Chương 12 - Mén và Trái Ổi Xanh
Trưa mùa hè, nắng rọi qua những tán lá xoan đầu ngõ, đổ những vệt sáng loang lổ trên sân gạch đỏ. Ve sầu râm ran như dàn hợp xướng chẳng biết mỏi mệt. Trong góc vườn sau phủ Trần Gia, nơi bóng cây ổi rợp mát, lũ trẻ tụ tập đông như đàn sẻ lửa, nghịch ngợm đến bể đầu vỡ trán.
Mén là đứa lớn nhất trong đám tám tuổi, lém lỉnh, da đen bóng, mắt lanh như con sóc. Nó leo thoăn thoắt lên cây ổi, chân trần bám vào từng nhánh cây, tay lăm lăm trái chọi:
“Tôm! Lượm! Né ra nghe chưa, chị chọi cái ổi này, trúng đầu là u một cục đó!”
Bịch! Trái ổi xanh còn non, da lấm tấm chấm trắng, rơi trúng nón lá của Tôm khiến thằng bé giật bắn. Mén phá lên cười ha hả. Cả đám rủ nhau ngồi bệt xuống đất, gặm ổi xanh chấm muối ớt, vừa nhăn mặt vừa xuýt xoa.
Rồi như thường lệ, trò “nói thật hay nói dối” bắt đầu. Lũ trẻ cười rúc rích, kể chuyện nhau tè dầm, ăn vụng đường phèn, bị ông Hội Đồng mắng...
Đến lượt Mén, nó bỗng nói:
“Hôm qua tui thấy Cậu Cả cười với anh Quốc á. Cười kiểu... kiểu như cải lương á, như cô đào nhìn kép vậy!”
Tôm trợn mắt:
“Hổm bữa tui thấy Cậu Cả đưa cái áo cho anh Quốc nghen! Ổng còn run run nữa. Kỳ ghê!”
Lượm vung tay:
“Có bữa anh Quốc đang bưng nước, Cậu Cả giựt lấy mà mắt cứ nhìn, mặt cứ đỏ… Ê, đỏ như trái cà chua trong bếp đó!”
Đám nhỏ cười nghiêng ngả. Những tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong nắng trưa, trong lòng vô tư chẳng gợn một nếp nghĩ.
Nhưng cách đó không xa, trong góc bếp mát rượi, Dì Út đang đứng lau mớ chén sứ. Tay bà bỗng khựng lại giữa chừng. Mắt nhìn qua cửa sổ, nơi giàn thiên lý đang đong đưa nhẹ nhàng trong gió. Tai bà đã nghe hết.
Đêm qua, bà vẫn còn nhắc Chính Quốc nhớ mang dầu gió lên phòng ông Hội Đồng. Sáng nay, bà dặn thêm cẩn thận chuyện tiền bạc khi đi chợ. Mọi điều bà làm, đều là vì muốn thằng con trai mình đứa nhỏ mà bà đã sinh trong một đêm mưa rả rích, khi thân phận người ở còn chưa được gọi bằng tên có thể sống yên ổn, làm người tử tế.
Nhưng giờ đây… những câu nói con trẻ như mũi kim chích vào tim bà.
Nam Tuấn và thằng Quốc?
Nhớ lại, quả thật… dạo gần đây, Quốc hay được gọi lên phòng Cậu Cả. Có bữa mang sách tiếng Pháp, bữa thì đem cả đĩa trái cây, nước chanh. Cậu Cả thường cười với nó kiểu cười mà trước giờ chỉ dành cho con chó Nhật trắng, hay cây đàn harmonica cậu thích chơi mỗi tối.
Chính Quốc thì chẳng nói gì. Thằng nhỏ ấy, từ nhỏ đã như tảng đá trầm mặc. Nhưng chính vì trầm, nên ánh mắt lại nói lên nhiều thứ. Dì Út từng thấy nó nhìn Nam Tuấn không phải kiểu nhìn của đứa người làm nhìn chủ mà là cái nhìn như… như người nhìn ánh trăng đầu mùa, lặng lẽ mà đầy khát khao.
Chiều xuống. Mén ôm một trái ổi chín vàng, chạy lại đưa cho Dì Út:
“Má ơi, con chừa cho má trái này nè, không có sâu nghen!”
Dì Út nhận lấy, cười nhẹ. Bà ngồi xuống bậc thềm, tay gọt nhẹ lớp vỏ mỏng. Vị chua dịu, giòn tan nhưng sao cổ họng bà nghèn nghẹn.
Ổi xanh, như lòng mẹ lúc nào cũng nghĩ trước cho con, sợ con trật đường, vấp ngã. Sợ trái tim nó đâm chồi nơi không được phép nở hoa.
Chính Quốc à, má mong con được hạnh phúc. Nhưng cái gọi là hạnh phúc ấy, ở nơi như phủ Trần Gia này, có phải chỉ là một giấc mộng xanh non?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com