Chương Kết
Sáng nay, trời lành lạnh. Gió thổi nhè nhẹ qua hàng cau sau vườn, mang theo mùi hương bánh trái từ bếp sau lan ra tận sân trước. Cây bưởi già trổ trái vàng lấp lánh như nụ cười của bà Hội Đồng khi đi qua, tay ôm chồng khăn voan được thêu viền cẩn thận.
Không ai ồn ào. Không cờ quạt, không phường nhạc. Đám cưới hôm nay nhỏ, lặng lẽ, nhưng trong lòng những người dự, lại sáng lên một thứ ánh sáng rất riêng ấm và bền như tia nắng cuối đông.
Chính Quốc mặc áo dài trắng, tóc chải gọn, đứng lặng trước sân. Tay cậu cầm bó hoa dại, toàn những loại hoa không ai thèm nhớ tên nhưng lại có mặt khắp mọi con đường quê. Mắt cậu tìm kiếm, rồi khẽ mỉm cười khi thấy người kia đang bước ra từ hiên nhà.
Nam Tuấn hôm nay khoác bộ áo dài màu ngà, khăn đóng màu rêu, lặng lẽ như cây cau đầu mùa. Cậu đi đến, đứng cạnh Quốc mà không nói gì. Trong mắt chỉ có cậu, và trong mắt cậu chỉ còn có nhau.
Ông Hội Đồng đứng giữa, không cầm sớ viết sẵn. Ông nhìn hai đứa con trai trước mặt, mím môi, rồi nói bằng giọng trầm mà dịu:
“Trên đầu hai đứa là trời. Dưới chân là đất. Trước mặt là tổ tiên. Sau lưng là những người thương yêu. Nếu đã thật lòng chọn nhau, thì từ nay về sau, gió có ngược, mưa có lớn, cũng phải nhớ hôm nay.”
Không ai vỗ tay. Không cần. Vì khi hai người họ quay sang nhau, tay nắm lấy tay thì sự lặng yên ấy đã là tiếng reo vui lớn nhất.
Bà Hội Đồng lau mắt, rồi cầm tay Chính Quốc, vuốt nhẹ lên vai áo cậu như một cái ôm muộn màng. Bà nhìn Tuấn, mỉm cười, nói nhỏ:
“Mẹ tưởng con chỉ thích hoa trong vườn. Ai ngờ lại thương luôn cả người hái hoa.”
Cả nhà bật cười. Dì Út cầm trầu cau, Mén thì chạy quanh hò hét, “Anh Quốc là chồng anh Tuấn rồi! Chồng rồi!” khiến ông xã trưởng đang cầm ly rượu phải quay mặt đi che tiếng cười khục khặc.
Chỉ có một người đứng lặng sau hàng cau Cô Hai Linh.
Hôm nay, cô mặc áo dài màu khói lam, tóc vấn cao. Bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ điềm đạm. Cả hai không bước vào, chỉ đứng nhìn từ xa.
Người đàn ông ấy quay sang nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi lại thôi.
Linh cũng không nói. Cô chỉ cúi đầu nhẹ, rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Và họ cùng… cười.
Một nụ cười không thành tiếng, nhưng chứa đựng bao điều: những tiếc nuối cũ, những lỗi lầm đã qua, những lời chưa từng thốt và cả hy vọng mỏng manh cho một khởi đầu mới.
Khi tiệc tàn, người làng dắt díu nhau ra về, dưới ánh nắng đầu chiều nhuộm vàng mọi tán cây. Gió nhẹ thổi ngang con đường dẫn ra bến nước, nơi lần đầu tiên Nam Tuấn và Chính Quốc gặp nhau và cũng là nơi cả hai từng tưởng phải chia xa mãi mãi.
Trước hiên nhà, Chính Quốc nắm tay Tuấn, nói khẽ:
“Không có mùa xuân nào trong lần đầu chúng ta gặp nhau.”
Tuấn mỉm cười:
“Nhưng giờ là mùa của tụi mình. Và anh biết không… trái tim em đã gieo từ lâu. Chỉ là bây giờ nó mới chịu nảy mầm.”
Quốc cúi đầu, chạm trán vào trán cậu kia, thì thầm:
“Gieo trễ, nhưng không lỡ.”
“Không phải ai gieo mầm đúng mùa cũng có được mùa trái ngọt.
Nhưng có những hạt giống chờ hoài, đến tận cuối mùa, mới chịu vỡ mầm.
Vì chúng biết: tình yêu thật sự, chẳng bao giờ trễ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com