08. tôi đang làm khó anh
Những ngày đầu ở Nhật, Lisa luôn trong trạng thái khó chịu. Cô nhạy cảm với từng thứ một, chuyện gì cũng thấy không vừa mắt. Cả dàn staff dẫu đã quen với tính cách của cô, nhưng vẫn không ngừng mắng chửi trong lòng. Jeon Jungkook lần đầu xuất ngoại làm quản lí, còn rất nhiều cái phải học. Dáng người thẳng đứng của anh cứ đi theo Bokyung, lắng nghe cẩn thận mọi thứ được hướng dẫn, lại không mở lời nói với cô một câu điều đó là Lisa càng thêm bực. Anh vừa mở nắp chai nước uống, cô đã ngang nhiên cướp. Có thời gian rảnh Jungkook cầm điện thoại một chút cũng bị cô gọi tới gọi lui. Chưa kể trời nắng lớn, Lisa vẫn bắt Jungkook chạy đi mua takoyaki, mặc dù đã lâu cô không ăn món đó. Cô quả thật muốn làm khó anh, đúng ra là muốn anh bật ra nửa lời than vãn, nhưng bất thành. Lisa ngán ngẩm, không biết nên khen anh có sức chịu đựng tốt hay là cách làm của cô chưa hiệu quả.
Fanmeeting ở Tokyo không có bất lợi gì. Tuy nhiên sang đến Hokkaido Lisa lại đổ bệnh. Cả đoàn ai cũng lo lắng vì mỗi lần bệnh, Lisa luôn rất lâu khỏi. Cơn ho kéo dài, sốt không liên tục nhưng cũng làm cô mất sức. Phía công ty định sẽ hủy fanmeeting nhưng Lisa lại không chịu. Nghĩ đến những fan cố gắng lắm mới có thể đến dự, cô không nỡ để họ hụt hẫng. Lịch trình vẫn diễn ra bình thường, nhưng thời gian sẽ được rút xuống. Các fan cũng hiểu và thông cảm cho sức khỏe của cô, nhiều người còn thấy cảm động vì suy nghĩ của Lisa.
Sau khi chào khán giả, Lisa đi vào hậu trường và ngã gục xuống. Jungkook vẫn luôn để ý đến cô từng chút một, cho nên khi thấy bước chân Lisa có phần lảo đảo anh đã lao đến đỡ lấy cô. Cô lại phát sốt. Jungkook bế Lisa vào phòng trang điểm, đứng bên cạnh quan sát bác sĩ chăm sóc cô. Từ khi qua Nhật, anh luôn quan sát cô trong âm thầm. Jungkook biết cô giận mình nhưng thấy thái độ của cô anh lại không dám mở lời. Những việc cô nói anh làm, những lần bắt bẻ, hay cả mấy lời không vui cô nói vu vơ anh đều im lặng chấp nhận. Dù gì ngày hôm đó cũng là anh không kiềm chế được mình mà tức giận với cô. Nhưng cũng nhờ lời nói của cô mà anh mới thấy mình đã quên mất mình với cô là mối quan hệ gì. Nhìn Lisa mệt mỏi nằm ở ghế, anh bỗng thấy đau lòng. Tối qua đến chiều nay cô không ăn được gì, trước khi lên sân khấu cũng chỉ lót dạ mẩu bánh mì nhỏ, chắc cũng đã kiệt sức.
Cõng cô trên lưng, Jungkook đi theo Bokyung về phía phòng khách sạn.
"Jungkook, cậu ở lại đây nhé! Tôi sợ Lisa có chuyện gì..."
Vừa đặt cô xuống giường, cậu ta đã nói như vậy. Jungkook cũng hơi phân vân nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.
"Cậu không sợ tôi làm gì cô ấy sao?" Jungkook hỏi, hoàn toàn nghiêm túc.
"Cậu sẽ làm gì sao? Tôi còn sợ Lisa tranh thủ đau ốm làm bậy với cậu"
Bokyung cũng bình thản trả lời. Dường như cậu ta hiểu quá rõ về anh nên mới đề nghị như thế. Sau đó, Bokyung cũng đi mất. Jungkook đắp chăn cho Lisa rồi lại ghế ngồi. Định rằng sẽ gọi cho Haerin nhưng anh lại mở hộp tin nhắn, gõ vài dòng chữ gửi đi. Lisa đang mệt, anh không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Vặn đèn xuống mức nhỏ nhất, Jungkook cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối cứ vậy trôi đi, cho đến khi Jungkook nghe tiếng Lisa nức nở trong bóng tối.
"Đừng... Làm ơn..."
Anh vội vã chạy tới, nắm lấy cánh tay đang vùng vẫy của cô. Mặt Lisa vẫn nhắm tịt, nhưng nước mắt đã rơi ướt gối. Trán và cổ cô đầy mồ hôi. Jungkook cố gắng giữ lấy người cô, không còn cách nào khác đành lên tiếng kêu cô tỉnh lại.
"Lisa, Lisa! Tỉnh lại đi.."
"Không!"
"Lisa!"
Dường như Lisa đã mơ phải thứ gì rất kinh khủng. Ánh mắt của cô vừa hoảng hốt vừa đau khổ. Lisa ngẩn người thẫn thờ nhìn vào anh. Cánh tay vừa dứt khoát gạt anh ra lại buông thõng xuống tấm chăn nhăn nhúm. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với tình huống này. Trước đây khi Haerin mơ phải ác mộng, khi tỉnh dậy cô đều khóc lớn rồi ôm lấy anh, nhưng sau đó sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi. Còn Lisa, cô vẫn ở trong trạng thái mộng mị, chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng đó. Lòng anh lại nhói lên. Nhìn cô bây giờ rất đáng thương, không phải là nghệ sĩ kiêu ngạo chảnh chọe, cũng không phải cô gái hay cạnh khóe chọc ghẹo anh, mà chỉ là một đứa trẻ co rúm trong sợ hãi. Jungkook vươn tay ra, ôm lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ lên mái tóc lộn xộn của cô
"Không sao, có tôi đây rồi"
Lisa không ôm lấy anh. Jungkook biết có lẽ cô vẫn chưa tỉnh lại. Cơn sốt và cả giấc mộng đó kéo cô vào trạng thái mê man. Tay anh vẫn đều đặn xoa tóc cô.
"Jeon Jungkook" Lisa lên tiếng, rất khẽ.
"Ừm"
"Tôi rất sợ"
Ba từ đó đánh vào tim anh mạnh mẽ, khiến Jungkook không kìm được mà ôm cô chặt hơn. Trong thoáng chốc anh chợt nghĩ, có chuyện gì đã xảy ra. Cơn ác mộng cô vừa gặp chỉ đơn thuần là ác mộng, hay là nỗi ám ảnh từ quá khứ. Lisa cao ngạo khó chiều lại trở nên yếu đuối đến thế vì cái gì.
"Không sao, có tôi rồi"
Jungkook lặp đi lặp lại vế câu đó. Anh không giỏi an ủi người khác, chỉ máy móc khô khan như vậy. Anh nghĩ lời nói có thể an ủi được người khác, nhưng hành động thì mới giải quyết được vấn đề. Cho nên anh luôn nghĩ tới mình có thể làm gì chứ chưa bao giờ nghĩ mình nên nói gì với người đó.
Một lúc sau, Lisa khẽ đẩy anh ra. Đôi mắt nãy còn ướt nước giờ đã rảo hoảnh. Vẻ sợ hãi kìa cũng không còn nữa, đổi lại là một Lisa lạnh nhạt như mấy ngày qua. Cảm thấy cô đã ổn hơn, Jungkook bèn đứng dậy. Sau một màn ôm ấp như thế, anh quay về với sự điềm tĩnh.
"Quản lí Jeon , tôi đói rồi"
Giọng nói đúng là của Lisa. Nhìn cô bây giờ, anh thắc mắc không biết có phải cô vừa khóc không. Jungkook đưa tay lên trán cô, vừa kiểm tra nhiệt độ vừa nói đơn giản
"Muốn ăn gì?"
"Mì udon"
"Được"
Lisa tròn mắt nhìn Jungkook đi về phía cửa rồi nhìn lại đồng hồ. Bây giờ là hơn 2 giờ sáng. Chẳng lẽ anh định đi kiếm mì cho cô ăn thật. Cô chưa kịp nói gì thì cánh cửa kia cũng đã đóng lại. Thở dài một hơi, âm thầm trách anh ngu ngốc, cô lại ôm lấy bản thân. Vừa rồi sự cảm động của cô đã trào lên tận họng, nhưng câu cảm ơn vừa định lọt ra lại bị cô nuốt xuống. Cô đang giận anh, chút xíu này khiến cô giữ hết mọi thứ trong lòng.
Cô vẫn thường xuyên mơ giấc mơ đó: Cô bị kéo vào phòng kín tối tăm, xung quanh là rất nhiều gã đàn ông với mùi rượu nồng nặc. Cả đám đó dồn cô vào chân tường, người này chạm ngực người kia chạm chân. Tất cả đều xâm hại cô. Cô nhớ mình đã hét lên đã kêu cứu nhưng âm thanh xung quanh vẫn chỉ là tiếng cười hả hê của lũ khốn nạn đó, và cô chẳng thể thoát khỏi. Nhưng hôm nay, có ai đó đã nắm lấy tay cô, gọi tên cô, kéo cô ra khỏi nơi tối tăm đó. Khi cô mở mắt, gương mặt của Jeon Jungkook gần đến chân thực. Rồi cơ thể run rẩy được anh ôm vào lòng, hơi ấm của Jungkook truyền tới bao bọc lấy cô, khiến cô nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, còn Jeon Jungkook mới là hiện tại.
Đang mải mê nghĩ về chuyện vừa xảy ra, cửa phòng đã được mở. Jungkook quay lại mang theo chiếc hộp nhỏ. Anh để lên bàn bày biện ra, rồi mang đến trước mặt cô. Hộp mì udon còn nóng tỏa hương thơm phức khiến cô nuốt nước miếng. Lisa nhìn lên người đàn ông đang thở hồng hộc, có vẻ anh đã rất vội vã.
Lisa đón lấy, ăn ngon miệng đến hết, không đoái hoài đến Jungkook bên cạnh nhìn cô mỉm cười. Trong lúc cô ăn, anh vẫn đứng đó. Ăn xong, cô đưa hộp cho anh, ra lệnh
"Nước"
Jungkook quay đi dọn dẹp rồi lấy nước cho cô, chờ cô uống xong rồi mang cốc đi cất. Lisa thấy anh tự nhiên mở vali của cô, lấy ra một bộ đồ mới đưa đến trước giường cho cô.
"Thay đi, tôi ra ngoài chờ"
Cô nhận ra quần áo mình mang trong người đã bị ướt mồ hôi, mới hiểu ý định của anh. Thấy anh định đi ra, cô liền nói theo
"Không cần ra ngoài, anh đứng đó cũng được, có liêm sỉ thì đừng quay đầu lại"
Jungkook nghe vậy nhưng vẫn không dừng lại, bước ra khỏi phòng. Năm phút sau anh quay lại. Lisa bỏ bộ đồ bẩn ở ghế, gần giường, anh đi tới cầm lấy rồi đem vào nhà tắm. Đến lúc anh đi ra, Lisa vui vẻ chọc ghẹo anh
"Nãy anh lấy thiếu, tôi cũng phải thay đồ lót chứ"
"Cần bây giờ không tôi lấy cho thay?"
Phản ứng của Jungkook khiến cô đỏ mặt. Như bình thường, người ngại ngùng sẽ là anh, thế mà chỉ một câu cũng cái vẻ hời hợt đó đã thành công khiến cô cúi đầu. Jungkook đi về phía ghế, điều chỉnh đèn ở trong phòng rồi mới nằm xuống. Tiếng anh vang đều đều trong phòng
"Ngủ đi, có gì gọi tôi"
Cứ như vậy căn phòng chỉ còn lại im lặng. Lisa không thể nghe thấy tiếng thở của anh, cũng không nhìn thấy bóng dáng anh nằm trên ghế vì phía đó quá tối. Chỉ có anh thấy được cô. Thấy vậy cô cũng nằm xuống nhắm mắt, nhưng chẳng thể ngủ được. Quay tới quay lui một lúc, Lisa quyết định gọi anh
"Quản lí Jeon.."
"Ừm làm sao?"
Giọng anh rất ngái ngủ. Có lẽ hầu cô đến bây giờ cũng khiến anh mệt rồi. Lisa nghĩ vậy lại không nói gì nữa, tự mình đi xuống giường. Nhưng ánh đèn không đủ sáng, cô cũng choáng váng nên không biết đi phía nào, tự mò mẫn trong bóng tối như thế.
Đột nhiên có cánh tay rắn chắc túm lấy tay cô, Lisa suýt nữa đã hét lên.
"Jeon Jungkook, anh là ma à? Đi cũng phải phát ra tiếng chứ??"
"Cô định đi đâu?"
"Đi vệ sinh"
Lời cô vừa dứt, Jungkook đã bế cô lên tiến về phía nhà về sinh. Anh mở đèn rồi đặt cô ở trước bồn cầu. Nhìn thấy cô có thể đứng vững thì quay ra. Cả một loạt sự việc diễn ra chóng vánh đến nỗi cô chẳng thể tiếp nhận ngay được. Lúc cô còn đang hoang mang thì có tiếng gõ cửa,giọng Jungkook truyền tới
"Đồ lót để cho cô thay tôi để ở ngoài này"
Trời ạ!
Lisa ôm đầu, ngồi xuống bồn cầu. Mặt mũi đỏ bừng vì ngượng. Như thế này cô chả khác gì đứa con nít lên ba để người ta phải săn sóc từng chút một cả. Hình tượng cá tính mạnh mẽ của cô bị đá bay chỉ trong một đêm. Jeon Jungkook có phải là bố cô đâu chứ!
Xong xuôi cô bước ra, phòng đã sáng đèn. Lisa đi một mạch về giường trùm chăn lại, không dám nhìn Jungkook chút nào. Anh thấy cô yên vị trên giường mới tắt đèn, nhắm mắt.
"Anh chăm bạn gái ốm cũng như vậy à?"
Cứ tưởng cô đã ngủ, ai dè Jungkook lại nghe thấy tiếng cô thỏ thẻ. Anh mệt mỏi trả lời qua loa
"Ừm"
"Đừng tưởng như vậy là tôi hết giận anh"
"Ừm"
"Mấy ngày qua không phải anh không biết chứ? À không vừa nãy cũng rất rõ ràng mà. Tôi đang làm khó anh"
"Ừm"
Jungkook giống như máy trả lời tự động, chỉ có một câu duy nhất để nói cho cô nghe. Lisa bực mình bung chăn ngồi dậy, nhìn về phía tối thui kia.
"Rốt cuộc thì anh tốt bụng hay là lưu manh? Anh không có hứng thú với con gái hay là giỏi kiềm chế? Nãy giờ những cái anh đối xử với tôi chỉ có bố tôi, người yêu tôi, chồng tôi mới có thể làm thôi đấy!"
"Lisa, thứ nhất cô đang ốm, ngày hôm nay đã không có gì vào bụng, tôi đi mua đồ ăn cho cô cũng vì không muốn cô chết. Thứ hai tôi biết cô không thích ai đụng vào mình nhưng cô chóng mặt nhìn không ra đường mà đi nên tôi phải giúp cô thôi. Quần áo, đồ lót phụ nữ, tôi cũng nhìn quen rồi. Thứ ba chuyện tối hôm đó... tôi xin lỗi"
Jungkook nói từ tốn, nhưng đến cuối lại ngừng một chút. Cô nghe rõ ràng lời phân tích của anh, lại thấy lòng hụt hẫng đi rất nhiều. Câu trả lời của anh chẳng khác gì biểu đạt: Tôi không có hứng thú với cô. Lisa uất ức nằm xuống, thế rồi lại nghe đến ba chữ cuối cùng của anh, tâm trạng bình ổn trở lại.
Jeon Jungkook quan tâm đến cô nên mới làm những điều đó và đó là những chuyện cực kì bình thường đối với anh. Bản thân cô kì vọng nhiều nên mới cảm thấy hụt hẫng, thực chất Jeon Jungkook chưa từng quá phận. Ngược lại trong câu nói của anh rất rõ ràng thái độ của anh đối với cô, cũng rõ luôn cả cách anh yêu thương bạn gái của mình.
"Tôi biết rồi, anh ngủ đi"
Lisa đáp lại rồi cuộn mình trong chăn. Những suy nghĩ chồng chéo lên nhau, cô bận rộn lí giải cảm giác của bản thân mà quên đi cơn ác mộng ban nãy. Người đàn ông đang ở cách cô một khoảng kia, không khiến cô sợ hãi, lại làm cô lưu tâm.
(Còn.)
___
cuối tuần nên bonus cho các cậu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com