Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Bức Thư Không Người Gửi

Sáng hôm ấy, trời phủ một lớp sương mỏng như tấm khăn voan mà cô dâu miền sông nước hay đội trong ngày cưới. Gió mơn man cành hoa sứ trước hiên, mang theo mùi thơm dìu dịu len lỏi khắp ngóc ngách phủ Trần Gia.

Cô Hai Linh ngồi nơi bàn học, trước cửa sổ mở hé, tay cầm cây bút máy màu ngọc lam ông Hội đồng mua từ Sài Gòn về. Trên bàn, tờ giấy thơm được đặt ngay ngắn một tờ giấy mỏng, phớt tím, dịu như hương phấn của thiếu nữ.

Cô bắt đầu viết, tay run nhẹ như chiếc lá non trước gió. Không ghi tên người nhận, không địa chỉ, không lời chào. Chỉ mở đầu:

"Tôi thấy mình như kẻ trộm... không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt có nỗi buồn dịu dàng như nước sông trôi tháng Chạp, và nụ cười nụ cười như nắng cuối đông."

Cô dừng lại, mím môi. Trái tim trong lồng ngực thình thịch như trống làng đêm rằm. Lá thư ấy là tất cả dũng khí tuổi mới lớn, là cơn rung động đầu đời vừa lén chớm.

Lúc mang thư ra giếng, định bụng đặt nó vào kẽ gạch nơi người ấy hay ngồi đọc sách, Linh không hay mình đã vô tình đánh rơi nó sau chậu hoa sứ. Tiếng bà Hội đồng gọi cất lên từ trong nhà, cô vội quay gót.

Một lát sau, Chính Quốc đi ngang. Tay cầm chổi quét sân, mắt vô thức lướt qua chậu hoa thì thấy một góc giấy màu tím hở ra, như cánh bướm đang chờ người đến đọc.

Cậu nhặt lên. Mắt quét qua dòng chữ đầu tiên, rồi đứng lặng. Câu chữ mềm như khăn tay, thơm như sáp cài áo, và nhoi nhói như mảnh thủy tinh cắt trúng lòng bàn tay.

Trong khoảnh khắc, Chính Quốc thoáng nghĩ liệu đây là... dành cho mình?

Từ hôm đó, hắn trở nên lặng lẽ khác thường. Tay lấm bùn vẫn lau sạch áo trước khi vào nhà bếp. Ánh mắt chạm vào Nam Tuấn thì tránh né, rối ren, lúng túng đến lạ.

Nam Tuấn để ý. Dĩ nhiên là để ý.

Có gì đó giữa hai người... thay đổi. Không thành lời, không rõ ràng, nhưng đủ để mỗi lần gặp mặt, cả hai lại tránh nhau trong vũ điệu vụng về của những kẻ chưa kịp nhận diện cảm xúc.

Trong bữa cơm chiều, bà Hội đồng hỏi:

“Hôm nay Linh làm gì mà ngồi thừ ra thế?”

Cô Linh cười gượng, bảo mệt. Nhưng trong lòng, cô đang nghĩ về lá thư. Đã năm ngày rồi, chẳng ai hồi âm, chẳng ai hỏi han.

Người ấy chắc đã biết. Nhưng không nói. Không nhận. Không trả. Vậy là từ chối rồi, phải không?

Cô cắn nhẹ môi, cố nuốt miếng cơm mà sao như cát bụi trong họng.

Tối hôm ấy, Chính Quốc không ngủ. Hắn ngồi trước cái bàn gỗ nhỏ trong gian bếp cũ, tay cầm bức thư, đọc đi đọc lại. Mỗi chữ như mảnh lửa nhỏ vừa sưởi ấm vừa thiêu cháy.

“Tôi không mong gì. Chỉ mong có lần, ánh mắt ấy ngoảnh lại nhìn tôi như một người nhìn thấy hoa dại ven đường... mà không bước qua.”

Ai lại viết những lời như vậy... cho hắn?

Hắn kẻ ở trong phủ, đứa con của người đàn bà nấu bếp. Hắn làm sao dám mơ ai đó lại nhìn mình như thế?

Nam Tuấn, bên phòng lớn, cũng không ngủ được. Cậu nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng. Có gì đó khiến lòng cậu cộm lên. Không phải gối. Là cảm giác. Cảm giác rằng ai đó trong phủ đang giữ một điều... mà mình nên biết.

Sáng hôm sau, khi trời chưa sáng hẳn, Linh lấy cuốn nhật ký bìa da, viết một dòng duy nhất:

"Giữ im lặng đôi khi là một kiểu từ chối. Nhưng cũng có thể... là một kiểu dại khờ."

Cùng lúc đó, trong bếp, Chính Quốc lặng lẽ đặt lá thư vào ngăn tủ nhỏ nơi hắn giữ những thứ quý giá nhất: một tấm khăn thêu cũ của mẹ, một chiếc nhẫn vỏ lon Tuấn từng đùa tặng, và giờ, một bức thư không người gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com