Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. cô ả phiền phức

"Cái thứ khó chiều chuộng như cô sớm muộn cũng sẽ rơi xuống đáy thôi"

Lisa vẫn ngồi thong dong trên sofa, tay lắc lon bia mà không thèm đoái hoài người quản lí vừa bị cô chọc tức chết đòi bỏ việc. Đây là người thứ 5, à không, nếu tính cả một nữ nhân oanh liệt sống sót qua một tuần làm quản lí cho cô, thì đây là người thứ 6 bị cô làm cho chịu không nổi mà bỏ đi. Cô là nữ idol hàng đầu Hàn Quốc. Cái tính kiêu căng, chảnh chọe, khó chiều này đã nổi như cồn trong giới showbiz, nhưng cũng vì cô xinh đẹp, lên sân khấu cũng biết hát hò nhảy nhót chút chút nên fan hâm mộ dù có biết cô xấu tính đến cỡ nào vẫn mù quáng chối bỏ.

Thực tế thì showbiz Hàn Quốc có rất nhiều thứ giả tảo và dơ bẩn. Là một phần của nó, Lisa học cách chấp nhận và thích nghi. Cho nên tính cách hiện tại của cô chẳng qua cũng nảy sinh do môi trường mà thôi. Nhưng cô cũng không cần ai phải hiểu và thông cảm cả.

Quản lí chính của cô đi tới ngồi xuống bên cạnh thở dài. Nhiều lúc cô cảm thấy khá áy náy với Bokyung vì chỉ khiến anh ấy gặp rắc rối và khó xử.

"Em lại thế nữa rồi. Có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không? Người ta làm quản lí chứ không phải cha mẹ em, sao có thể nhún nhường em mãi được?"

"Rất tiếc em đã quên mất cảm giác có ba mẹ là như thế nào nên em không hiểu được"

Lisa hời hợt đáp lại. Chuyện rất đơn giản. Chính là lúc cô rời khỏi khu vực chụp hình, anh ta, tức là người quản lí vừa bỏ đi, đã không kịp mang áo khoác đến cho cô trong cái tiết trời tê cứng này. Còn nữa, anh ta đã lần thứ 3 quên mất việc cô không ăn được bạch tuộc mà mua về sanwitch hải sản có nó. Cô nổi giận là lẽ đương nhiên. 

Bokyung đột nhiên im lặng. Anh biết hình như mình vừa động tới chuyện chẳng hay ho gì. Nhìn qua biểu cảm gương mặt của Lisa, vẻ lãnh đạm này càng khiến anh thấy tệ hơn. Lisa đã chai sạn đi nhiều rồi.

"Được rồi, chuyện này chúng ta không nói nữa. Ngày mai anh sẽ mang quản lí mới đến. Dù gì anh cũng sắp cưới vợ rồi, em làm ơn đừng quậy để anh yên ổn chút."

Cô khui lon bia mới cho Bokyung, rồi đem lon của mình cụng vào coi như là đồng ý. Anh ấy đi theo cô nay đã được bảy tám năm, từ lúc còn là thực tập sinh đến khi lên đỉnh cao sự nghiệp, giờ đã chuẩn bị lấy vợ có con, ổn định cuộc sống rồi. Thời gian vốn dĩ lạnh lùng, chẳng cho ai cơ hội làm lại. Trong lòng cô bỗng nổi lên chút nuối tiếc với người quản lí vừa bỏ đi. Anh ta chắc cũng đã chịu đựng cô rất nhiều rồi.

"Anh này, ngày mai nói với công ti, là em vô lí đuổi anh ấy chứ không phải anh ấy xin nghỉ. Cứ bảo bên mình bồi thường theo hợp đồng đi"

Bokyung ngớ người nhìn Lisa vài giây rồi trầm trồ

"Lâu lắm rồi anh mới thấy em có tính người như vậy đấy"

Lisa chả thèm đáp lại, mà nói ngay sang vấn đề khác

"Kiếm cho em ông nào to con một tí, biết võ càng tốt, lại kiên nhẫn ấy, đừng nói nhiều"

"Anh cố gắng đến mấy thì em cũng có khi nào vừa lòng đâu"

"Em đẹp em có quyền. Ngủ ngon!"

Nói xong cô đi thẳng vào phòng ngủ, không quên vẫy vẫy tay tạm biết với Bokyung. Anh thở dài. Danh sách người đăng kí xin làm quản lí cho Lisa dài vô cùng, nhưng ai làm cũng được một thời gian rồi bỏ. Không biết tiếp đến sẽ là nhân vật xấu số nào đây.

___

Jungkook trở về nhà sau ngày dài làm việc. Công việc giao hàng đối với anh mà nói là nhàn hạ nhất trong những việc từ trước tới giờ anh đã làm. Có lẽ cũng vì thế mà nó không gây hứng thú cho anh chút nào. Uống hết một cốc nước lớn thì phía sau đột nhiên có người tiến đến ôm anh thật chặt. 

"Sao anh về muộn vậy?"

Cô bạn gái nói bằng giọng nũng nĩu hờn dỗi. Jungkook âm thầm thở dài. Anh đã từng là đội trưởng của một chuyên án nhưng vì cô gái này, cũng như vì bản thân mà anh đã từ bỏ nó. Nhiều lúc anh nhìn lại và luôn cảm thấy hối tiếc khi quyết định vội vàng như vậy. Nhưng Jungkook cũng suýt nữa vì chuyên án này mà bỏ mạng. Gia đình anh, người yêu anh đã khóc đến cạn nước mắt, dùng mọi lời lẽ ngăn cản anh tiếp tục công việc của mình. Jungkook đã mềm lòng, để rồi cảm thấy có lỗi với bản thân.

"Haerin, anh xin lỗi, ngày mai chúng ta đi ăn tối nhé"

Haerin là một cô gái tốt. Em cứng đầu nhưng ngoan ngoãn, biết điều và giỏi chịu đựng. Vậy mà chính điều đó khiến tình yêu của Jungkook dành cho Haerin đã không còn nhiệt thành như trước. Haerin bĩu môi rồi nhanh chóng gật đầu.

"Jungkook này, em vừa nhờ người hỏi cho anh công việc này cũng được lắm"

"Làm gì cơ? Em thấy anh chạy giao hàng không được sao?"

"Không phải, em thấy giao hàng vậy chẳng bõ sức anh chút nào. Làm cả ngày chỉ được vài đồng lương thôi"

Có điểm này Jungkook đã nhìn ra từ những ngày đầu quen nhau. Haerin có nỗi ám ảnh cực lớn về tiền bạc và kinh tế.  Nếu như có thời gian hẹn hò, Jungkook đều muốn đưa Haerin đến những nơi có món ngon lãng mạn và yên tĩnh nhưng Haerin thì khác. Em ấy luôn mong anh đưa đến những nơi sang trọng đắt đỏ. Mặc dù thời điểm đó anh còn là cảnh sát, lương bổng thật sự không được bao nhiêu, Jungkook vẫn chưa bao giờ nói. Bởi vì nhìn Haerin vui vẻ anh cũng không nghĩ gì nữa. 

Bây giờ việc Haerin đưa ra đề nghị thế này, làm Jungkook không thể không nghĩ tới. Nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Haerin, Jungkook chỉ có thể cười rồi đồng ý. 

"Làm quản lí cho idol đó. Quản lí thì không có kinh nghiệm lắm nhưng bảo vệ thì anh thừa khả năng còn gì. Chỉ có điều bạn em bảo cô nàng này hơi bị khó chiều, kiêu căng lại còn thất thường nữa. Chắc sẽ cực lắm. Nhưng lương thật sự không đùa được đâu Jungkook à"

Anh chẳng quan tâm lắm. Từ ngày không còn là cảnh sát nữa, đối với Jungkook việc gì cũng như nhau cả thôi. Nhưng vì Haerin nồng nhiệt như vậy, anh cũng đành hỏi lại cho có

"Người kia là ai?"

"Lalisa"

(còn.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com