào gối bông trắng.Cánh cửa từ từ mở ra, Tuấn Chung Quốc đeo tạp dề từ ngoài đi vào khiến Thạc Trấn giật mình kinh ngạc.Nhìn bộ dạng thân hình to lớn đeo chiếc tạp dề, cậu không nhịn nổi.

" Phụt"..Thạc Trấn lăn ra ôm bụng cười hắc hắc.

- Em cười cái gì?- Tuấn Chung Quốc nhăn mày tiến lại gần cậu, dám chê cười anh sao.

- Không có..-Thạc Trấn xua tay lắc đầu.- Anh làm bữa sáng?.

- Làm cho Bảo Bảo.- Anh ngồi xuống mép giường đưa tay xoa bụng Thạc Trấn.

- Còn em, chưa gì anh đã cưng con hơn em rồi.- Cậu hờn dỗi đẩy tay anh ra.

- Lại còn ghen với Bảo Bảo nữa.- Tuấn Chung Quốc ngắt mũi nhỏ Thạc Trấn.

Cậu không nói gì, làm lơ anh rồi đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.Xong xuôi theo Tuấn Chung Quốc xuống nhà.Hai người yên vị trên bàn ăn, Thạc Trấn nhìn mấy món ăn trước mặt, lại nhìn Tuấn Chung Quốc dụt dè cắn cắn đũa.

- Tuấn Quốc, anh có chắc ăn được không?

- Đảm bảo.-Tuấn Chung Quốc tự tin gật đầu mỉm cười.

Thạc Trấn ăn thử một miếng thịt bò hấp, nhai nhai như đang suy xét, cuối cùng rút ra kết luận.

- Ừm..sau này anh phụ trách nấu ăn.

- Được, chỉ cần em thích.- Tuấn Chung Quốc múc canh cho Thạc Trấn.- Chiều nay cùng anh đi thử đồ cưới.

- Hả.- Thạc Trấn có chút bất ngờ.

- Em định sinh con ra mới kết hôn, bây giờ nhân bụng chưa phát triển, sẽ tổ chức, anh đã quyết định rồi, hai hôm nữa sẽ tiến hành.

Cậu thầm thở dài, vẫn bá đạo tự quyết như thế, Thạc Trấn ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi chiều, hai người đến tiệm đồ cưới nổi tiếng nhất thành phố, Thạc Trấn cũng không câu lệ, muốn chọn một bộ âu phục tương đối thôi sẽ đơn giản, nhưng Tuấn Chung Quốc đã đặt bộ âu phục khác do mà thiết kế nổi tiếng thế giới tự tay làm.Bộ âu phục màu trắng tinh tế, thiết kế đẹp mắt có một không hai trên thế giới được mang ra, anh đẩy cậu vào phòng thay đồ rồi ở ngoài ngồi đợi.Thạc Trấn thay xong bộ âu phục bước ra có chút ngại ngùng, Tuấn Chung Quốc nhìn liền cứng đờ một lúc, đứng dậy hướng về phía Thạc Trấn.

- Đẹp lắm.- Tuấn Chung Quốc ánh mắt rõ ràng rất hài lòng.

- Em...thấy..nó..nó không thích hợp.- Thạc Trấn nhăn mũi.

- Rất hợp với em.- Tuấn Chung Quốc chỉnh lại mái tóc mềm mại, cư nhiên cúi xuống hôn cậu thật sâu.Mặc cho Thạc Trấn chống cự, anh càng thích.Nhân viên đứng cạnh thầm tán thưởng cũng có chút xấu hổ.

- Tuấn Quốc,đừng làm vậy trước mặt nhiều người.- Bên má thoáng hồng lên nhìn Thạc Trấn càng thêm tinh khôi cùng khả ái.

- Không hề gì.- Anh nhéo má cậu.- Thiệp mời đã được chuyển đi, em cứ chuẩn bị tinh thần làm cô dâu của anh.

Hai hôm sau...

Tại một khu biệt thự rộng lớn vùng ngoại ô nhà họ Tuấn, lễ cưới tổ chức lung linh ở đó.Bàn ghế sắp xếp thẳng hàng được phủ kín tấm khăn bằng lụa đỏ kết hợp trắng thoạt qua rất sang trọng, xung quanh được bao bọc bởi lớp tường hoa được chăm sóc kĩ lưỡng, gió khẽ thổi mát hương mùi tươi ngọt lớp cỏ xanh mượt, chính giữa lối đi được phủ lớp thảm đỏ kéo dài đến trung tâm dành cho nhân vật chính.Cuối cùng là chiếc bàn to bằng thủy tinh dùng đặt bánh kem 3 tầng, mọi phía là các ly được xếp chồng lên nhau thành hình tháp, bên cạnh là một chai rượu hiếm thấy.Khách khứa đều là những người có tiếng trong thị trường, tất cả đều đến đông đủ, nhân viên phục vụ tập chung bưng bê rượu.

Tiếng nhạc ngân vang, từ cổng chính, Tuấn Chung Quốc mặc bộ âu phục màu đen, tinh sảo, ngũ quan anh tuấn, gương mặt tuy không biến sắc nhưng vẫn nhận ra rằng anh đang hạnh phúc, người con trai nhỏ bé khoác tay anh đứng bên cạnh mặc âu phục trắng toát lên vẻ đẹp thiên thần, thanh khiết tựa như con búp bê làm bằng pha lê vậy, gò má có chút nóng lên, hơi khẩn trương.Cả hai bước đi trên thảm đỏ trước sự chứng kiến của mọi người, ai ai đều gật đầu tươi cười, họ thật sự rất đẹp đôi.Cánh hoa hồng được tách nhẹ nhàng bay trên khung trung mềm mại theo gió khẽ đưa hạ xuống.Tuấn Chung Quốc nắm tay Thạc Trấn mỉm cười dịu dàng, mọi hoạt động cử hành hôn lễ xong, khi cha sứ tuyên bố anh và cậu chính thức làm vợ chồng, Tuấn Chung Quốc kéo eo Thạc Trấn lại gần hôn sâu lên môi cậu, cảm thấy thỏa mãn mới thả ra.Thạc Trấn nhìn anh ý trách móc, anh chỉ cười rồi lấy ly rượu tiếp khách.Xa xa có hai người đi lại gần phía cậu, Thạc Trấn ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai nhỏ bé đi bên cạnh người đàn ông cao lớn, trên gương mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào.

- Tiểu Trấn, chúc mừng em.- Chí Mẫn cười cười nhìn Thạc Trấn đầy ngưỡng mộ.

- Thiên a..Tuấn Quốc mà bắt nạt em cứ nói cho bọn anh, bọn anh thay em xử lí.- Tại Hưởng cười tươi, tiện tay ôm ngay hông Chí Mẫn.

- Cảm ơn..- Thạc Trấn cười thực tươi, tầm mắt di chuyển xuống bụng Chí Mẫn.- Chí Mẫn...à..anh..sao...

Thạc Trấn chưa dứt câu, Chí Mẫn đưa tay sờ bụng đã biến dạng phồng to lên nhìn Tại Hưởng đầy căm hận.- Là do hắn gây ra.

Tại Hưởng gãi gãi đầu cười trừ.

- Hai người lâu không gặp đã thành ra vậy rồi.- Tuấn Chung Quốc đi đến.

- Cậu cũng đâu hơn chúng tôi.- Chí Mẫn nhìn anh nhếch cười khinh bỉ nhưng Tuấn Chung Quốc hoàn toàn làm lơ.

- Cậu trốn nhà đi cùng Tại Hưởng sang nước ngoài thời gian lâu như vậy, cũng biết đường về không sợ bác Phác đánh gãy chân.- Tuấn Chung Quốc ôm ngang hông Thạc Trấn, nhướn mày trêu tức.- Nhìn xem, hai người đanh nhau kiểu gì mà bụng đã to rồi.

- Hôm nay ngày vui của Tiểu Trấn, tôi không chấp với cậu.- Chí Mẫn bất mãn.

- Hai người trải qua sóng gió vẫn có thể bên nhau, coi như là duyên phận đi, cố mà giữ.- Tại Hưởng vỗ vỗ vai Tuấn Chung Quốc.- Đừng chăng hoa kẻo Tiểu Trấn tủi thân,haha.- Tại Hưởng thay Chí Mẫn tiếp lời.

- Cảm ơn đã nhắc nhở.

- Chúc mừng cậu, Tuấn Chung Quốc.

Cả bốn người đều nhìn ra phía phát ra âm thanh.

- Chúc mừng em, Thạc Trấn.- Hoàng Kì Lâm tiêu sái đi tới, nhìn Thạc Trấn có chút luyến tiếc, có chút đau xót trong lòng.

- Tôi sẽ nghĩ cậu không đến.- Tuấn Chung Quốc cười nhạt nhìn hắn, thực ra anh biết hắn đã có tình cảm với Thạc Trấn.

- Không, cậu là người anh em của tôi, chúng ta lớn lên cùng nhau,sao tôi có thể..

- A..dạo này không thấy anh a.- Thạc Trấn nhìn Hoàng Kì Lâm.

- Hơi bận, công việc mà, tới uống rượu mừng của hai người, anh sẽ trở về Mĩ ngay.

- Kì Lâm, cậu ngày càng soái a..ở lại mấy hôm, tối nay chúng ta đi bar,tôi kiếm người yêu cho cậu.- Tại Hưởng khoác vai Hoàng Kì Lâm.

- Cậu làm con người ta to bụng, còn muốn chơi bời, vậy cậu chuyển chức chủ tịch Thiên Nhật cho tôi đi, cậu sẽ được tự do.

Tại Hưởng tắt nụ cười trên miệng, dứt khoát đẩy vai Hoàng Kì Lâm.

Tiếng cười trò chuyện của những người trẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn mới đến núc thả lỏng.

~~

Hai năm sau..

- Tuấn Vũ, con chạy chậm kẻo ngã.- Thạc Trấn thở hồng hôc chạy theo thằng con trai ngỗ ngược không nghe lời.Sớm biết mệt thế này cậu đã không chịu mang thai, đều tại Tuấn Chung Quốc, Thạc Trấn đem lòng ôm hận đổ tội lên đầu anh.

Cánh cổng to lớn tại Tuấn Gia mở to, chiếc xe hơi trắng bóng loáng lướt vào trong, Tuấn Chung Quốc mở cửa xe ra ngoài, Tuấn Vũ thích thú chạy về phía anh, vừa chạy vừa ê a..

- Ba..a..ba..

Tuấn Chung Quốc mỉm cười bế bổng Tuấn Vũ lên.

- Bảo Bảo ở nhà ngoan không? Nhớ ba không?

- ê..a...ba..- Tuấn Vũ chỉ chỉ về phía Thạc Trấn.

- Con lại bắt nạt mẹ a, Bảo Bảo phải nghe lời mẹ chứ.- anh bế Tuấn Vũ về phía cậu.

- Anh xem Bảo Bảo càng lớn càng giống anh.

- Là bảo bối của anh, em phải cưng chiều nó, giống anh là tốt.- Tuấn Chung Quốc quay sang hôn lên má Tuấn Vũ..

- Bảo Bảo, con nói xem, con yêu ba hay yêu mẹ.- Tuấn Chung Quốc nhéo nhéo chiếc má phúng phính của cậu con trai đáng yêu nghịch ngơm.

- Yêu..b...ba ba..

- Ha ha ha.- Một lớn bồng một nhỏ đi vào nhà, tràn đầy tiếng cười.Khi đi vào, Tuấn Vũ quay đầu thè lưỡi trêu tức Thạc Trấn, cậu hận không thể phát tiết, đứng ở ngoài gào vào.

- Bảo Bảo, con có phải con của mẹ không vậy..

Đúng là hổ cha sinh ra hổ tử..tính cách rất giống nhau, Thạc Trấn lắc đầu lo lắng không biết sau này có tương lai hay không, thật khiến người ta lo lắng.Chả có chút cầu tiến, không tiền đồ.

----------------HOÀN CHÍNH VĂN-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com