18
"đồ điên, thế đéo nói sớm để tao nhờ mấy người khu này ngăn lại!"
park jimin thở hồng hộc sau khi cùng jungkook chạy đi tìm. nhưng có lẽ anh đã cao chạy xa bay khỏi nơi này.
"sao tao biết anh ấy sẽ đến đây?"
"đm, ngu thế hả jeon!? mày nghĩ anh ta sẽ tới sân bay gần đó và ngồi chờ mày đến tóm cổ anh ta à?"
"thôi im đi."
"thì im!"
đã để xổng mất kim seokjin còn gặp phải tên lắm mồm, jungkook thiếu điều muốn phát hoả.
"đời còn dài, trai còn nhiều. mày lo cái đéo gì? mà sao bây giờ mày mới chịu nói với tao về tên họ kim gì đó. nói sớm hơn thì bố mày đã bắt anh ta lại hộ mày rồi!"
park jimin có ý trách móc jungkook, y mang danh là bạn thân của cậu nhưng chút chuyện nên biết cũng chẳng được nghe qua.
"tao đi về."
"này mới đến mà đi đâu?"
mặc cho jimin í ới gọi tên mình, jungkook vẫn một mạch đi thẳng. cậu ta ngồi trên chiếc moto của mình sau đó chạy tứ hướng để tìm chút manh mối về seokjin.
đã muộn thế này chỉ sợ anh gặp nguy hiểm thôi.
đi đến chán chê, hỏi cũng đã hỏi, jungkook vẫn chẳng tìm được anh.
cậu ta tấp đại vào một quán nhậu ven đường uống chút bia. kế bên là một club nhạc mở inh ỏi, có vài cô gái lục tục đi ra.
jungkook uống hết lon này đến lon khác, cậu ta không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
mái tóc dài loà xoà trên gương mặt góc cạnh, môi mỏng khẽ nhếch lên lẩm bẩm gì đó. mặc trên người áo thun cổ tim phối với quần jean rách gối đơn giản vẫn khiến jungkook trông thật hấp dẫn.
điều đó thu hút mấy cô gái đang đứng đợi taxi về nhà.
"này anh trai, có muốn vui vẻ cùng tôi không?"
một cô gái mạnh dạn đề nghị và những gì cô ta nhận được chỉ là cái xô nhẹ của jungkook.
nhưng nó đủ khiến cô ta ngã lăn ra đất.
jungkook lè nhè trong cơn say.
"cút đi!"
cô nàng cả giận, có lẽ là khách vip của club cho nên một lát sau liền dẫn vài tên bặm trợn ra để đập cho jungkook một trận.
vì quá say, jungkook đã không kháng cự nổi. cậu ta cứ mặc cho bọn người đó đánh.
đánh chán thì đi.
jungkook nghĩ vậy.
cậu ta nằm đó mãi, mắt lờ mờ mở ra nhìn trời đêm.
seokjin cho cậu ta niềm tin rồi cũng chính anh dập tắt nó.
cậu ta run rẩy co mình lại, từng giọt nước từ khoé mắt rơi xuống ướt đẫm một mảng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com