Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Một Gói Hành Lý Nhỏ

Buổi sáng ấy, phủ Trần Gia lặng như tờ. Không ai đánh trống gọi người làm, không tiếng gà gáy từ chuồng sau vọng lên như mọi ngày. Trời không mưa, nhưng xám ngoét, đặc quánh một lớp mây mù như phủ tro lên vạn vật.

Chính Quốc ngồi nơi bậc thềm gian bếp, trước mặt là chiếc vali cũ kỹ cái vali mẹ cậu từng mua ở chợ huyện, năm cậu mới lên mười. Trong đó chỉ có vài bộ quần áo cũ, cuốn sách tâm lý học gói bằng giấy báo và một chiếc khăn tay thêu chữ N.T đã sờn viền. Mén đứng nép bên cột nhà, tay nắm quả ổi xanh trái cuối cùng từ cây sau vườn, đưa cho anh Quốc bằng đôi mắt hoe đỏ.

“Anh đừng đi mà…” Mén lí nhí, nhưng Chính Quốc chỉ xoa đầu bé, cười buồn. Cậu không khóc. Dù lòng đau như dao cứa.

Dì Út quấn mấy gói cơm nếp, cá khô vào tàu lá chuối, dúi vào tay cậu: “Mang theo mà ăn dọc đường. Đừng ngó ngàng chi nữa. Đi cho sớm, con ơi.”

Chính Quốc cúi đầu chào mọi người. Chỉ có đám trẻ trong nhà ra tiễn, người lớn thì vắng mặt như thể ai cũng sợ ánh nhìn cuối cùng ấy sẽ ám vào mình như một nỗi buồn không gọi tên. Cậu lặng lẽ bước chân qua sân, men theo dãy cau già.

Tầng hai, trong căn phòng có cửa sổ gỗ hướng ra sân trước, Nam Tuấn áp má lên cánh cửa, nghe tiếng bước chân vọng lại. Cậu bị nhốt ba ngày nay. Không ai cho ra, không ai cho hay. Nhưng cậu biết. Biết rõ hơn ai hết, rằng tiếng bước chân ấy, dáng người ấy là lần cuối.

“Quốc…” Cậu gọi khẽ. Như một lời cầu nguyện.

Cánh cổng sau bật mở. Không ai tiễn. Không ai níu. Không một lời tạm biệt. Chỉ có tiếng lòng kêu gào, tan ra trong gió.

Bà Hội Đồng ngồi trong phòng, tay lần tràng hạt, mắt nhắm nghiền. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua gò má trang nghiêm.

Cô Hai Linh ở trong phòng, ôm gối úp mặt. Thư tình ngày nào vẫn chưa tìm được người nhận, nhưng người trong lòng đã không còn ở lại.

Dưới mái ngói cũ, Nam Tuấn co người bên khung cửa. Trong tay cậu là chiếc khăn tay thêu chữ "Q"  thứ duy nhất Chính Quốc để lại. Cậu siết chặt nó như giữ lấy chút hơi ấm sót lại trong căn nhà bắt đầu trở nên xa lạ.

Trưa ấy, mưa rơi không báo trước. Mưa nhẹ như sương, như nước mắt chưa kịp lau. Ngoài kia, bóng một người nhỏ dần theo con đường đất đỏ.

Một gói hành lý nhỏ. Mang theo cả một mùa đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com