Chương 22 - LỜI XIN LỖI TỪ MỘT NGƯỜI CHA
Buổi sáng ở phủ Trần Gia vẫn yên ắng như bao ngày, chỉ khác là gió chướng hôm nay thổi mạnh hơn, cuốn theo mùi khói nhang còn sót lại sau đợt cúng rằm. Trên bộ trường kỷ bằng gỗ cẩm lai, ông Hội Đồng ngồi một mình. Trước mặt là ấm trà nguội ngắt và chén nhỏ chưa ai rót đầy.
Ông không đọc báo như thường lệ. Cũng không rầy la gia nhân vì sân có lá rụng. Chỉ lặng lẽ nhìn qua hàng cau, nơi ngày trước Nam Tuấn còn bé, hay chạy lon ton, ngã dúi vào gốc mà khóc oà như một đứa trẻ thường tình.
Nhưng Tuấn giờ đã lớn. Không còn là đứa con ông có thể gọi vào, phẩy tay một cái là ngoan ngoãn cúi đầu. Nó có ánh mắt của người đã chịu tổn thương âm thầm, nhẫn nại, nhưng vẫn cháy âm ỉ một thứ gì đó khiến ông không thể không nghĩ tới.
Ông Hội Đồng ngả lưng vào ghế, thở dài.
Ngày còn trẻ, ông cũng từng yêu. Một người con gái nghèo, làm con sen trong nhà ông nội. Bà ta có mùi hương mộc mạc, bàn tay thô ráp nhưng luôn biết cách rót trà ấm mỗi sớm. Nhưng rồi ông bị bắt cưới con gái một ông quan huyện để xứng vai vừa lứa.
Yêu thương nhốt vào tim, danh phận đặt lên đầu. Ông tưởng mình đã quên.
Nhưng hôm nay, nhìn lại Tuấn, nhìn lại chuyện đã qua… tim ông nhói lên từng đợt.
“Cha…” giọng Nam Tuấn nhẹ như gió thoảng, vừa đủ nghe.
Ông Hội Đồng quay đầu lại. Đứa con trai đang đứng nơi hiên nhà, tay chắp sau lưng, dáng thẳng tắp nhưng môi mím chặt.
“Vào đây ngồi.”
Tuấn bước đến, ngồi đối diện. Không ai lên tiếng thêm một lúc lâu. Mỗi người bận với suy nghĩ riêng mình. Cuối cùng, ông Hội Đồng lên tiếng.
“Cha sai.”
Tuấn ngước lên, ngỡ ngàng.
“Cha không hiểu các con. Không hiểu thứ tình cảm mà trước đây, người ta nói là trái, là quấy… Nhưng cha hiểu một điều: cô đơn là thứ không ai nên mang trong tim cả đời.”
Giọng ông run nhẹ. Ông già rồi, thật rồi. Bao năm uy nghi, giờ đây, trước mặt con, ông như cây cau cuối mùa gốc vẫn vững, nhưng lá đã bắt đầu úa.
“Quốc… nó là đứa biết điều. Làm giỏi. Lại hiền. Cha đuổi nó đi… là lỗi của cha.”
Nam Tuấn mím môi. Nước mắt không rơi, chỉ ánh lên trong đôi mắt từng quen kiêu hãnh.
“Con không mong cha hiểu… chỉ mong cha nhìn bằng mắt người cha, chứ không phải ông Hội Đồng của Trần gia.”
Ông gật. Gật thật chậm.
“Vậy… đi tìm nó đi.”
Chiều hôm ấy, Cô Hai Linh vào phòng ông, thấy trên bàn là lá thư viết bằng tay run rẩy. Ông Hội Đồng nhờ cô gửi cho Chính Quốc không cần phong bì, không cần đóng dấu, chỉ một dòng cuối:
“Nếu con còn thương nó, về đây một chuyến. Cha muốn gặp.”
Tối đó, ông lặng lẽ ra sau vườn, châm nén nhang lên bàn thờ tổ.
“Con xin lỗi. Nếu lời cha nói hôm nay làm phật lòng ông bà… thì con xin gánh. Nhưng con không muốn mất thêm ai nữa, chỉ vì những điều xưa cũ.”
Trăng chưa tròn, gió thổi ràn rạt. Lá bàng cuối mùa rụng tơi tả.
Có lẽ, đã đến lúc phủ Trần Gia bước sang một chương khác nơi trái tim con người được sống thật, không cần gồng mình cho chữ “danh” và “thế”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com