Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. nghỉ việc

Jungkook đến nhà Lisa. Đây là lần thứ hai, sau lần đầu Bokyung đưa anh đến "ra mắt" với Lisa. Nhà cô vẫn luôn sạch sẽ, nhưng vật dụng thì hơi lộn xộn. Kiểu gì trên bàn bếp cũng sẽ có cái nồi với li nước. Tạp chí sẽ bày bừa bộn trên sofa, còn đĩa cd thì để lung tung trên kệ tv. Jungkook tự động sắn tay dọn dẹp. Anh thuộc cung xử nữ cho nên không thể chịu đựng được sự lộn xộn này. Tính cầu toàn đã ăn vào trong máu rồi. Lisa cũng để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cô coi đó bản tính của người làm quản lí. Với cô mọi thứ vẫn ổn, cho nên Lisa chỉ chăm chú vào cái pizza trên bàn. 

"Anh xong chưa? Tôi ăn trước đấy nhé?" Lisa hơi cao giọng. Nhưng trước khi Jeon Jungkook trả lời cô đã bỏ nửa phần bánh vào miệng.

"Cô ăn giỏi nhỉ?" Jungkook chứng kiến toàn bộ cảnh đó nên trêu chọc một chút. Idol hàng đầu Hàn Quốc cái gì, cũng chỉ là một kẻ tham ăn. Đúng hơn là một kẻ tham ăn xinh đẹp. Lisa đã tẩy trang và có vẻ cô rất tự tin với mặt mộc của mình. Dù sao thì mặt mộc của cô cũng xinh hơn khối người tấp cả đống mỹ phẩm lên mặt. Điều này Jungkook công nhận.

Trên TV chiếu bộ hoạt hình Toy Story 3, cả hai vừa ăn vừa theo dõi chăm chú. Khi phim gần về cuối thì pizza cũng chỉ còn một miếng. Lisa nhìn nó rồi nhìn Jungkook, ngẫm nghĩ rồi cẩn thận hỏi:

"Anh sẽ nhường tôi đúng không?"

"Nhưng không phải cô đã ăn tối rồi sao?" Không như cô nghĩ, anh không có ý định nhường nó cho cô. 

"Ừ nhưng tôi muốn ăn miếng này"

"Vậy oẳn tù tì đi"

Lisa đơ người ra. Cô chưa gặp người quản lí nào lại thẳng tính và rạch ròi như anh. Nó làm bùng ý chí chiến đấu trong người cô. Lisa xắn tay áo giống như sắp nhảy lên sàn đấu 1:1 nào đó vậy. Anh thì bình thản. Pizza là anh mua, cô đúng ra là ăn ké vậy nên việc gì anh phải nhường. Cho nên khi Jungkook thắng, anh hiên ngang cầm miếng bánh lên bỏ vào miệng trước khi Lisa kịp nói gì đó.

"Không có lương tâm" Lisa phản bác trong bất mãn. Bình thường cô chẳng ham gì pizza đâu, vì nó béo. Nhưng đối diện với Jeon Jungkook như vậy cô rất muốn thắng, mà tất cả những lần cô có ý chí, cô đều thua. 

Lisa bĩu môi làm Jungkook có chút đắc chí. Một vụ cá cược trẻ con nhưng lại khiến anh vui vẻ. Đã 10 giờ tối, chắc Haerin cũng sắp về rồi, Jungkook tính dọn dẹp rồi chào về, nhưng Lisa lại chặn ngay trước cửa. 

"Anh định đi đâu?" 

"Về"

"Tôi đã xong việc với anh đâu" Lisa kéo anh vào nhà, nói anh chờ một chút rồi chạy biến vào phòng ngủ. 3 phút sau cô trở lại với cái áo hoodie đen thui và mũ lưỡi trai "Đi thôi"

"Đi đâu?" Jungkook hỏi, mặc cho cô kéo tay mình ra khỏi nhà

"Đến một nơi bí mật"

___

Nếu như có điều gì không đáng tin nhất, đó chắc chắn là khả năng nhớ đường của Lisa. Sau hơn chục lần lòng vòng quanh khu vực bờ tây sông Hàn, cuối cùng cả hai mới đến được nơi Lisa gọi là "bí mật". Một khoảng đất trống với hai cây cổ thụ tỏa tán lá rất lớn, mát và thoáng đãng. Lisa vẫn đeo khẩu trang, trùm mũ hoodie lên mũ lưỡi trai rồi nhảy tung tăng trên bãi cỏ. Jungkook đi phía sau, nhìn ngó xung quanh. Nơi đây khá vắng vẻ, có lẽ vì thế nên Lisa mới thoải mái như thế.

"Có gì vui ở đây?"

"Tuyệt vời thế này còn gì. Không một bóng người, có nước có cây, có không gian. Anh không cảm thấy thoải mái sao? À, anh cũng không phải tôi nên không hiểu cảm giác hạnh phúc này đâu". Lisa vừa nói vừa cười. Khuôn mặt rạng rỡ hơn cả khi nhận cúp tuần trên chương trình ca nhạc. Anh không hiểu cảm giác của cô nhưng Jungkook lại yên tâm và thoải mái khi thấy cô vui vẻ như vậy. 

Cô vô tư ngồi xuống bãi cỏ, Jungkook liền tháo giày cho cô ngồi lên rồi cởi áo khoác che chân cho cô. Lisa thấy vậy hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng cười rồi kéo anh ngồi xuống cùng

"Anh cứ galant thế này rồi tôi đổ anh thì sao?". Lisa nói với giọng đùa giỡn, nhưng cũng chỉ mình cô mới biết đó là hỏi thật lòng.

"Tôi sẽ nghỉ việc". Jungkook ngồi bên cạnh, trả lời nhưng chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt. Với câu hỏi của cô, chỉ cần anh im lặng cũng đủ để biểu đạt ý nghĩ rồi, nhưng Jungkook lại nói như vậy. Tất nhiên, đặt vào vị trí người nghe, nó chẳng khác gì bảo anh muốn tránh xa cô cả. Lisa ngơ ngác. Cô đùa nhưng giọng nói của anh lại chẳng phải đùa. 

"Này tôi chỉ giỡn thôi, anh có cần gắt đến vậy không?". Cảm giác khó chịu này thật sự rất đáng ghét. Lisa không thích bản thân mình bị ảnh hưởng bởi người khác, nhưng chỉ vài ngày thôi, tâm trạng cô lại bị gã đàn ông này cho lên bờ xuống ruộng. 

"Tôi nói thật"

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Anh chỉ nói vậy mà không giải thích gì. Điều đó càng khiến Lisa thêm suy nghĩ. Cô phán đoán những gì mình đã làm. Lần đầu tiên trong đời làm nghệ sĩ, cô tự hỏi bản thân mình đã sai ở đâu mà khiến quản lí nghỉ việc. Nhưng rõ ràng cô chưa từng đối xử tệ với anh. 

"Anh ghét tôi lắm hay sao?"

Lisa quay người, ôm lấy mặt Jungkook, bắt anh phải đối diện với mình. Cô thề với trời nếu anh dám đồng ý, gật đầu, cô sẽ ném anh xuống sông ngay bây giờ. Làm giải trí bao lâu nay, chuyện bị ghét bỏ là quá đỗi thường tình. Những người quản lí của cô không phải ai cũng quý mến cô. Đa phần họ vì công việc mà chịu đựng. Cô cũng chưa từng bắt ép ai thích mình, hay ghét bỏ ai không ưa mình. Nhưng riêng đối với Jeon Jungkook, cô không chấp nhận việc anh ghét cô. 

Nói một cách nhút nhát hơn, đó là cô sợ.

"Không phải..."

"Vậy là do bạn gái không ưa?"

Cô không để anh thoát khỏi tay mình. Jeon Jungkook là kẻ trọng chữ tín. Làm việc vài ngày nhưng cũng đủ để cô nhìn ra. Cho nên việc anh nghỉ ngang lại nhanh chóng như vậy, không phải cho chủ đích ý muốn bản thân, thì cũng là do người khác. Mà đối tượng duy nhất có khả năng tác động đến anh chỉ có cô bạn gái đương thời thôi. 

Jungkook gật đầu. Nhìn rõ biểu cảm chán chường của cô, anh chỉ cảm thấy có lỗi. Lisa bỏ tay ra khỏi mặt anh rồi im lặng. Cô ôm gối nhìn lên trời, bộ dạng rất đáng thương, giống như anh vừa mắng mỏ gì cô vậy. 

"Công việc này tôi làm được, nhưng nó quá bận rộn lại không có thời gian..."

"Tôi biết rồi, anh không phải nói. Anh xin nghỉ như thế này chắc cũng chỉ là thông báo cho tôi thôi đúng không? Tôi có nói gì anh cũng không ở lại mà nên thôi bỏ đi đừng nói gì cả. Nghe tới hai chứ bạn gái là tôi thấy chán không muốn nghe rồi"

Cô lẩm bẩm. Có một điều này nữa cô nhìn thấy ở Jeon Jungkook. Đó là anh rất tình cảm, chu đáo, cũng rất nghĩ cho người yêu. Mỗi lần lịch trình kéo dài, anh đều gọi cho người yêu báo một tiếng, luôn tranh thủ từng chút để ở bên cạnh. Cho nên nếu thấy người mình yêu không vui vẻ, anh ấy nhất định sẽ chiều theo ý muốn của đối phương. Thế mà cô gái kia còn không biết đường trân trọng, dám để Jungkook một mình ăn tối. Lisa vừa thấy ghen tị vừa thấy tức giận. 

Sau một lúc nghĩ ngợi, Lisa phủi mông đứng dậy. Còn ở đây nữa cô sẽ khó chịu muốn chết, tốt nhất là về nhà đi ngủ. Coi như cô không có duyên, muốn cướp người cũng không có cơ hội nữa.

"Anh nói xong chuyện rồi thì về thôi. Tôi bực lắm rồi"

"Xin lỗi.."

"Anh không phải xin lỗi. Lỗi là ở tôi thích anh quá làm chi. Tôi cứ tưởng đây là buổi hẹn hò cơ đấy. Lần đầu và lần cuối. Đúng là bực chết đi được"

Bước chân của cô lên bãi cỏ mỗi lúc một mạnh. Lisa cứ thế đi thẳng về phía xe. Cả đoạn đường về nhà cũng không nói gì. Xe dừng lại ở cổng. Cô dứt khoát bước xuống xe rồi bỏ lại cho anh câu nói

"Cảm ơn anh, quản lí Jeon. Thời gian vừa qua anh đã vất vả nhiều rồi. Chúc anh hạnh phúc. À không, tôi đâu phải kiểu người tốt như vậy. Tốt nhất anh với bạn gái sớm chia tay đi"

Jungkook nhìn theo bóng Lisa đến khi cô khuất khỏi cánh cổng. Không phải anh không khó chịu với thái độ và lời nói của cô, nhưng anh hiểu cô đang không vui. Còn tình cảm của cô đối với anh chắc cũng chỉ là yêu thích bình thường mà thôi. Anh thở dài, quay xe trở về nhà.

___

"Em về khi nào thế Haerin?"

Jungkook tháo giày, nhìn cô bạn gái đứng ở phòng khách. Anh không thấy rõ thái độ của cô nhưng trong giọng nói của Haerin có đến chín phần lo lắng.

"Jungkook anh đã nghỉ việc chưa?"

"Anh xin nghỉ rồi, em yên tâm đi"

Lúc này lại gần, Jungkook mới thấy Haerin rất lạ. Hai tay cô cứ nắm chặt lấy nhau. Dáng vẻ giống như đã làm gì sai. Anh cởi áo khoác rồi kéo cô lại nói chuyện.

"Em sao vậy?"

"Jungkook à, anh có thể làm ở đó thêm một thời gian..."

"Gì cơ?"

Anh ngạc nhiên không hiểu. Rõ ràng Haerin là người một mực muốn anh nghỉ việc, bây giờ cô lại nói như vậy.

"Em.. em lỡ mua một món đồ bằng thẻ tín dụng, nhưng giá tiền nó không nhỏ..."

"Haerin, thẻ tín dụng của em không phải đã hết tiền rồi sao. Lúc chiều em đã mượn tiền anh mà?"

"Không phải thẻ của em mà là thẻ của anh..."

Đến lúc này Jungkook mới nhớ ra mình đã đưa thẻ của mình cho cô mấy ngày trước để trả chi phí sinh hoạt và tiền phòng. Anh im lặng một lúc rồi nghi hoặc hỏi lại cô

"Em nợ bao nhiêu?"

"Dạ?"

"Món đồ đó giá bao nhiêu?"

"Ừm.. 2 triệu won"

"Haerin, em đã làm cái gì vậy?"

"Thật ra em và Miyeon đã bị lừa. Bọn họ bảo chúng em tham gia quay số trúng thưởng.. Em xin lỗi Jungkook à. Em thật sự xin lỗi."

Haerin cúi đầu hối lỗi, ôm lấy anh. Jungkook chỉ biết thở dài. Anh biết Haerin bị nghiện mua sắm, anh cũng đã nhiều lần trông chừng cô rồi, nhưng vẫn không thể thay đổi được. Đối với Jungkook, 2 triệu won không phải số tiền lớn, nhưng cũng là mồ hôi công sức của anh. Anh chưa từng tính toán với cô  nhưng vấn đề ở đây chính là cô không thể kiềm chế được bản thân. Hơn nữa đó cũng là số tiền cuối cùng trong thẻ của anh, việc chi tiêu trong tháng này đều dựa vào nó. Anh rất muốn nổi nóng với cô, nhưng vẫn không thể to tiếng vì cô đã khóc rồi. Nước mắt của cô luôn làm anh thấy đau lòng, bây giờ còn khiến anh mệt mỏi.

"Đây là lần cuối Haerin. Anh không muốn chuyện này xảy ra nữa"

"Jungkook anh sẽ chia tay với em sao?". Haerin nói bằng giọng nghẹn cứng

"Nếu nó tiếp tục xảy ra, anh sẽ làm thế. Còn bây giờ thì em ngủ đi."

Jungkook dứt khoát nói rồi bỏ ra ban công đứng. Những lời này anh đã từng nói rồi và chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng lần này, có lẽ anh sẽ phải quyết liệt hơn. Jungkook thở dài nghĩ đến việc ngày mai gặp lại Lisa, không biết cô ấy sẽ cười vào mặt anh hay ngó lơ anh nữa.

(Còn.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com