Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

s l

-bà nội, vậy là cô ba sẽ không còn sống ở nhà mình nữa hả bà?

-ừm đúng rồi. Cô ba phải lấy chồng và rồi cô ba sẽ có gia đình riêng của mình, nên cô ba sẽ không ở đây nữa.

-nhưng con chỉ muốn cô ba ở đây mãi mãi thôi.

-sao mà được, ai rồi cũng sẽ lớn sau đó phải rời xa ngôi nhà đã gắn bó với mình để trưởng thành hơn mà con. Cũng giống như Snoopy thôi, mai mốt con lớn lên con cũng phải rời xa bà nội và ba mẹ để đi học chứ.

-vậy thì con sẽ đem theo bà nội và ba mẹ đi học chung với con luôn.

-ngốc quá đi cháu tôi ơi.

Cậu nhóc nhỏ nằm khép vào lòng bà mình thủ thỉ, lúc chiều sau khi giúp cậu Jungkook dụ cô ba mở cửa phòng thì cậu đã bị mẹ đem đi ru ngủ mất tiêu. Mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào cậu cũng chẳng biết, đến khi cậu tỉnh lại là đã thấy cô ba đang phụ bà nội nhặt rau rồi. Cô ba còn cười nói vui vẻ lắm như là chưa có chuyện gi xảy ra cả.

Sau khi kết thúc bữa cơm tối, cô ba có rủ Snoopy đi công viên. Suốt dọc đường cô ba cứ nói toàn là những câu mà Snoopy không hiểu nổi.

-Snoopy con phải trân trọng khoảnh khắc này đi, chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối cô ba dẫn con đi công viên như thế này đấy.

-mai mốt cô ba lấy chồng rồi không có chơi tô màu với con được đâu, cũng hong có mặc đồ đôi với con luôn. Con phải tự lập rồi. Hay Snoopy có bạn gái đi để còn mặc đồ đôi với con nữa.

-à mà dù gi thì nhà chồng cô ba cũng gần, nếu lúc nào con muốn rủ cô ba chơi thì có thể qua kêu cô ba.

Cô ba cứ luyên thuyên mãi mấy câu nói đó làm cho buổi đi công viên này của cậu chán như con gián. Cô ba như sư cô trong chùa vậy á, cứ nói mãi thôi.

-----------------

Quay lại lúc trưa hôm í

-Lisa, là tôi.

-khoan! từ từ hãy chửi, cô nghe tôi nói hết có được không?

Không đợi cô mở lời trước, khi thấy cô vừa xoay người lại anh đã lập tức nói ngay. Anh ngồi ngây ngắn trên chiếc giường, đối diện với Lisa như một đứa trẻ hư bị mẹ mắng.

-là ai nói với cô là tôi đã có vợ rồi hả ?

..........

-không nói cũng không sao. Nhưng cô làm việc với tôi lâu như vậy mà không biết tính tôi sao, hầu như thời gian của tôi đều ở bệnh viện. Cô cũng làm ở đấy thì chắc cô cũng biết, cả tuần có khi tôi còn chẳng về nhà thì làm gi có vợ mà còn đang mai thai như cô nói chứ. Mà nếu có thật thì chắc chắn cô sẽ là người bị đánh ghen đầu tiên.

-nhìn gi ? Không phải tôi với cô lúc nào cũng chim chuột đấu đá nhau trên bệnh viện sao, tôi cảm thấy thời gian mình bên cạnh cô còn nhiều hơn là cô vợ mà cô phong cho tôi đấy. Còn có rất nhiều người tưởng tôi và cô là vợ chồng đấy sao? Tôi nhớ không lầm thì bà Kim nằm ở giường bệnh 158 còn nói là cô có phúc lắm mới có tôi làm chồng đấy. Với đủ điều kiện như vậy thì không phải cô sẽ bị đánh ghen sao.

Như bị nói trúng tim đen, Lisa hầm hừ lúc nảy khi nhìn thấy người bước vào phòng mình không phải là nhóc Snoopy mà là Jungkook đã chuyển sang mặt xấu hổ, bẽn lẽn không dám nhìn mặt anh.

-nhưng......Chaeyoung đã nói là nhìn thấy anh ở trung tâm thương mại mà bên cạnh còn có một người phụ nữ mang thai nữa.

-Chaeyoung? Cô bác sĩ bên khoa phụ sản trong bệnh viện chúng ta đó hả?

-ừm đúng rồi, Chaeyoungie nói đã nhìn thấy cảnh đó vào 4 tháng trước.

-hahaha cô ngốc thật đấy.

Một dãy dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Lisa. Tự nhiên cái đang nghiêm túc rồi lại cười phá lên sau đó lại nói cô ngốc. Khuôn mặt ngơ ngác của Lisa còn làm cho Jungkook buồn cười hơn nữa, anh móc trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi bấm điện cho ai đó còn cố ý mở loa ngoài cho cô nghe thấy.

-alo bác sĩ Jeon. Anh có việc gi à ?

Một giọng nữ vang lên, Lisa lúc này mới ngước mắt nhìn Jungkook như vẻ bất ngờ.

-bác sĩ Chaeyoung, hai tháng trước tôi có nhờ cô phẫu thuật cho một thai phụ cô còn nhớ hay không ?

-à nhớ chứ nhớ chứ. Là chị của bác sĩ Jeon mà, tên gi ấy nhỉ..... a chị Jihye. Lúc đó tôi áp lực lắm luôn đấy.

-vậy chị tôi với người phụ nữ mang thai cô thấy trong trung tâm thương mại cách đây bốn tháng trước có giống nhau không ?

-uầy, là cùng một người mà. Lúc đấy tôi còn tưởng là vợ bác sĩ nữa ấy. Hai anh em đều xinh như nhau. Ủa mà khoan......

-vậy thôi nha, cảm mơn cô đã xác nhận một số thông tin giúp tôi.

Nói xong anh cúp máu nhanh như cắt, giương khuôn mặt đanh đá nhìn Lisa.

-sao hả ?

-ừm ờ......... là tôi sai. Xin lỗi anh.

-chỉ một câu xin lỗi thôi hả? Tại vì cô mà đáng lẽ hôm nay tôi đã cưới được vợ rồi đấy.

-yaya anh ăn nói cho cẩn thận. Nếu tôi không đồng ý thì anh có vợ để lấy hả?

Lisa đáng yêu thật đó, mỗi biểu cảm trên mặt cô đều rất dễ thương. Không biết có phải vì anh đã yêu cô rồi mới thấy như vậy hay là cô đáng yêu thật. Chứ mỗi lần cô nhăn nhó gi đó, Snoopy đều nói cô như con khỉ già vậy.

-coi như đã giải quyết được hiểu lầm, chuyện lúc nảy mẹ tôi nói.......cô thấy thế nào ?

-anh bắt đầu có tình cảm với tôi từ lúc nào ?

-tôi không biết có phải vì tôi trưởng thành quá thành công hay tại cô ngốc nên mới không nhận ra tôi.

-anh là có ý gi đây hả ?

-cô không nhớ sao ? Lúc thi đại học tôi và cô thi chung phòng đấy. Và tôi chính là chàng trai cô cho mượn bút lúc đó, tính là sau khi kết thúc môn thi sẽ trả lại cho cô nhưng cô lại nhanh như tàu hoả phóng đi mất, tôi cứ tìm cô mãi mà chẳng thấy. Lúc đó cô 18 tuổi đúng không? Đúng là độ tuổi đẹp nhất luôn, lúc cô quay sang cho tôi mượn cây bút rồi còn cười nữa, làm tôi cứ nhớ về cô mãi.

-Lisa, cô chẳng hề thay đổi một tí nào luôn. Từ lần đầu tiên tôi gặp cô đến cho mấy năm sau gặp lại cô, cô cũng thay đổi gi. Hồi mới vào làm việc ở bệnh viện tôi đã nhận ra cô mà cô lại chẳng nhớ tôi. Sau quá trình làm việc chung với nhau tôi mới nhận ra là cô rất rất là tốt bụng luôn, một người con gái vừa xinh vừa giỏi lại còn nhân hậu nữa tôi mà không thích thì chừa cho ai đây hả.

-tôi không có giỏi, nếu giỏi thì bây giờ đã không ế chồng.

Như vừa nghe xong câu chuyện cổ tích giống như mẹ Manoban thường kể cho Snoopy nghe, Lisa choáng váng hết cả đầu. Khi nghe anh nhắc lại chuyện cây bút, cô phải lục lại trong kí ức của mình về mảnh kỉ niệm ấy. Lúc đó thật ra là cô không biết làm bài, tính là đánh lạc hướng giáo viên để nhìn trộm bài bạn nên cứ liếc mắt nhìn xung quanh mãi. Chợt phát hiện ra cậu bạn bên cạnh đang loay hoay với cây bút hết mực, cô mới chọt chọt vào tay cậu ta rồi đưa cây bút đó. Chỉ tình cờ làm việc tốt thôi mà ai nhè lại có người mê cô tận mấy năm trời.

-nhưng trong mắt tôi cô là giỏi nhất. Có hôm tôi nhìn thấy cô trốn ở cầu thang khóc sướt mướt, không biết tại sao nhưng lúc đó tôi thấy đau lắm cứ nhói nhói lên. Lúc đó tôi mới biết cô đã chiếm một phần trong trái tim tôi.

Dừng khoảng lại vài giây, Jungkook mạnh dạn nắm lấy đôi bàn tay cô sờ sờ vào nó. Dù gi hôm nay cũng đã cả gan qua đây hỏi cưới cô rồi, không lẽ lại về tay không. Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt long lanh mỉm cười chậm rãi nói.

-Lisa, anh muốn sau này khi có bất cứ chuyện gi hãy nói với anh. Dù là vui hay buồn, những câu chuyện nhỏ nhặt bình thường hàng ngày, mỗi chi tiết trong cuộc sống của em, anh điều muốn biết. Ấm áp mà cuộc sống này nợ em, anh sẽ bù đắp lại. Nên em cho anh một cơ hội được gọi em là hai tiếng "vợ ơi" được không ?

Những người đến bên cuộc đời mình đều là những món quà mà ông trời ban tặng, tuỳ vào cách bản thân mình tiếp nhận nó có thể là một sự tích cực và cũng có thể là tiêu cực. Và Lisa tin rằng Jungkook là món quà happy nhất cô từng được nhận, cô tin rằng Jungkook sẽ là người làm cho cô hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com