15. Em biết phải làm sao?!
Xin lỗi vì sự chậm trễ.
_____
"Nhà của tôi, mà không, bây giờ phải gọi là nhà của chúng ta." Anh thản nhiên nói cùng với đó là giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
"Hả...? Cái gì...? Anh đùa tôi à?!" Lisa gào thét, nhưng phần uất ức vẫn lấn át hơn.
"Tôi không thích đùa và cũng không biết đùa."
Lisa cười cười cho qua vì tự cô biết rằng bản thân mình chẳng thể đo co với anh được. "Bây giờ anh đưa tôi về nhà đi, tôi muốn về nhà!" Do không tiết chế được nên giọng nói có phần nũng nịu của cô vang lên. Như ngộ nhận được điều mình vừa nói, theo phản xạ tự nhiên cô lấy tay che miệng lại nhanh chóng - cô chắn chắc một điều đó không phải là do cô nói ra nhưng cái giọng nói đó thì không lẫn vào đâu được...
"Thì đây cũng là nhà em mà, em có thể sử dụng đồ trong nhà thoải mái, tôi không ngăn cản đâu. Nên tốt nhất vẫn là tối nay em ngủ ở đây đi." Jungkook anh vẫn còn ngoan cố lắm, chẳng muốn để cô đi một chút nào - có lẽ do mùi tỏa ra từ người cô xông ngào ngạt vào cánh mũi khiến anh u mê đến không thoát ra được. Jeon Jungkook đúng là đã chết mê chết mệt cô nàng tên là Lisa này rồi.
"Thôi, em ngủ đi." Jungkook dịu dàng nói.
"Ừm..." Lisa cũng không biết nói gì hơn.
Cô chui rúc vào trong lồng ngực rộng lớn của anh, ngoan ngoãn thiếp đi. Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên eo rồi ôm cô. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không khí xung quanh cũng thật ngọt ngào, chứa đựng tình cảm mới chớm nở của đôi trẻ...
...
"Lisa, Lalisa, Lalisa Manoban!!!"
"Ưm... Cô, cô... Là ai? Tại sao... Cô lại giống tôi như thế chứ?" Lisa bàng hoàng, cô gái kia... Tại sao giống cô như vậy... Ừm, chỉ khác mỗi đôi mắt, mắt của cô ta còn màu đỏ... Như màu của máu.
"Rất vui được gặp cô, tôi là nhân cách thứ 2 của cô, Lisa Kim."
"Cô, cô muốn gì...???"
"Haha, tôi muốn gì? Đơn giản lắm..." Bằng một giọng nói lạnh lùng và ánh mắt đỏ máu, Lisa Kim khiến cô khiếp sợ. "Cô yêu Jungkook nhỉ?"
"Jungkook??? Jeon Jungkook sao?" Lisa hỏi cô ta.
"Đúng, cô yêu anh ta?"
"Tôi yêu anh ta thì làm sao, mà tôi không yêu anh ta thì sao?"
"Chả có gì cả, nhưng mà... Cô nên biết rằng... Jeon Jungkook là một thằng tồi, anh ta chưa từng yêu cô. Cô không được phép yêu hắn ta."
"Cô dùng từ quá đáng như vậy?!"
"Thì làm sao? À... Cô có vẻ yêu hắn, đúng không? Tôi khuyên cô, à không, tôi không cho phép cô yêu hắn ta." Lisa Kim nhìn cô, nhếch mép. "Loại người như hắn ta chỉ là yêu cái sắc đẹp của cô, là do hắn ta một tay sắp đặt cái hôn nhân này. Vì sao? Vì hắn ta yêu nhan sắc của cô, yêu khuôn mặt của cô, và... Yêu cái cơ thể của cô."
"Jungkook mà tôi biết không phải loại người như vậy." Lisa lập tức phản bác, tuyệt đối anh không phải loại người như vậy.
"Cô biện minh cho hắn ta? Cô yêu anh ta?"
"Tôi đã nói rồi, tôi yêu anh ta hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến cô."
"Cô không được phép yêu anh ta. Chỉ cần cô yêu anh ta, chấp nhận tình cảm của anh ta thì..." Đoạn, cô ra cười lớn lên y hệt như giọng của ác ma thương thấy trong phim.
"Thì sao...?"
"Tôi lập tức giết chết Park Chaeyoung và gia đình cô." Ánh mắt màu đỏ đó nhìn thẳng vào mắt cô, cô run sợ, hoảng hốt.
"Cô, cô nói... Cái gì???"
"Cô phải biết đối với Lisa Kim này không có việc gì là không thể, tôi là nhân cách thứ hai của cô, tức là tôi có quyền sở hữu cơ thể của cô bất cứ lúc nào!!!"
"Cô không được làm thế... Làm ơn, đừng!!!"
"Thế cô phải chấp thuận yêu cầu của tôi... Bằng không thì... Cô biết hậu quả chứ?"
"Vâng, tôi biết rồi." Lisa run sợ gật đầu, tuyệt đối Park Chaeyoung và gia đình cô không được phép xảy ra chuyện gì.
"Rất tốt!" Lisa Kim nhếch mép đắc ý. "Việc cô cần làm chỉ đơn giản là chà đạp Jeon Jungkook, dẫm nát tình cảm của hắn ta cho tôi. Thế nào?! Nếu có hó hé cho hắn ta nửa lười, lập tức..."
Không để Lisa Kim nói hết câu, Lisa đã nhanh chóng đồng ý:
"Được, tôi làm!"
Cô ta cười, cô thì... khóc... "Xin lỗi anh Jeon Jungkook, thành thật xin lỗi anh! Tôi không thể mất người bạn Park Chaeyoung được, càng không thể để mất gia đình, xin anh... Hãy hiểu cho tôi!"
...
Sáng sớm tỉnh dậy, đập vào mắc Lisa là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Jungkook, đúng là đẹp không tì vết, vì anh còn say sưa ngủ nên cô định đưa tay lên sờ má anh, thì:
"Lalisa, cô đã quên mất lời hứa hôm qua rồi sao?"
Là giọng nói đó, chính là nó, Lisa ước nó là mơ... Nhưng không... Cô vẫn phải chấp nhận sự thật...
"Nào có!" Cô nhanh chóng đáp. "Tôi chỉ là muốn dụ dỗ anh ta mà thôi."
"Tốt!"
Ngay lập tức cô ta biến mất, Lisa như bừng tỉnh, kể từ hôm nay... Cô sẽ phải chà đạp lên tình cảm của Jungkook... Tình cảm mới chớm nở đây đã phải dập tắt... Ngàn lời xin lỗi anh, Jeon Jungkook...
"Ưm..." Anh nhẹ trở mình, nhanh chóng đặt tay lên hông cô, kéo cô gần lại và ôm cô vào lồng. "Chào buổi sáng, em yêu!"
"Chào..., chào anh..." Lisa lắp bắp, sực nhớ đến lời của cô ta, ngay lập tức cô choàng tay sang ôm lấy anh. "Chào buổi sáng, ông xã!!!"
"Hôm nay chịu gọi tôi là ông xã, em ăn trúng gì thế... Cơ mà mới thức, em chưa có ăn gì mà ta..." Jungkook tự hỏi xong lại tự trả lời.
"Yah, anh không thể phối hợp một chút sao, người ta là đổ anh rồi đấy..." Cô lấy tay đánh vào ngực anh.
"Rồi rồi, anh xin lỗi mà!!!" Anh lấy tay đỡ, mỉm cười xin lỗi cô.
"Jungkook à..." Lisa ngập ngừng, cô rất muốn nói cho anh về chuyện cô gái mắt đỏ tên là Lisa Kim đó... Nhưng suy nghĩ cô ta có thể trở thành cô bất cứ lúc nào nên cô đã chọn cách im lặng.
"Em sao thế?"
"À không có gì... Buổi sáng tốt lành!"
"Em cũng vậy nhé! Lisa, buổi sáng tốt lành!"
"Hihi!"
Jungkook tắm xong là lập tức đi làm luôn, chẳng chịu ăn sáng gì cả. Đây là minh chứng cho một con người cuồng công việc, mà có điều cuồng như này miết chắc dạ dày của anh sẽ hư mất.
Giờ chỉ còn cô và bác Jung quản gia ở nhà, thật lạnh lẽo, tẻ nhạt làm sao. Bước ra khỏi cửa. Trước mắt cô là một vườn hoa rộng lớn, có rất nhiều loài hoa trong đó có cả hoa bỉ ngạn - loài hoa của đau thương... Những điều cô mong ước không nhiều, cô chỉ mong anh được sống khỏe và làm được điều mình muốn. Cô thấy cô thật vô dụng ngay cả một việc nhỏ nhoi cũng chẳng thể làm cho anh mà đằng này cô lại tiếp tay kẻ ác chà đạp lên tình cảm anh dành cho cô. Lalisa đã thay đổi đến mức nhận ra không ra rồi...
- Phu nhân có tâm sự gì sao?
- "Không có gì đâu ạ, con vào phòng trước đây." Cô nói nhẹ nhàng và cũng nhẹ nhàng bước đi như thể hạt bụi di chuyển trong không khí, không muốn ai nhận ra sự tồn tại của mình và rồi bị quét đi.
"Giới trẻ bây giờ thật là lạ quá. Mắt nhìn rõ sự đau thương nhưng vẫn nói là không có gì." Jung quản gia nói thầm trong đầu.
_____END CHAP 15_____
- Vote + cmt help me <3
- Chap này bạn @Ryy_BP viết đoạn giữa, bạn Shuny viết đoạn đầu với đoạn cuối nha.
- Vẫn là câu nói chap nào cũng xuất hiện "Con au ngu Văn bome nên có sai xót gì cứ cmt or ib thẳng mà góp ý nhá."
Kamsa <3
#Shuny
#Ryy
#7h38_02/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com