w f
-Snoopy ơi, xem cô ba hôm nay mua gi cho con này.
Chưa thấy hình đã nghe tiếng, Lisa ung dung tưới tắn xách một túi đồ to chuẩn bị vào nhà. Hôm nay cô đã đi mua sắm đồ với Chaeyoungie, lúc đi ngang qua quầy đồ trẻ em cô đã tranh thủ ghé vào mua cho Snoopy mấy cái áo. Uầy, sao này nếu cô có em bé chắc chắc Snoopy sẽ bị đứng bét thôi.
-cô ba, hôm nay bà nội cho người đến bắt cô ba đi này.
Snoopy đang nghịch đống đồ chơi mà bà nội Manoban mới dọn ngây ngắn. Tự nhiên hôm nay có chú bữa trước đến tìm cô ba nay lại đến tìm nữa,mà chú còn dẫn theo một bà nữa. Nhìn bà thì cũng giống bà nội chỉ có điều là Snoopy hôm qua mới nghe bà nội la cô ba.
-Lisa, tại sao hôm trước nói mẹ là có đi xem mắt hả ?
Lisa đang dở tay chơi tô màu cùng Snoopy quay qua nhìn mẹ của mình rồi nói.
-con có mà.
-còn dám cãi. Mẹ nghe dì Moon của con nói thằng bé Minseok đợi con cả 2 tiếng đồng hồ ở nhà hàng. Mẹ nói thằng bé hiền với lại thích con, mà sao cứng đầu vậy hả?
-ảnh thích con nhưng con đâu thích ảnh. Mà anh Minseok hiền quá mà còn thì hung dữ, cưới về con ăn hiếp ảnh thì tội ảnh lắm. Đúng hong Snoopy?
-dạ đúng cô ba.
Bà Manoban thở dài ngao ngán, có đứa con gái muốn nó yên bê gia thất cho bà nhẹ lòng mà cũng không xong. Hôm trước đi chợ gặp chị Moon, lúc chưa dọn lên Seoul sống, bà Manoban là hàng xóm của bà Moon. Hai chị em nói chuyện vậy cái là hồi bà Manoban lại reo bán con gái mình. Thấy mối này cũng tốt, dù gi cũng là hàng xóm cũ bà liền nói với Lisa. Bà bảo cô là dù gi cũng phải cho người ta một cơ hội. Chắc thấy bà nói cũng thuyết phục, Lisa mới gật đầu đồng ý. Nhưng buổi hôm đó, Lisa cũng có đến, cũng có nói chuyện với anh Minseok đó nhưng cô nói thẳng ra kêu anh ta tìm lí do nào đó nói là hai đứa không hợp nhau nói với hai vị phụ huynh rồi phủi đít đi về. Ai ngờ lí do mà anh ta nói lại là cô thất hứa không đến buổi hẹn làm anh ta phải đợi cô trong hai tiếng đồng hồ.
-hai cô cháu tụi mày, cứ mà ở đó bênh nhau đi. Snoopy, bà nội nói cho con biết cô ba của con rồi sẽ có một ngày bị người ta bắt đi về nhà của họ và con sẽ phải lại chơi với bạn Boo đáng ghét. Tập làm quen đi.
Snoopy thấy nét mặt bà nội có vẻ căng lắm, hình như là bà đang nói thật không có giỡn. Còn cô ba cứ dửng dưng như không có chuyện gi. Sao người ta lại đến bắt cô ba nhỉ? Cô ba phạm tội gi hả? Nhưng tại sao bị bắt lại phải về nhà của họ chứ hong phải là về trong tù? Snoopy dừng lại việc tô màu của mình đăm chiêu nhìn cô ba suy nghĩ.
Quay lại với buổi trưa hôm nay, khi nhìn thấy Snoopy đang đứng trước cửa vẫy tay chào mình. Lisa nhanh chân chạy lại ôm thằng bé vào lòng rồi bế nó lên không quên hôn vào nó một cái. Vừa cười vừa hỏi nhóc.
-bà nội cho giang hồ đến bắt cô ba à? vậy thì Snoopy phải lấy súng bảo vệ cô ba đó.
-nhưng người đến bắt cô ba là chú bede cô ba nói với cháu í ạ.
Con nít mà, người lớn nói gi thì nó nghe theo đấy. Trong nhà Lisa là được Snoopy vâng lời nhất, mẹ thằng bé đôi khi còn chẳng bảo được. Nhưng chỉ cần Lisa lên tiếng là thằng bé phải nghe theo.
Theo tiếng nói trong trẻo phát ra từ cái miệng chúm chím, cũng vừa chấm hết câu Lisa đã có mặt ngây phòng khách. Chưa kịp nhìn đến những vị khách đến bắt cô ngày hôm này, mẹ Manoban đã lên tiếng.
-Lisa con toàn dạy hư thằng bé, Snoopy mau vào trong để người lớn nói chuyện.
Trong lúc mẹ Manoban đang giáo huấn lại Snoopy, cô đã kịp quay qua nhìn "chú bede" mà Snoopy nói hình như còn có cả mẹ anh ta. Gi đây trời! Chưa kịp định hình thì phía tay đang bế Snoopy đang bị tuột ra, cô như sắp chết bám lấy tia hy vọng cuối cùng để Snoopy được ở lại trận chiến này bênh cô như mọi ngày. Như cuộc sống đâu dễ dàng, Snoopy như gặp phải yêu quái nhanh chóng tẩu thoát bỏ lại cô trong trận chiến này.
-Lisa. Đứng ngơ ra đó là gi, mau lại đây.
Tiếng nói kéo Lisa về thực tại, như bị thôi miên cô bước từng bước về phía giọng nói. Đứng kế bên cô bây giờ là anh hai cha Snoopy bên cạnh còn có cả chị dâu đang hí hửng cười. Phía trước là mẹ Manoban đang cười nói với vị khách kia. Trường hợp này y như lúc còn bé cô quấy phá trong trường bị mời phụ huynh, cứ khép nép trốn sau ghế của mẹ mà nghe giáo viên kể tội.
-cũng đúng lúc Lisa về, tôi cũng xin nói cái này.
-chị cứ nói đi chị Jeon, đừng khách sáo.
Sao cô chưa bao giờ thấy mẹ Manoban cười như thế với mình bao giờ. Mẹ hiếu khách quá cứ toe toét cười, từ lúc vô nhà tới giờ cô chưa thấy mẹ ngớt cười bao giờ.
-Jungkook nhà tôi,nói ra cũng thật là ngại. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết học và học, lúc nhỏ thấy nó ham học mình cũng vui mà lớn lên một chút tới tuổi cặp kê rồi tới tuổi lấy vợ cũng chưa có nổi một mối tình. Tôi cứ tưởng là nó bede, (ê cái này tới mẹ anh ta còn nghi huống hồ gi Lisa cô chứ) nhưng tự nhiên đùng một cái nó nói nó muốn lấy vợ. Tôi thì nghe nó nói vậy cũng mừng, mới hỏi nó là ai thì nó nói là Lisa-con gái chị.
Chời! Như sét đáng ngang tai. Lisa như bị điểm nguyệt, tới việc thở cũng khó khăn. Cha nội Jungkook bị gi vậy? Cô ngước mắt lên nhìn hắn, anh ta cũng đang nhìn cô. Có vẻ như từ lúc vào nhà tới giờ ánh mắt của Jungkook cứ dán trên mình cô,không rời đi một khắc nào. Bốn mắt chạm nhau, nhưng cô lại nhanh chống thu ánh mắt lại. Đây có vẻ là lần đầu tiên cô lại thấy ngại nhìn anh ta đến như vậy.
Quét mắt sáng dì Jeon, dì nhìn cô mỉm cười rồi nói tiếp.
-thấy Jungkook nó cũng thích Lisa nên nay tôi mạn phép đem đồ qua đây để hỏi cưới Lisa cho nó. Nếu chị với cháu thấy thuận lòng thì tôi xin phép.
Từ nảy đến giờ, Jungkook cứ im lặng đứng phía sau mẹ mình quan sát Lisa. Nhìn cô như một đứa trẻ bị phạm tội, cứ cuối đầu xuống cũng đứng phía sau mẹ mình. Lâu lâu lại ngước mặt lên chút liếc nhìn mọi người xung quanh. Cô chắc cũng bất ngờ lắm khi thấy Jungkook và mẹ anh lại ở nhà mình nói những lời này.
-con xin lỗi dì Manoban. Con biết Lisa từ 10 năm trước, nhưng để nói là quen biết nói chuyện thì chỉ mới có 4 năm.
-ê tui biết anh hồi nào mà 10 năm trước hả ?
-Lisa !
Mẹ Manoban nhìn Lisa. Đứng rụt rè nảy giờ cô mới dám phảng khán lại. Cô quen thằng chả cái vế 4 năm thì đúng đi còn cái vế trước 10 năm hơi sai sai. Mười năm trước cô chỉ mới có thi đại học thôi là gi biết được cô chứ, dốc láo.
-tuy con không phải là mẫu người đàn ông mà Lili mong ước nhưng con chắc chắn với dì là nếu Lili lấy con sẽ không phải chịu cực chịu khổ, con sẽ yêu thương em ấy suốt đời.
....một khoảng im lặng sau câu nói đó. Lisa lúc này mới ngẩng hết khuôn mặt mình lên, nhìn thẳng vào Jungkook. Tâm trạng của cô rối bời, một mớ hỗn độn trong lòng. Từ lúc bước vào tới giờ, quan sát thấy mọi thứ cô đã biết được mục đích của Jungkook tới đây là gi.
-dừng lại được rồi đó Jungkook-si. Tôi thấy anh diễn kịch vậy là quá đủ rồi, phải vỗ tay cho anh vì anh rất giỏi luôn. Không những làm bác sĩ mà cả diễn viên anh cũng vào vai rất xuất sắc.
Lisa nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà nói. Cả gia đình ai cũng quay sang nhìn cô, nhưng cô vẫn kiên định mắt vẫn nhìn Jungkook mà nói.
-không phải tôi đã nói với anh rồi sau, tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Tôi có chết cũng không cần anh lo cho nên đừng đem tôi ra để thương hại nữa. Anh đem mẹ anh đến đây hỏi cưới tôi? Vậy cho tôi hỏi còn người vợ đang mang bầu của anh thì sau hả?
-mẹ, con không muốn gả cho anh ta.
Nói vừa dứt câu Lisa đã một mạch chạy lên trên phòng của mình. Bỏ lại mớ hỗn độn sau lời nói vu khống cho Jungkook, làm cho anh bị mọi người nhìn như là tội phạm. Jungkook đã nói ngây từ đầu ánh mắt của anh chưa từng rời Lisa nữa bước, anh thấy cô khóc. Rõ ràng là cô đang khóc, anh thấy cô lau vội đi giọt nước mắt khi bước chân lên cầu thang. Sau cái đêm hôm đó, anh đã tự nói với chính mình là sẽ không làm cho cô khóc một lần nào nữa. Vậy mà hôm nay anh lại làm như thế.
-Jungkook, lời con bé nói là sự thật?
-chị Manoban bình tĩnh, chắc có hiểu lầm gi ở đây. Jungkook nhà tôi từ xưa tới giờ luôn nghiêm minh chính trực. Không có vụ như Lisa nói đâu. Không chừng con bé thấy điều gi đó rồi suy diễn lung tung. Chị hai của Jungkook, con gái tôi cũng đang mang bầu, Jungkook thì lại hay quan tâm chị nó nên nhìn vào thì hơi giống là vợ chồnv thôi. Chứ Jungkook chưa bao giờ có vụ như vậy. Tôi xin cam đoan với chị.
Khi vừa thấy Lisa vội vã chạy lên lầu, bà Manoban tắt ngây nụ cười nghiêm mặt lại quay qua hỏi Jungkook. Cảm thấy tình hình quá căng thẳng anh hai Lisa bèn lên tiếng.
-mẹ, con cũng nghỉ chuyện này chắc Lisa hiểu lầm rồi. Con thấy cậu Jungkook đây không phải loại người như vậy đâu.
-đúng đó chị Manoban, con trai tôi nó trách nhiệm lắm. Nói một là một, không có vụ làm con gái người ta có thai rồi trốn tránh.
-không thì chuyện hiểu lầm của hai đứa nhỏ thì để chúng nó tự giải quyết đi. Mình người ngoài cuộc cũng không biết gi. Con thấy Lisa cũng có tình cảm của cậu Jungkook đây, không phải mẹ luôn bắt con bé lấy chồng à. Để tụi nó tự giải quyết đi mẹ.
Như được tiếp theo sức mạnh, Jungkook với vẻ mặt đáng thương nhìn bà Manoban.
-dì con có thể lên phòng để nói chuyện với Lisa được không ?
-lên đi, anh cho phép đó. Lựa lời mà giải thích với con bé.
Chưa đợi bà Manoban trả lời câu hỏi, cha Snoopy đã lên tiếng. Cũng không dễ dàng gi mà có người lọt vào mắt xanh của Lisa, mà người ta còn yêu nó tới vậy. Chuyện của tụi nhỏ chỉ có nó mới trả lời được, người lớn mà xen chân xen tay vào chỉ có hỏng chuyện.
-dạ cảm mơn anh.
Vội vàng di chuyển bước chân hướng tới cầu thang, Jungkook nhanh chóng bước từng bước chân. Anh cần giải thích cho Lisa, có quá nhiều chuyện giữa anh và cô có khuất mất. Hôm nay anh sẽ nói hết và nói cho Lisa hiểu được tình cảm của mình dành cho cô.
-chú !
Giọng nói non nớt cất lên làm cản bước chân của Jungkook. Anh nhìn sang phía bên trái nơi rẽ ngang phía cầu thang, cậu nhóc với khuôn mặt kháu khỉnh đang ngồi đó hai tay chống lên cầm như đợi anh từ nảy giờ.
-hửm? Có gi không hả nhóc?
-nếu chú lên đó bây giờ chắc chắn cô ba sẽ không mở cửa cho chú đâu. Cháu cá một thanh socola với chú.
-chú là người xấu đúng hong? Chú và bà ngồi dưới nhà đến đây để bắt cô ba đi đúng hong ạ?
Như tìm đúng đề tài để nói chuyện, Jungkook ngồi xuống bên cạnh cậu bé xoa đầu cậu rồi hỏi.
-sao cháu lại hỏi vậy?
-chú làm cô ba khóc. Cô ba của Snoopy chưa bao giờ khóc đâu, cô ba là siêu nhân đấy. Cô ba còn nói cô không có nước mắt, vậy mà chú làm cô ba khóc. Chú là người xấu.
-chú đâu phải người xấu đâu, lúc nảy chú còn mua cả đồ chơi cho nhóc mà. Là cô ba của nhóc mít ướt nên mới khóc nhè đó.
-không đúng. Là chú đến đây bắt cô ba đi nên cô ba mới khóc và trốn trong phòng. Cháu sẽ báo cảnh sát bắt chú.
Cậu bé giương đôi mắt căng tròn tạo vẻ hung tợn quay qua nhìn anh như lời cảnh cáo.
-vậy cháu nói thử xem tại sao chú lại đến nhà cháu để bắt cô ba đó đi.
-vì bà đã nói là sẽ có người bắt cô ba về nhà của họ. Chú tha cho cô ba đi, cô ba còn phải lấy chồng nữa. Nếu chú bắt cô ba đi thì sao cô ba lấy chồng được và rồi bà nội sẽ càm ràm cô ba tới già luôn.
-nhưng chú tới đây là cưới cô ba của nhóc mà. Tức là cô ba sẽ lấy chú làm chồng đó.
-không được đâu! Chú bede mà, sao lấy vợ được ạ?
Chết ngữa với câu nói hồn nhiên vừa rồi. Không những cô nghĩ anh là bede mà còn có cả thằng nhóc này nữa. Hệ tư tưởng sao trời?
-nhưng mà.......chú với cô ba là bạn ạ?
-ừm đúng rồi. Bây giờ chú không có thời gian ngồi tán ngẫu với cháu. Chú nhờ Snoopy một chuyện được không?
-chuyện gi ạ?
-Snoopy dẫn chú lên phòng cô ba cháu rồi dụ cô ba mở cửa cho chú được hong?
Chưa đợi cậu nhóc trả lời anh nói tiếp.
-chú sẽ mua cho cháu ba thanh socola.
Với vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ của mình Snoopy phân vân. Nếu đồng ý thì chắc cô ba sẽ giận mình, cô ba sẽ chỉ thẳng vào mặt mình và nói Snoopy là đồ phản bội. Còn nếu không đồng ý thì tiết quá, dạo này ba không cho ai trong nhà mua socola cho nhóc cả vì cô ba cho nhóc ăn quá nhiều nên bị sâu hết hai chiếc răng. Thôi coi như Snoopy cứu cô ba khỏi bà nội và có luôn socola để ăn nên đành đồng ý với chú vậy. Một mũi tên trúng hai con nhện.
-dạ được ạ.
Trẻ con dễ dụ thật đấy. Anh thừa biết chắc chắn là Lisa chẳng mở cửa hoặc nghe anh giải thích. Không ngờ lại vớt được vị cứu tinh này. Thằng nhóc này một câu cô ba hai câu cũng cô ba vậy mà chỉ vì đồ ăn lại phản bội cô ba của nó. Tội nghiệp cho Lisa của tôi quá.
-chú im lặng nha để cháu kêu cô ba.
Đứng trước cửa phòng cô, anh và cả cậu nhóc còn có thể nghe tiếng nức nở phát ra từ bên trong. Có vẻ như cô rất ấm ức, tất cả mọi chuyện như dồn nén lại đến hôm nay mới bộc phát. Nên lúc nảy khi nhìn thấy con gái mình khóc, bà Manoban đã rất sốc. Bà biết tính con mình, ngã có té đau tới đâu cũng chẳng khóc. Bị người ta bắt nạt cũng chẳng hó hé gi. Vậy mà giờ chỉ vì cậu Jungkook này mà lại ướt mi, lòng bà như lửa đốt.
-cô ba, cô ba mở cửa cho con. Con muốn vô phòng cô ba chơi.
-Snoopy về phòng đi, cô ba mệt cô ba muốn ngủ.
-huhu hong chịu đâu. Con chỉ muốn vô phòng cô ba thôi.
Jungkook đứng nhìn diễn viên nhí đang hoàn thành vai diễn của mình. Chỉ vừa mới cất tiếng cô ba là bên trong phòng đã đáp trả lại còn không nghe thấy tiếng nấc nữa. Nhóc con còn xuất thần hơn nữa khi nhảy cẩng lên dậm dậm chân khi Lisa không có ý định mở cửa cho nhóc. Nhưng mà bất ngờ với khả năng diễn đó, chưa kịp để thằng bé nói thêm câu tiếp theo phía cánh của đã phát ra tiếng "cạch", sau đó dần dần hí ra một chút.
Cậu diễn viên nhí như đạt được chiến lợi phẩm quay đầu lại nhìn Jungkook, vì chiều cao của anh và nhóc quá chênh lệch nên khi nhìn nhóc con phải ngước cổ ra phía sau mới nhìn được anh. Snoopy giơ ngón cái lên ra hiệu đã hoàn thành rồi sau đó mỉm cười chạy đi mất hút.
Đẩy cánh cửa vào, đập vào mắt anh là tấm lưng dài đang thút thít ở cuối chiếc giường. Lâu lâu lại lấy tay quẹt nước mắt trên mặt đi.
-cô ba đang mệt, con chơi một mình ở đó không được làm phiền cô ba nghe chưa.
-là tôi, Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com