Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 57 |

Buổi sáng hôm sau, ngày đầu tiên sau khi đám cưới. Kể từ ngày hôm qua, hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Jungkook đang ôm vợ chặt cứng trên giường, cả người không mặc áo, chỉ có mỗi cái quần lót để che thân ngọc ngà.

Vợ nhỏ bên cạnh lại quấn một chiếc khăn choàng tắm, là do đêm qua sợ vợ bị lạnh, hắn mới mặc cho cô thứ này vào, vậy mà cô không những không lạnh, mà còn rút dây cột áo, đẩy hắn sang một bên. Áo choàng tắm xốc xếch trên người cô, cũng may những điểm cần che đã che được hết, nhưng sau khi đá anh sang rồi xoay người, áo choàng bị xốc lên một mảng, lộ ra mông trắng toàn là vết cắn đỏ đỏ tím tím.

- Đừng có ôm chặt như vậy, nóng muốn chết!

Jungkook nhìn một lược, rồi vỗ một cái.

Lisa xoa mông, ánh mắt đầy uất hận nhìn chồng mới cưới của mình. Trông hắn vô cùng biến thái lại thích thú, đôi tay dài vươn ra kéo cô lại, lại vỗ mông cô một cái nữa.

- Không được vỗ nữa, đau!

- Mới sáng sớm đã đạp chồng em sang một bên, có phải là cưới rồi nên không còn trân trọng nữa không hả?

- Vậy anh đừng ôm em quá chặt đi?

- Anh đang thể hiện tình yêu thương với bà xã nhà anh thì có gì là sai?

- Jeon Jungkook, anh hay thật nhỉ? Đấy là cách anh thể hiện tình yêu thương, giống như năm lớp 11 anh đã kẹp cổ tôi vì một lon sữa chuối?

Jungkook cuối đầu dụi mặt vào ngực cô. Lisa bị những lọn tóc mềm mại lại rối xù buổi sáng sớm cọ vào cổ, thế là nắm đầu hắn kéo ra.

Jungkook không những không đau, mà còn cố ý cắn một cái, rồi lại hôn một cái.

- Vợ à, đừng giận anh nha. Lúc ấy là do anh quá trẻ trâu, đã kẹp cổ em vì một lon sữa chuối, là do anh quá bồng bột. Anh thề đấy, bây giờ đối với anh, vợ chính là quan trọng nhất, cho anh bao nhiêu sữa chuối anh cũng không thèm!

- Không thèm thì cho em đi!

Jungkook ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cô. Ý tứ không hề rõ ràng, nhưng đối với Lisa đã ở cùng hắn mấy năm mà nói, có một sự nguy hiểm nào đó đang rình rập. Vì vậy cô cố ý bảo thủ, phòng bị một cách tốt nhất có thể. Đêm qua đã bị hắn lăn lộn đến chết đi sống lại, như ma sói điên cuồng tấn công, nếu như bây giờ bị mắc bẫy một lần nữa, coi như cái mạng nhỏ này bỏ đi.

- Em muốn uống sữa chuối?

- ...vâng?

- Anh có!

Hắn kéo tay cô chạm vào vật nóng hổi kia, không đợi Lisa nói tiếng nào đã kéo cô vào trong chăn. Lisa bị kéo xuống giữa hai chân của hắn, miệng bị ngậm một cây gậy nóng hổi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau này sẽ không đòi uống sữa chuối nữa...

•••
Cuối tuần, Jungkook cùng Lisa lên kế hoạch đi tuần trăng mật ở Nhật Bản và New York.

Trước tiên là đến Nhật, đất nước họ cùng nhau đến đầu tiên.

Vẫn là khu nghĩ dưỡng đó, nhưng lần này Jungkook thuê hẳn một căn biệt thự, không còn là phòng khách sạn năm đó.

Ở khu biệt thự còn có một cái sân cực rộng, được trồng nhiều cây xanh, mùa này còn là mua hoa anh đào nở, ánh xanh ánh hồng tô màu cho cả một khu biệt thự lớn.

Ở giữa sân có một cái khu mái ngói nhỏ để hóng mát, ở giữa trải thảm tatami cũng với một cái bàn và một bộ ấm trà.

Lisa vô cũng thích thú, vừa đến nơi liền chạy nhảy lung tung, nhìn chẳng giống một người đã lấy chồng, ngược lại còn nhìn giống con gái của chồng mình hơn.

Jungkook thả hành lí để cho người đem vào nhà, bản thân chạy theo cô gái kia.

- Lalice mau đứng lại, coi chừng té bây giờ!

- Em thích lắm! Chồng, anh mau lại đây ngồi!

Lisa ngồi trên thảm tatami, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, sau đó rót trà có sẵn vào ly.

- Jeon tiên sinh, hành lí của ngài và con gái đã được đem vào nhà ạ.

Người đàn ông cuối đầu nói, chữ được chữ mất, ghép lại cũng có thể miễn cưỡng được cậu ta nói gì. Con gái sao?

Lisa chớp chớp đôi mắt ướt nhìn hắn, vẫn đang tiêu hoá người đàn ông kia đang nói gì. Jungkook thắn giọng kéo cô vào lòng.

- Đây là vợ tôi...!

Người kia lập tức hiểu ra, đỏ mặt xin lỗi nhiều lần. Mặc dù có chút không cam tâm nhưng không biết không có tội, Jungkook cũng không thèm trách mắng người kia. Chỉ vẫy tay kêu người đó ra về.

Hắn quay sang nhìn đầu nhỏ của vợ vùi trong lòng ngực mình như mèo con buồn ngủ.

- Sao vậy? Muốn ngủ?

Lisa trong lòng hắn gật đầu nhưng đến khi hắn định bế cô lên thì Lisa lại kềm lại không muốn đi khiến Jungkook có chút không hiểu.

- Muốn ngủ ở đây, được không? Bố?

Bố? Bố sao? Vợ yêu vừa gọi hắn là bố à?

- Em gọi ai là bố?

- Gọi bố là bố đó! Bố!

- Nghiêm túc nào! Lalisa!

- Bố mắng con sao?

Lisa mềm mại nắm lấy tay áo của hắn kéo kéo, mắt lại càng tròn hơn nhìn hắn.

Jungkook trong tâm động một cái, máu lại sôi lên nong hổi.

- Gọi lại một lần nữa!

Hắn đưa tay nâng cằm cô, thâm thuý trong đôi mắt toả ra khiến cho Lisa đỏ mặt xấu hổ.

- Bố...daddy!

Lisa bỗng dưng nảy ra một í nghĩ, bất chợt muốn trêu chọc hắn. Vừa gọi ra một từ, vừa khoái chí cười.

Rắc...rắc...đá vỡ. Bức tường thành vững chắc cũng không qua được ải mỹ nhân cho đến tối. Hắn buộc phải bắt nạt cô một trận ngay trên thảm tatami.

- Dám trêu chọc anh sao? Cho em chết!

- Haha! Jeon Jungkook mau thả em ra! Haha!

- Sao vậy? Có gan mở lửa cũng nên có gan tắt lửa chứ? Con gái yêu của bố?

Lisa đỏ mặt ngượng ngùng sau khi nghe hắn kêu một tiếng con gái. Suy nghĩ kế để thoát khỏi hắn, nhưng còn chưa động đậy đã bị Jungkook lột sạch.

- Biến thái! Đang còn ở ngoài mà! Thả em ra!

- Ở ngoài thì sao? Ở đâu thì anh cũng thuê, bây giờ tất cả đều nằm trong tầm tay của ông đây! Nào tiên nữ nhỏ, đến đây với bố!

- Tên khốn! Không cho anh xưng bố!

Jungkook tay xoa ngực, tay chống bên vai cô, cúi đầu ở vai Lisa cắn một cái.

- Ai là người gọi bố trước?

- Không muốn chơi nữa! Anh là chồng, không phải bố!

Jungkook hài lòng gật đầu, kéo tóc cô đang vướng trên vai ra, liếm một cái.

- Ngoan, vậy tiểu tiên nữ để chồng em làm một chút sau đó nấu ăn cho em.

Nói xong, hắn liền cúi đầu chặn lại môi cô, lưu luyến hôn lấy, triền miên thật lâu.

•••
Jungkook muốn thuê một chiếc xe ở Nhật để tiện đi lại, nhưng vợ hắn lại không đồng ý.

- Ở Nhật thì đi bộ một chút mới đúng!

Hắn vỗ trán, nghiêng đầu nói.

- Nhưng em không muốn đi bộ một quãng đường dài từ biệt thự đến nhà hàng chứ đúng không?

- Đi tàu điện đi! Ở Nhật đi tàu mới đúng.

- Anh không muốn bà xã của anh phải chen chúc trong cái tàu đó trong khi anh có dư khả năng để thuê một chiếc xe. Đưa em lên đó cho bọn dê chúa kia nhìn à?

- Được rồi anh thắng!

Lisa hậm hực đem quần áo vào trong phòng tắm, rầm một cái đóng cửa.

Jungkook thở dài rầu rĩ một hồi, cũng đem một bộ quần áo ra thay. Người ta nói, đội vợ lên đầu mới là trường sinh bất tử.

Lúc Lisa từ trong phòng tắm đi ra, khuôn mặt giận dữ lại rất đáng yêu. Hai má đỏ phồng lên, mày cau lại khoanh tay nhìn hắn.

Jungkook lại thấy buồn cười muốn chết, nhưng lại muốn giữ cho cô một chút mặt mũi. Nhéo đôi má mềm đang phồng lên kia.

- Làm sao?

Lisa cố thoát khỏi hắn, hai tay liên tục đấm vào ngực của người trước mặt.

- Anh cắn em hết cả vai cả cổ, hại em không mặc được chiếc áo này!

Hắn nhùn xuống vai cô, quả thực là có rất nhiều vết xanh xanh đỏ đỏ, còn có cả dấu răng. Mấu chốt là đây không phải lần đầu tiên cô mang mấy vết xanh đỏ này trên người, đây là bà xã hắn đang giận cá chém thớt.

Jungkook cười trừ đem áo khoác lông đôi màu trắng mặc lên cho cô, lấy thêm khăn choàng cho cô. Nắm tay cô dắt đi.

- Đi thôi!

Bước ra khỏi biệt thự, Lisa nhìn xung quanh tìm kiếm, sân nhà trống rãi không có chiếc xe nào. Cô thắc mắc quay sang hỏi Jungkook.

- Xe đâu?

- Hỏi ai đấy?

Jungkook đặt bàn tay to lớn trên đầu cô, xoay một cái sang nhìn mình, nheo mắt hỏi. Cô gái này hôm nay lại nói chuyện trống không, lại còn lạnh giọng đanh đá. Có vẻ như được hắn chiều chuộng quá mức cho nên mới hung dữ như vậy. Lần này hắn phải giả bộ nghiêm khắc một chút.

Lisa đầu bị cố định một chỗ không thể thoát được, ra sức vùng vẫy khỏi bàn tay hắn.

- Mau bỏ ra! Anh bằng tuổi em mà! Thả em ra Jeon Jungkook!

- Bằng tuổi nhưng anh là chồng của em đấy! Em nên tôn trọng chồng mình một chút!

Lisa hừ một cái nhưng không trả lời, tay bị hắn kéo đi một đường ra khỏi biệt thự.

- Này, anh không đi xe thật sao?

- Không phải em muốn đi bộ à?

Jungkook lạnh nhạt trả lời, tay cũng buông tay cô để đi về phía trước. Lisa lẽo đẽo theo sau, gương mặt mèo con nhanh chóng lộ khi nhận ra hắn đang giận mình.

Một lúc sau cũng không thấy hắn nói lời nào, cũng không quay đầu kiếm mình, Lisa có chút mất mát.

- Đợi em, anh đi nhanh quá...!

Jungkook thả chậm chân lại, vẫn như cũ không thèm quay đầu, chỉ đi về phía trước. Một lát sau thấy cách của mình không có hiệu quả, cô lại nghĩ tiếp gì đó. Cuối cũng muốn làm nũng nhưng lại tự ái cắn răng mặc kệ.

Một lát sau đi bộ trong im lặng, hoa anh đào hồng rực rỡ trên đường đi, mặt trời sáng ấm toả trên con đường đầy cánh hoa.

Tới trạm tàu điện, Jungkook duỗi tay kéo tay cô. Mặc dù một cái liếc mắt cũng không có, nhưng vẫn nhận diện được cô đang an toàn bên cạnh.

Lisa cũng Jungkook đứng xếp hàng chờ lên tàu. Cô cũng không ngờ tàu điện lại đông như thế này, đúng như lời Jungkook nói, có thể sẽ phải chen chúc gắt gao.

Lisa đảo mắt nhìn xung quanh, lại thấy có cô gái kia mặc váy công sở khá ngắn, phía sau là một thanh niên đeo kính, tay gã cầm điện thoải để dưới váy cô gái này, camera vẫn mở. Cô gái kia có vẻ rất khó chịu, gương mặt trắng nõn đã đỏ hết lên nhưng không dám hét lên tiếng nào.

Một lát sau gã biến thái kia quơ tay động vào mông cô gái. Sau đó một lần nữa động một cái.

Lisa lúc này sợ đến mức nắm chặt tay của Jungkook. Cô cũng đang mặt váy, mặc dù không gợi cảm như cô gái kia.

- Ông xã, hay chúng ta trở về đi xe hơi...?

- Sao vậy? Không phải em muốn trải nghiệm Nhật Bản sao?

Sau đó không đợi cô trả lời, hắn đã nộp vé sau đó kéo cô lên tàu.

Trên tàu có khá nhiều người, có lẽ là vì giờ cao điểm mà mọi người vừa đi làm về nên đông đúc.

Jungkook nắm tay cô, nhưng vì có một số người khá chen chúc nên va phải Lisa. Cô sợ hãi nép bên cạnh Jungkook, cả người run rẩy. Jungkook lúc này mới chịu để ý đến cô, tay ôm eo cô kéo về phía mình.

- Đã thấy mình sai chưa?

Gật đầu.

- Sau này có cãi anh nữa không?

- Không ạ...Ông xã, em xin lỗi...

- Ngoan, không khóc. Anh không trách bảo bối nhà anh, anh chỉ muốn cho em tận mặt chứng kiến ở đây như thế nào thôi.

- Ừm...em không cãi anh nữa...

Jungkook vuốt tóc cô an ủi, ôm eo cô kéo sát vào ngực mình.

Đối diện hắn có một người đàn ông chạc 40 tuổi đang ôm cặp, gã đứng bên cạnh Lisa. Có vẻ không để ý bàn tay đặt trên eo cô cho lắm, trực tiếp muốn đặt tay lên chạm vào người cô. Rất nhanh đã bị Jungkook phát hiện, phóc một cái ôm cô quay lưng, bàn tay gã vừa đúng chạm vào lưng hắn.

Lisa vẫn gục đầu vào ngực hắn, mặc cho hắn đưa đi đâu cũng không ngẩng đầu lên.

Tên kia có tật giật mình, cũng bỏ tay xuống coi như lỡ tay nhưng không ngờ Jungkook không bỏ qua, chân dài duỗi ra móc vào cổ chân gã kia làm gã rơi xuống nền.

- Con bà nó thằng ranh con!

Jungkook không để ý liếc hắn.

- Tao nói mày đấy, mày vừa làm tao té!

- Thể loại như ông thì nên như vậy.

Jungkook lãnh đạm lên tiếng, bàn tay không ngừng vuốt ve đầu nhỏ trong lòng ngực.

- Khốn, có mỗi đứa con gái thôi mà làm như quý giá lắm vậy.

- Đây là vợ tôi.

- Ra là vậy, bảo sao sợ tao chạm vào, nếu như sợ thì bảo vệ cho tốt đi, còn đem vợ lên tàu, không biết nơi này là như thế nào à? Mày có biết tao là ai không hả, mày động vào tao, coi chừng tao kêu người đến cho mày một trận!

- Vậy thì cứ thoải mái đi, gửi đơn kiện hay bồi thường đến Jeon gia ở Hàn Quốc, tìm gặp Jeon Jungkook.

Nghe đến tên Jeon gia, tên kia ngẫm lại một hồi, cả người của tên kia bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cả tay và chân đều run lên cầm cập. Gã run rẩy hỏi hắn.

- Jeon gia? Là tập đoàn nhà họ Jeon ở Hàn Quốc..?

Jungkook không trả lời gã, chỉ khinh thường liếc mắt. Tên kia coi như Jungkook không trả lời chính là thừa nhận. Công ty của gã so với Jeon còn thua xa ngàn dậm, công ty mẹ của công ty gã lại còn đang kiếm đường để hợp tác cùng Jeon. Gã nhìn Jungkook một hồi đánh giá, chưa thấy qua bao giờ, vậy có nghĩa đây là quý tử nhà họ Jeon, chính là cháu nội bảo bối của Jeon lão gia mà thường được người ta nhắc đến. Còn có người nói với gã, công tử họ Jeon này vừa lấy vợ, lại còn rất cưng chiều vợ, vợ của hắn lại còn là công chúa của Manoban gia, gia đình giàu có nổi tiếng. Manoban gia so với Jeon gia cũng ngang tầm như nhau.

Gã kia mặt đã không còn giọt máu, tái xanh cả lên. Vốn muốn quay sang xin lỗi, nhưng tàu vừa ngừng lại. Jungkook đã ôm vợ xuống tàu.

Lisa nắm lấy góc áo của Jungkook, kéo kéo. Jungkook ôm đầu cô, cúi xuống nhìn đôi mắt trong veo của Lisa.

- Chồng ơi, không muốn đi tàu nữa!

- Được, không đi tàu, anh cho người đem xe đến?

Lisa gật đầu, ngoan ngoãn ôm tay Jungkook. Hắn dắt cô đi một đoạn đường đầy sắc hồng từ hoa anh đào, Lisa không khỏi khoái chí, cười không ngớt.

- Kookie, anh đến đây chụp hình cho em!

Nghe cô gọi mình bằng cái tên đó, kí ức từ thời học cao trung bỗng dưng nhớ lại. Khi đó cả hai mặc đồng phục của trường, cô đi phía trước, hắn đi phía sau. Lisa khó chịu nhìn hắn, thỉnh thoảng còn quay lại mắng hắn mặt dày. Sau đó lại nhớ đến, cả hai người nắm tay nhau đi trên đường phố Hàn Quốc, Lisa cầm một ly trà sữa hút một ngụm rồi đưa sang cho hắn.

- Học trưởng Manoban, cậu muốn chụp ở đâu?

Lisa ngơ ra vài giây, cũng không nghĩ tới hắn lại gọi cô như vậy. Mãi đến khi thích ứng được, cũng đứng vào một góc cây anh đào, dù chỉ là đang mặc một bộ đồ không phải váy áo đồng phục, nhưng Lisa vẫn cô diễn lại lúc cao trung, hai chân thẳng tấp khép chặt lại, đưa hai ngón tay để bên mặt, mỉm cười thật xinh.

- Có xinh không? Bạn học Jeon?

- Xinh, cậu là xinh nhất!

Jungkook xem máy ảnh, Lisa chui vào giữa hai cánh tay hắn, cả cơ thể nhỏ bé gọn gàng trong lòng hắn.

- Rất xinh! Jeon Jungkook, cậu chụp ảnh rất đẹp nha!

Lisa quay người, hai tay bẹo má hắn. Vẻ mặt sủng ái đến tận trời. Jungkook không cản cô, ngược lại còn lộ ra một vẻ đáng yêu hiếm khi có người thấy được.

- Vậy bạn còn không hôn một cái khích lệ?

Lisa ngửa đầu cười, sau đó liền ôm lấy cổ hắn kéo xuống, nhón chân lên hôn lên môi hắn.

- Được chưa?

- Cũng tạm, tối nay phải đòi nhiều một chút!

- Cậu tham lam, Kookie!

- Cậu bây giờ là vợ tớ, tớ tham vợ tớ thì làm gì sai?

- Được cậu là nhất, chồng!

- Ngoan, chồng đưa cậu đi ăn, mau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com