Hóa ra chỉ là em ảo tưởng
Một chút nhớ thành hai, một chút mơ góp lại....
------------------
Bữa tối hôm đó tại Texas, Minkook gọi rất nhiều, hầu hết toàn là những món Leo thích, những món Vy thích chỉ chiếm số ít trong đó, còn anh chỉ gọi một cốc nước chanh ngồi nhìn cậu ăn.
- Anh không ăn gì sao ?
Quốc Thắng nhìn cốc nước chanh còn nguyên, cậu hỏi.
- Ừ
Câu trả lời của anh vẫn là "Ừ" , vẫn lạnh nhạt như thế, không thể tiếp tục ăn, Creamy dừng lại lấy giấy lau miệng :
- Em ăn xong rồi.
Vậy là bữa tối trôi qua một cách nhàm chán như vậy, tối về đến nhà, Ngọc Vy ngỏ ý muốn ngủ một mình, Minkook đành sang phòng cậu ngủ.
Tối đó.
- Chưa ngủ à
- Dạ vâng, mà em muốn hỏi anh
-Nói đi
Ngực cậu thắt lại vừa muốn hỏi lại không cuối cùng cậu để bàn tay ấm áp bé nhỏ của mình ở ngực anh, chỗ trái tim anh nhỏ nhẹ :
- Trong trái tim nhỏ bé này của anh, ai đang ngụ trú trong này vậy
- Anh đã nói rồi chỉ có một người thôi.
- Ai vậy ?
- An Ngọc Vy
Cái tên đó và câu trả lời lạnh như băng của anh làm tim cậu đau nhói cậu không kìm được nước mắt, cậu khóc, cậu bật thành tiếng, Minkook đang ngủ say cũng phải cựa quậy, cậu bịt miệng để kìm nén tiếng nấc, rốt cục, tất cả tình cảm đều là do cậu ảo tưởng, gối cậu ướt một mảng, cậu bật dậy đi ra ban công. Hôm nay trờ gió hưu hưu mát cậu ngồi xuống bên chiếc ghế mây bỗng thấy cộm cộm cậu lật miếng vải lên và thấy một quyển sổ nhỏ, cậu mở ra đọc.
Ngày 31 tháng 1 - Ngày em về Đài Loan.
Đọc đến đây cậu biết ngay em là chỉ Ngọc Vy còn đây chính là nét chữ của Minkook.
Những ngày không có em anh phải vui vẻ và yêu thương Leo như yêu thương em nhưng anh không thể.
Nhớ vị bánh phô mai em làm.
Nhớ mùi hương của em.
Nhớ thái độ nhõng nhẽo khi đòi anh mua đồ mới.
Yêu em.
Nguyễn Quốc Minh
----------------------------
Tại sao chứ ?
Tại sao không yêu mà anh lại reo rắc thương nhớ vào lòng em ?
Hóa ra đều là em ảo tưởng.
Đáng lý em phải hỏi anh sớm hơn.
Chờ đợi anh đáp trả lại tình cảm này giống như "Chờ đợi tàu thủy ở sân bay" vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com