11
"ối tha cho tôi..."
người nằm sõng xoài trên mặt đất vừa bị ăn cú đấm đau điếng đến từ jungkook.
"mẹ nó, seokjin cứu mày mà mày trả ơn thế à?"
đúng vậy, mọi chuyện là do tên kang hyuk này dựng lên. hóa ra tất cả đều là do hắn bịa ra nhằm lôi kéo tình thương từ kim seokjin, hắn muốn đá anh khỏi cái vị trí mà biết bao nhiêu người mong muốn.
hắn quỳ rạp xuống, dập đầu xin lỗi.
hắn cầu mong jungkook đừng làm lớn mọi chuyện.
đối với jeon jungkook, những chuyện cỏn con này cậu ta cũng chẳng muốn xen vào nhưng đây có liên quan đến người yêu cậu ta. việc gì liên quan đến kim seokjin, bé đều xé ra to hết.
cậu ta bước từng bước đến ngồi trước mặt người nọ, một tay nắm tóc trên đầu hyuk kéo thẳng lên gầm gừ.
"thằng chó, mày còn làm seokjin ghét tao hơn đấy!"
"...nhưng mà không hiểu sao tao lại thích thế. seokjin càng chống cự, tao càng hứng thú."
cậu ta cười khanh khách khiến hyuk ớn lạnh sống lưng. tuy rằng hắn ta đã nghe kể qua biết bao chuyện kinh dị rồi nhưng nó vẫn chẳng đáng sợ bằng nụ cười của người trước mặt.
"thế nên, làm tốt chuyện của mày ở chức vụ của seokjin đi!"
cậu ta bỏ đi.
chẳng hiểu vì sao mấy ngày sau đó, jeon jungkook nghe kim seokjin loáng thoáng nói chuyện điện thoại cùng với đồng nghiệp ở công ty cũ.
họ kang chết rồi.
hình như bị tai nạn giao thông, nghe nói thê thảm lắm đến nỗi người nhà còn chẳng nhận ra.
"sao? kang hyuk chết rồi ư?"
jeon jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên. ngay khi nhận được cái gật đầu bất đắc dĩ cùng tiếng thở dài thườn thượt từ anh, cậu ta chợt cười khẽ.
không phải đã bảo mày làm tốt công việc ở chức vụ đó ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com