9
chẳng biết có phải vì lo cho an nguy của công ty hay cho tính mạng của nhân viên mà giám đốc ngay chiều hôm đó kêu seokjin lên và khuyên nhủ. anh ta kêu anh hãy nghỉ việc một thời gian và thăm dò xem dạo này anh có đắc tội với băng đảng xã hội đen nào không.
seokjin chỉ lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng người giám đốc trước mặt đã coi quá nhiều phim hình sự.
anh thở dài, đồ đạc đều đã bị xé tan nát còn chừa mỗi laptop mà anh hay dùng. seokjin nhìn đống bản thảo đã cất công làm cả tuần nay cuối cùng chẳng khác gì đống phế liệu.
"cậu phải hại tôi đến mức này ư?"
seokjin hét lên vì phải từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến. trái lại jungkook lại bày tỏ vẻ mặt khó hiểu.
"tôi làm gì sao?"
vành mắt anh đỏ lên khi nghe đến câu hỏi đó cùng thái độ bất ngờ của jungkook. anh vò tờ giấy có dòng chữ đe doạ kia ném mạnh vào người đối diện.
jungkook cầm chúng lên mau chóng mở ra. cậu ta im lặng một hồi lâu sau đó mày dần dãn hẳn, thản nhiên khẳng định.
"phải, là tôi làm."
seokjin tức điên lên, hốc mắt đã đỏ lại càng đỏ hơn và hiện tại anh đang cố ngăn bản thân mình kích động quá mức.
"khốn kiếp! cậu có biết công việc ấy có ý nghĩa với tôi như thế nào không..."
anh chỉ buông một lời rồi như người mất hồn cả ngày hôm đó.
không ăn uống và cũng không có hứng ăn. đồ ăn jungkook đã nấu và bày biện lên bàn nhưng dường như người kia vẫn chẳng có dấu hiệu đói bụng thì phải.
"anh định ngồi đó đến bao giờ?"
hôm nay đẹp trời và vì vậy mà tâm trạng của jungkook cũng dịu hơn. cậu ta khẽ khàng đi đến kế bên anh nói nhỏ.
"cần gì phải liều mạng vì công việc như thế?"
seokjin im lặng. anh bất ngờ gạt phắt tay người kia ra khi cậu đặt lên vai anh.
"cút đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com