Một người anh ấy chẳng thể yêu thương
Có những người như là nắng, gặp được sẽ thấy ấm áp trong tim.
________________________________
Minkook đã cảm suốt 2 ngày liền vẫn chưa khỏi, 2 ngày qua cậu cũng thức trực ở bên chăm sóc anh, không rời 1 bước, sáng nay, cậu thấy có tin nhắn từ Ngọc Vy :
- 30 phút nữa đến gặp em tại quán cà phê Cỏ Bên Sông gần nhà, bàn 5 nhanh lên.
Cậu nhờ người giúp việc chăm sóc anh, lấy áo khoác, điện thoại và thẻ tín dụng chạy ngay ra quán cà phê Cỏ Bên Sông.
- Vy
- Chào anh, lâu ngày không gặp nhỉ ?
Hôm nay Ngọc Vy mặc một bộ váy bó sát lệch vai màu đen, đôi bông tai ngọc trai cùng một đôi giày cao gót cùng màu với bộ váy làm nổi lên thân hình quyến rũ của cô. Hầu hết cô toàn diện những màu dễ thương trong sáng như mấy màu pastel nhẹ nhàng, hồng trắng đủ kiểu, váy xòe, tay bồng nhưng hôm nay lại mặc màu đen, đi giày cao gót, cậu cũng định hỏi nhiều thứ nhưng chỉ nói duy nhất một câu :
- Hãy cho anh biết đi, Creamy à
- Em có thể cho anh biết gì đây ? Người yêu mới của em là ai à ?
- Lý do em đột ngột biến mất khỏi cuộc đời Minkook ?
Cô thở dài, nhấp một ngụp cà phê rồi đáp :
- Có một người anh ấy chẳng thể yêu thương, dẫu cùng bước với nhau một đoạn đường không ngắn - 3 năm. Ở bên anh ấy em vui ngày qua tháng, nhưng để tiến xa hơn, chẳng biết có bao giờ... Anh phải thay em chăm sóc anh ấy, anh hứa đi.
- Anh hứa.
Mùa đông sắp đến rồi, cậu dạo bước từ quán cà phê về nhà, nghĩ đến quãng đời sau này có thể bước cùng anh, hạnh phúc biết bao nhưng trong đầu cứ thoảng lời nói nhuốm màu đau khổ của Ngọc Vy :
- Có một người anh ấy chẳng thể yêu thương, dẫu cùng bước với nhau một đoạn đường không ngắn. Ở bên anh ấy em vui ngày qua tháng, nhưng để tiến xa hơn, chẳng biết có bao giờ...
Tiến xa hơn ? Ý em là gì ? Em và anh ấy đã kết hôn rồi mà ?
Đẩy cánh cửa vào nhà thì thấy Minkook đang ngồi uống trà với bác sĩ riêng, cậu hốt hoảng :
- Này anh còn chưa hết bệnh mà, sao lại ra đây ngồi chứ, vào giường đi.
- Cậu lo lắng cho anh ấy hơi nhiều, anh ấy đã hạ nhiệt, khỏi rồi.
Bác sĩ tiếp tục nhìn hai cậu trai hắng giọng :
- Thôi tôi về đây
Anh tiễn bác sĩ ra đến cửa rồi vào hỏi cậu :
- Em vừa đi đâu về thế hả ? Sao đi lâu vậy ?
- Em vừa ra quán cà phê gặp Crea.. À không có gì, gặp một người bạn cũ cần mượn lại tư liệu nhạc thôi.
- Ừ, em đói chưa ? Chúng ta đi ăn. Em muốn ăn gì ?
- Em ăn gì cũng được
- Để anh vào chuẩn bị.
Minkook vào phòng mặc thêm áo khoác, lấy ví, điện thoại và chìa khóa xe, mở cửa xe cho cậu, anh từ từ đạp ga, trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói ấy, cậu ngồi ở ghế lái phụ, mắt hơi đăm chiêu nhìn về cửa sổ, đã đến nơi, anh và cậu đi ăn tại một nhà hàng Pháp, bước vào, ngay bàn số 1, anh và cậu đã bắt gặp Ngọc Vy đang khoác tay một cậu trai khá điển trai, hai người đang lên phòng V.I.P, Minkook quỵ gối xuống, tay l
- Minkook ! Anh không sao chứ?
- Anh không...kh.. Anh không sao đâu, chúng ta vào bàn thôi.
Sau bữa tối, cậu và anh trở về nhà, anh lại ra ban công, cậu nhìn anh mà đau xót tận đáy lòng cậu nói với anh :
- Anh chia tay em ấy rồi mà
- Creamy... Creamy hôm nay nhìn thấy anh, ánh mắt cô ấy...
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống :
- Cô ấy thấy anh thì sao nào?
- Em biết không? Trái ngược với yêu thương không phải là ghét mà chính là sự lãng quên. Thà hận mà nhớ còn hơn gặp lại không biết họ là ai. Đó chính là một sự đau đớn tột cùng với anh, 3 năm không hề ngắn, sao cô ấy có thể quên anh nhanh thê được?
- Nhưng bây giờ anh có ai ? Có em.
-Thật ra trong một mối quan hệ, dù còn tình yêu hay không, chỉ cần cả hai bao dung thì có thể cùng nhau đi được hết đời.
Minkook đặt nặng tất cả các vấn đề, dù chuyện to hay nhỏ, anh đều chú tâm hết. Hôm nay gặp Ngọc Vy liếc nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, lãng quên đó chính là một cú vả lớn với tinh thần của anh.
Cậu đau xót, ngầm hiểu được anh và Ngọc Vy nói gì, hai người họ còn tình cảm, rất dất sâu nặng là đằng khác, chỉ vì cậu mà họ mới phải chia tay. 2 câu nói đó làm cậu suy nghĩ suốt đêm...
- Có một người anh ấy chẳng thể yêu thương, dẫu cùng bước với nhau một đoạn đường không ngắn - 3 năm. Ở bên anh ấy em vui ngày qua tháng, nhưng để tiến xa hơn, chẳng biết có bao giờ... Anh phải hứa với em chăm sóc anh ấy cho thật tốt. Anh hứa đi
- Thật ra trong một mối quan hệ, dù còn tình yêu hay không, chỉ cần cả hai bao dung thì có thể cùng nhau đi được hết đời.
Họ nói đúng... Em chưa từng là gì của anh...
________________________________
Năm tháng là đoá hoa nở hai lần, trôi theo dòng nước, hoa nở ngàn đóa, ngoái đầu nhìn lại, như thế nào anh mới yêu em.
[ Trích : Năm tháng là đoá hoa lưỡng sinh ]
To be continue
Nhớ vote, follow và để lại comment nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com