Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h o p e

-Lisa, đừng có cho Snoopy chơi điện thoại nữa. Sao làm bác sĩ mà lại hại trẻ nhỏ như vậy thế hả?

-bà nội, cô ba thông minh quá. Từ nảy giờ ván nào cô ba cũng thắng hết đó ạ.

-không chơi nữa, Snoopy mau đi ngủ đi mai còn phải đến lớp.

-dạ bà nội. Chúc bà nội và cô ba ngủ ngoan.

-hí hí chúc Snoopy ngủ ngoan nha.

Bà Manoban cảm tưởng như bà có đến hai đứa cháu nội vậy. Một đứa thì sống đúng với hình hài lứa tuổi của mình, đứa còn lại thì..... ôi thôi bà không muốn nói luôn. Nói như thế chứ bà thương Lisa lắm, con bé này nhìn vui vẻ hoạt bát cả ngày vậy đấy chứ bên trong cũng yếu đuối lắm. Cái hôm mà nhìn thấy mặt mày cô ủ rũ ngồi trên sofa rồi nói mình bị thất tình, bà cũng buồn trong lòng. Bà biết Lisa nói thật, tối đó bà còn thấy cô khóc hút hít trong phòng. Lisa của bà mít ướt lắm, lúc nhỏ chỉ ngã nhẹ một cái thôi là khóc nhõng nhẽo với mẹ rồi. Thời gian thì trôi qua rất nhanh, cô ngày nào còn bé tí trên tay mẹ bế bồng mà nay đã lớn chừng này, cũng không còn hay tâm sự với mẹ như lúc nhỏ, cũng không còn gặp ấm ức bên ngoài đem về mách mẹ được mẹ ôm vào lòng rồi khóc.

-Lili lại mẹ bảo này.

-nae, gi vậy mẹ?

-mẹ thì không rõ chuyện giữa con và Jungkook như nào, mẹ cũng không ép con. Con cứ làm đều mà mình thấy hạnh phúc, mẹ chỉ mong cả đời này con được sống bình an hạnh phúc mà thôi.

-gi vậy mẹ? Sao nay lại nói chuyện tình cảm thấm thiết vậy.

-hồi nhỏ con có bé tí như này, suốt ngày cứ bám theo mẹ. Lớn hơn một tí thì bắt đầu xa cách mẹ hơn. Mẹ thì tuổi già sức khoẻ có hạn, cũng không có ngồi xe hay máy bay gi được. Con mà ở xa thì có chuyện gi sao mà mẹ chạy ra kịp, nên thương mẹ lấy chồng gần nhà thôi nha con.

Lisa bên này tay quẹt nước mắt nước mũi, ôm đùi mẹ khóc nức nở. Tuy hàng ngày mẹ hay la mắng cô, nhưng cô biết mẹ chỉ nói vui chứ mẹ cũng lo cho cô nhiều. Mẹ thì không thể sống cả đời để lo cho cô được, nên cứ hay hối cô cưới chồng nhanh như thế. Thời gian đáng ghét nhỉ? Cô ước rằng mình có thể quay trở lại lúc mình còn bé, lúc mà được mẹ vỗ về ôm vào lòng. Cô muốn mẹ sẽ mãi ở bên mình như bây giờ.

-mẹ.....hức....hức...Lili hong muốn lấy chồng đâu, hức.....con muốn ăn cơm mẹ nấu quài quài luôn.

-mẹ cũng muốn con đừng lấy chồng, nhưng mẹ không thể sống mãi với con được. Mẹ không thể chăm sóc, nấu ăn, nhắc nhở con suốt đời. Nên mẹ mong con tìm người làm những việc đó thay mẹ. Lisa, ngoan.

Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc như thế, từ sau ngày được Jungkook có thể coi như là cầu hôn đó thì tới hôm nay cô lại khóc một trận to như vậy. Hôm đó cô chưa trả lời cho câu hỏi của Jungkook, cô xin anh cho cô chút thời gian. Như kiểu bỏ hết những cục đá trong lòng, mấy ngày nay cô vô cùng vui vẻ, yêu đời.

Mỗi người khi đến với thế giới này đều có một sứ mệnh cho riêng mình. Mẹ Manoban đã cho cô cuộc đời này, làm mọi thứ vì cô. Đến tận hôm nay cô mới có thể làm một điều ước nhỏ bé mà mẹ mong muốn đó là lấy chồng gần nhà.

___________________

-alo bác sĩ Jeon nghe đây ạ.

-Jungkook.

-a Lisa, em gọi anh giờ này có gi không ? Khuya rồi đấy sao còn chưa chịu đi ngủ?

-anh đang làm việc hả?

-anh đang xem lại một số hồ sơ bệnh án thôi.

-anh ở bệnh viện ?

-anh không. Anh đang ở nhà, có chuyện gi hong?

-tiện không nếu tôi muốn gặp anh?

-gặp anh hả? bây giờ em ở đâu đấy?

-ngay công viên, anh có ra được hong?

-được, đợi anh.

Thiệt là mất hết duyên khi mà lại chủ động hẹn con trai nhà người ta ngay giữa đêm như thế này. Nhưng hết cách rồi, sau trận khóc như bão lũ kia cô cứ suy nghĩ mà không thể ngủ được. Thôi thì dù sao cũng phải nói, bây giờ nói sớm để còn nhẹ lòng đi ngủ. Coi cô gấp dữ luôn, cứ bận bộ đồ ngủ khoác ngoài là chiếc áo bông rồi xỏ đôi dép vào chạy ra đây luôn. Nhưng mà đứng đây sợ ma quá, tuy làm bác sĩ những cô vẫn sợ ma nha.

-Lisa

-hết cả hồn, anh nhỏ tiếng chút hong được hả?

-haâhha anh gấp quá. Sao trời lạnh vậy mà em ăn mặc như thế này ra đường vậy hả?

Cởi bỏ chiếc áo khoác dày của mình, Jungkook vòng tay khoác lên người Lisa. Anh hầu như đã thấy hết các dáng vẻ của cô rồi. Nhìn cô bây giờ như đòn bánh được gói gọn trong chiếc áo của anh.

-tôi rất nhõng nhẽo lại còn hay nói nhiều nữa.

-hả?

-tôi nói là tôi rất nhõng nhẽo hay khóc nhè. Tôi cũng nói rất nhiều, tôi rất kén ăn và cũng không thích nấu ăn.

Mái tóc của Lisa bị gió thổi bay, tay thì cứ vuốt bó lại cho không bị thổi nữa. Bàn tay to lớn của Jungkook bỗng đặt vào đầu cô, bắt đầu vuốt lấy những sợi tóc đang bay ấy từng cái nhẹ nhàng.

-nếu em khóc thì anh sẽ là người dỗ em, anh là người biết lắng nghe nên khi em nói anh sẽ im lặng và lắng nghe em. Em không thích nấu thì anh sẽ nấu, anh không dám hứa là sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày nhưng anh có thể nấu cho em ăn nếu lúc em cần. Không biết quý cô nương đây còn yêu cầu gi không?

-nếu anh ức hiếp hay đánh tôi, tôi sẽ chạy về mách mẹ tôi.

-anh thấy câu này phải để anh nói thì sẽ hợp lý hơn, em chỉ toàn ức hiếp anh thôi.

-anh đừng có điêu. Tôi chỉ có những tật xấu đó thôi, nếu anh bỏ qua được thì tôi sẽ đồng ý gả cho anh.

-được, anh bỏ qua hết. Nhưng anh cũng muốn có một yêu cầu này với em, có được không?

-nói nghe thử đi, được thì đồng ý.

-em có thể nào quay về bệnh viện làm việc cùng với anh được không? Làm ở đó không có em, anh chán lắm.

-ừm cũng được.

-hehe cảm mơn em.

Gió cứ thổi từng cơn lạnh buốt, Lisa được khoác tận hai chiếc áo bên ngoài vẫn còn cảm thấy run run người, Jungkook chỉ có chiếc áo phao ngắn mà vẫn cười toe toét trong khi người đã run hết cả lên, hai tay cứ đút vào túi quần từ đầu tới giờ chẳng dám lấy ra. Nhìn cứ như thằng ngốc. Lisa cảm thấy yêu con người này quá, có lúc thì đẹp trai ngời ngợi có lúc thì khờ ngốc ơi là ngốc như lúc này đây.

Hai tay Lisa bỗng đặt lên hai chiếc má của Jungkook, cả người di chuyển lại gần anh hơn.

-lạnh không?

-không, tay em ấm lắm.

-mẹ em nói bà ấy rất muốn em lấy chồng gần nhà. Trong khu này chẳng có ai lọt vào mắt của em hết cả, nhưng bây giờ thì có anh. Cũng may nhà anh cũng gần nhà em, nếu được em cũng muốn gọi anh bằng hai chữ "chồng ơi".

Những hạt tuyết cũng bắt đầu rơi, bông tuyết màu trắng hoà vào đêm đen rơi xuống nền đất. Dưới bóng cây phản chiếu bởi ánh đèn đường được tô điểm lên hình bóng của hai người hôn nhau. Dù thời tiết có lạnh đến thế nào thì chắc chắn rằng Jeon Jungkook và LaLisa cũng chẳng thấy lạnh vì tình yêu của họ đang nóng lên mạnh mẽ hơn cả cái lạnh mùa đông.

end.








Vậy là bộ này cũng kết thúc rồi.
Mình đặt dấu chấm hết cho bộ này vào lúc 02:49 AM. Hy vọng mọi người sẽ thích nó.

Nhưng mà có ai giống mình hong, quê mình ở dưới miền Tây, mình lên SG học. Trước khi lên SG học mẹ mình có nói là lên trên đây có kiếm gệ thì kiếm ai ở gần gần thôi, xa quá mẹ hong có gả đâu. Dễ thương quá chòi luôn.

Nhưng mà lên đây mình toàn kết bạn với mấy bạn miền ngoài thoi 🥹🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com