Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Dì Út và Chậu Hoa

Sáng nay trời râm.
Sương còn đọng trên tàu lá chuối như hàng mi chưa ráo nước của một người con gái vừa khóc. Gian bếp sau phủ Hội Đồng vẫn vương mùi khói củi âm ỉ cháy suốt đêm. Gà vừa gáy canh ba, Dì Út đã nhóm lửa, tay thoăn thoắt lựa mớ cá lóc đồng cho nồi cá kho tiêu món mà ông Hội Đồng thường khen:
“Ăn như nhớ mùi tay má tao nấu hồi nhỏ.”

Chính Quốc ngồi xếp bằng dưới đất, rửa nồi cá trong chiếc thau nhôm cũ. Mắt cậu chăm chú, tay cẩn thận lật từng khúc cá, móc bỏ sợi gân máu đỏ nơi xương sống. Động tác vừa nhanh nhẹn, vừa nhẹ nhàng, như sợ làm đau cả miếng thịt đã chết.

“Con kho khéo vầy, mai mốt khỏi cần mẹ nấu nữa ha?” Dì Út cười, giọng khàn khàn như khói sớm.

“Mẹ cứ để con làm. Trời trở lạnh rồi, mẹ nghỉ tay đi.” Chính Quốc đáp nhỏ, nhưng dứt khoát.

“Ừ… mẹ nghỉ thì ai coi con nêm vừa chưa?” Dì Út chép miệng, tay rưới nước mắm, rắc tiêu, đường, hành khô. Cả gian bếp ngát lên mùi quen thuộc: mùi của những buổi chiều quê, của mâm cơm yên bình, nơi không ai phải nói to tiếng.

Hai mẹ con ra hàng ba, ngồi gần chậu sứ trắng. Cây sứ ấy bà Hội Đồng trồng từ thuở mới về làm dâu, hơn hai chục năm. Gốc sần sùi nhưng cứng cáp, mỗi mùa hạn lại bung hoa trắng muốt, cánh rụng xuống nhẹ như lời thở dài.

“Mẹ à…” Chính Quốc ngập ngừng “Mẹ nghĩ… nếu một đứa ở mà được học chữ như cậu cả… có được không?”

Dì Út nhìn con, đôi mắt nheo lại.
“Cậu cả là dòng lớn, học chữ Nho chữ Tây từ nhỏ. Còn con… mẹ không cấm. Nhưng học rồi, con định làm gì?”

Chính Quốc không trả lời. Cậu cúi đầu, tay vò gấu áo, như thể gió vừa lật qua một trang giấy trong lòng. Rồi cậu hỏi tiếp, giọng thấp hơn:
“Mẹ thấy cậu Tuấn… sao?”

Dì Út khựng tay, chiếc kéo đang tỉa lá sứ dừng lưng chừng. Bà nói chậm:
“Cậu cả là người hiền, không kênh kiệu như mấy đứa lớn nhà giàu khác. Thương em, lại lễ phép. Nhưng… con hỏi vậy để làm chi?”

Chính Quốc mím môi cười, một nụ cười mà người mẹ già biết đó là thứ cười giấu sau điều chẳng gọi được thành tên.
“Dạ… con chỉ thấy cậu cả khác với mọi người thôi.”

Dì Út im lặng. Bà nhìn con, rồi nhìn chậu hoa sứ. Một cánh vừa rơi xuống, nằm trong lòng bàn tay bà mỏng manh, trắng muốt. Giống như điều bà linh cảm, nhưng không muốn gọi thành lời.

Chiều hôm đó.
Chính Quốc bưng nồi cá kho đặt lên bàn ăn lớn. Ông Hội Đồng vừa từ dinh về, rửa mặt xong thì ngồi ngay ngắn vào mâm. Nam Tuấn từ thư phòng đi ngang, tóc còn ẩm hơi nước, chiếc áo dài trắng phất phơ như mây chiều.

Ánh mắt Chính Quốc dõi theo. Ngắn thôi. Nhưng Dì Út bắt gặp, và bà hiểu ánh nhìn ấy đã khác: không còn đơn thuần là kính trọng. Nó le lói một thứ ánh sáng lạ ánh sáng của trái tim đang dậy thì, dẫu giấu kín dưới trăm lớp khuôn phép, vẫn cứ phát sáng.

Dì Út thở dài.
Mùi cá kho tiêu thơm ngào ngạt, lan khắp phủ. Nhưng bên chậu hoa sứ trắng ngoài hiên, bà ngồi lặng, tay run run nâng cánh hoa rơi. Trong lòng bà vang lên một câu hỏi không thể trả lời: làm sao giữ một trái tim không lạc lối, khi ánh sáng đẹp nhất của nó lại rọi về nơi không ai dám bước?

Đêm xuống.
Nam Tuấn ngồi trong thư phòng, đèn dầu hắt bóng dài trên tường. Ngoài kia, Chính Quốc đứng dưới hiên, tay ôm thau nhôm, giả vờ rửa đi rửa lại. Mỗi khi gió lùa qua khe cửa, cậu nghe tiếng giấy lật, nghe mùi mực nồng một thế giới quá xa, nhưng lại sáng rực như ngọn đèn gọi bướm.

Trong mắt Chính Quốc, chẳng còn là “cậu cả”. Mà là một ngọn đèn, là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com