09. anh hiểu cảm giác của em rồi chứ?
Jungkook trở về sau một tuần qua Nhật. Buổi chiều đáp xuống sân bay, anh vội vàng nói với Bokyung vài lời rồi bắt taxi về chung cư. Từ khi anh qua Nhật nếu anh không liên lạc, Haerin sẽ không chủ động gọi cho anh. Jungkook biết cô giận nên vẫn cố gắng gọi điện cho cô hằng ngày. Hai ngày qua anh không liên lạc được với Haerin. Sợ răng có chuyện gì không hay, hoặc cô vẫn còn giận dỗi nên Jungkook lập tức về nhà, mặc dù ngay sau đó Lisa vẫn còn lịch trình khác. Nhưng khi anh về, nhà lại vắng tanh, giống như đã lâu chưa có ai ở.
Chuông điện thoại kéo dài mà không có người bắt máy khiến Jungkook thêm lo lắng. Nghĩ vậy anh chạy ra ngoài tìm cô, lại bắt gặp dưới sảnh chung cư hình bóng quen thuộc đi ra từ chiếc ô tô đắt tiền. Haerin vui vẻ cười nói với người ngồi ở ghế lái, vẫy tay chào mãi đến khi chiếc xe đó đi mất. Cơn giận bùng lên trong người anh khi thấy gương mặt tươi cười của cô lúc bước ra khỏi thang máy. Haerin vừa nhìn thấy anh, nụ cười đó tắt ngấm.
"Anh về từ khi nào vậy?"
"Vừa mới về. Tại sao em không nghe điện thoại?"
"À em để chế độ im lặng nên không biết. Anh ăn gì chưa?"
Haerin vừa hỏi vừa đi vào nhà, chẳng đoái hoài đến vẻ mặt của anh. Jungkook cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Căn phòng nhờ có thêm hơi người mà có sức sống hơn. Haerin điềm nhiên đi tới tủ lạnh lấy nước uống. Anh liếc nhìn qua, thấy tủ lạnh trống không. Cửa sổ không mở, rèm cửa che chắn ánh sáng từ bên ngoài vào. Thùng rác gần bếp cũng còn sót lại hộp thức ăn đã lâu. Mọi thứ đều đang nói lên một điều: cô đã không ở nhà mấy ngày nay.
Jungkook đi vào bếp, Haerin lại đi ra, không nhìn anh mà nói
"Nếu anh ăn rồi cũng không sao, em sẽ gọi đồ ngoài về ăn"
Không nán lại để nghe câu trả lời của Jungkook, cô đi về phòng, sửa soạn quần áo đi tắm. Thái độ của Haerin đẩy cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm. Anh thừa nhận thái độ trước khi đi công tác của anh không đúng, cô giận dỗi anh cũng không sai. Thế nhưng anh đã xuống nước trước, luôn tranh thủ từng chút một để hỏi thăm lo lắng cho cô, thậm chí vừa về nước đã muốn gặp cô. Vậy mà những gì anh nhìn thấy lại không phải thứ anh muốn thấy.
Jungkook thở dài, gọi điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài. Lúc vừa về đến nhà anh đã nghĩ sẽ nấu cho cô một bữa ngon, rồi đưa cô đi dạo đâu đó. Bây giờ thì anh không đủ tâm trạng để làm những điều đó nữa rồi.
Lúc Haerin đi ra thì trên bàn đã có hai tô mì, hai cuộn cơm và một đĩa bánh gạo cay. Jungkook ngồi xem tin tức, nghe tiếng bước chân cô thì liền tắt điện thoại, nói với giọng bình thản
"Ăn thôi"
Cô cũng thuận tiện ngồi xuống ăn. Suốt bữa ăn, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi anh thấy Haerin đặt đũa xuống, Jungkook liền mở lời
"Em giận anh sao?"
"Không có"
"Vậy thì thái độ này của em là sao?"
"Sao là sao? Anh thấy khó chịu à?"
Haerin đáp lại hời hợt.
"Hai ngày này em không nghe điện thoại"
"Em đi làm, không tiện"
Jungkook nhíu mày. Trước giờ Haerin luôn ở nhà viết báo, viết văn, chưa từng ra ngoài đi làm, nên khi nghe cô nói như vậy anh càng lo lắng thắc mắc.
"Em đi làm? Làm gì?"
"Trợ lí giám đốc công ty mỹ phẩm ELS, Miyeon giới thiệu. Công việc phải đi theo sếp suốt, cũng giống như của anh ấy". Giọng Haerin có mấy phần chế giễu.
Anh nhìn Haerin, cố thăm dò suy nghĩ của cô nhưng cuối cùng lại bị cái nhướn mày khiêu khích kìa làm cho chán nản. Công việc theo sếp liên tục đến nỗi không thể nghe máy, cũng không có thời gian gọi lại.
"Giám đốc là phụ nữ hay đàn ông?"
"Anh quản em?". Cô cao giọng hỏi
"Anh chỉ muốn biết"
Jeon Jungkook anh là thằng đàn ông. Mà chẳng gã đàn ông nào thấy ổn khi nhìn người con gái của mình bên cạnh gã đàn ông khác. Đúng là anh có tính chiếm hữu, mà thái độ của Haerin khiến anh cảm thấy không an tâm.
"Là đàn ông. Sao? Giờ anh hiểu cảm giác của em khi thấy anh ở cạnh cô ta rồi chứ?"
Bàn tay anh đã cuộn thành nắm đấm. Jungkook không muốn cãi nhau. Cách xa một thời gian, anh chỉ muốn ở cùng cô yên bình một chút, vậy mà lại biến thành thứ không khí lạnh nhạt này. Ngay lúc anh định lên tiếng, thì Haerin đã đứng dậy, vừa đi về phòng vừa nói
"Tiền phòng tháng này em đã trả rồi. Lần trước em dùng tiền của anh, em sẽ trả lại. Sau này anh cũng không phải đưa thẻ hay gửi tiền cho em nữa, em tự mình mua được. Em mệt rồi, đi ngủ trước"
Tiếng đóng cửa như chìa khóa phá vỡ mọi sự kiềm chế của Jungkook. Anh đổ hết đống đồ ăn thừa vào thùng rác rồi ra khỏi nhà. Anh đấm mạnh vào thành lan can, trút hết mọi sự giận dữ của mình lên nó. Jungkook không mù. Anh nhìn thấy túi xách mới hiệu YSL, đôi giày cao gót đen mới và cả dây chuyền có đính đá trên cổ của cô. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi anh rời khỏi Seoul, cô đã có một công việc mới,có tiền để tiêu xài và những món đồ mớ. Những thứ đó đâu phải dễ dàng kiếm được. Anh từng làm cảnh sát, số tiền anh có hàng tháng cũng không dư dả để anh mua cho cô một trong số những thứ cô đang có. Hiện tại tiền lương làm quản lí đúng là rất cao, nhưng không phải muốn nhận là có. Vậy mà cô chỉ trong vài ngày đã có được? Điều đó khiến anh không thể nghĩ khác.
Dáng vẻ cô bước ra khỏi xe ô tô đắt tiền với nụ cười thỏa mãn vẫn hiện hữu trong đầu. Jungkook luôn thừa nhận, rằng anh chưa thể cho cô những thứ tốt nhất. Cho nên việc có một gã đàn ông khác mang nó đến cho Haerin khiến anh vừa tức giận vừa bất lực.
Jungkook quay lại phòng ngủ khi Haerin đã nhắm nghiền mắt. Vẫn không kìm được lòng mà vuốt tóc cô, Jungkook càng thêm phiền muộn. Anh đã định nói rõ với cô, thẳng thắn về những giả thiết anh đặt ra, để cho mối quan hệ này không đi vào ngõ cụt. Nhưng khi nhìn cô ngủ ngon lành không chút bận tâm, ý định của anh cũng trôi đi theo tiếng thở dài.
***
"Lisa, dạo này cậu không quan tâm đến tớ nữa rồi"
Mina bĩu môi hờn trách. Lisa chu mỏ về phía màn hình, cố gắng dỗ dành
"Là do tớ bận quá thôi mà, Minari đừng giận"
Lisa với Mina ở showbiz được coi là đôi bạn thân đáng ngưỡng mộ. Vì tình bạn giữa nữ idol với nhau thật sự không có bao nhiêu chân thành, chẳng qua đều là làm thân vì lợi ích cá nhân, cho nên cách Lisa và Mina đối xử với nhau khiến ai cũng mơ ước. Đi đâu cũng có nhau, luôn nhắc về nhau trong các bài phỏng vấn. Công chúng và người hâm mộ đều luôn phấn khích khi thấy hình ảnh hai người đi cùng nhau. Nhưng thực tế, hai người đang ở trong mối quan hệ không-ai-cũng-chấp-nhận được. Lisa thích Mina, Mina cũng vậy. Sự yêu thích vượt lên trên tình bạn, nhưng không thể đi quá tình yêu. Cho nên cả hai chẳng ai muốn bất chấp tất cả.
"Mà cậu gần đây trông nữ tính dịu dàng ra nhiều đấy
Mina nửa đùa nửa thật nói, còn Lisa thì đảo mắt nghĩ ngợi
"Tớ á? Không phải trước giờ tớ vẫn nữ tính dịu dàng sao?"
"Trước giờ cậu chỉ là bà nhỏ kiêu ngạo đáng ghét thôi. Thế mà giờ có người khen cậu dịu dàng rồi đấy"
Lisa nhún vai, nghĩ chẳng có gì quan trọng. Điện thoại đã dùng để facetime với Mina, nên cô mở laptop lên tìm kiếm. Lướt chuột một lúc, những hình ảnh cô muốn tìm đã hiện ra, khiến khóe môi cô dần cong lên.
Mina thấy Lisa nhìn đi đâu mà cười mỉm, liền muốn trêu chọc một chút
"Này! Lalisa cậu thương thầm em nào rồi đúng không? Nên mới bỏ rơi tớ?"
"Không có, Mina trong lòng tớ là cô gái xinh đẹp nhất rồi"
"Vậy thì cái gì khiến cậu cười như thế?"
"Một gã đàn ông"
"Hả?"
Mina ngạc nhiên đến há hốc miệng. Vẻ mặt đó làm cô thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Lisa hiểu rõ vì sao Mina lại như thế, bởi vì trước giờ khi ở cũng Mina cô chưa từng nhắc đến gã đàn ông nào cả. Chưa có ai đặc biệt để cho cô quan tâm mà kể cho Mina.
"Là ai thế hả?"
"Quản lí mới của tớ, Jeon Jungkook"
"À, cái anh quản lí đẹp trai đang được tìm kiếm đấy hả? Mà cậu kiếm đâu ra vậy? Mà hắn ta có gì khiến cậu để ý vậy? Có bạn gái chưa? Hay là gay?"
Cái miệng Mina chẳng ngừng. Cô gái ít nói đài các của cô nay bỗng sôi nổi hẳn làm Lisa dở khóc dở cười
"Trai thẳng 200%. Ít nói, lạnh lùng, cứng như thép, để ý, biết quan tâm. Nói chung là rất đặc biệt"
"Đẹp trai nữa, tớ phải công nhận ông quản lí của cậu có vẻ đẹp của idol đấy"
"À người ta có người yêu rồi"
"Trời, cậu đâm đầu vào bông có chậu? Có phải là Lisa không đấy? Liêm sỉ đi đâu cả rồi?"
Lisa lần nữa nhún vai. Ngay từ khi cô để ý đến anh, cô đã không quan tâm chuyện anh có ai hay không rồi. Tất nhiên vẫn buồn bực khó chịu, nhưng Jungkook vẫn khiến cô quên đi điều đó. Nhìn mấy tấm hình fansite chụp, cô liền cười. Ảnh của Jungkook cô có rất nhiều, chụp lén không ít lần nhưng không khi nào chụp cùng nhau. Vậy nên muốn có cả anh và cô trong khung hình, chỉ chờ đến ảnh từ các fan. Không phải cái nào cũng có mặt anh, cái có mặt cũng lại bị làm mờ, thế mà Lisa vẫn cố tìm rồi lưu về.
Nhìn Lisa như vậy, Mina chần chừ một lúc cũng nhẹ giọng nói
"Lisa, cậu đã không còn thấy bài xích đàn ông nữa hả?"
Bàn tay Lisa khựng lại, nụ cười trên môi cũng cứng đờ. Nhận thấy mình vừa hỏi điều không nên, Mina nói qua chuyện khác. Mãi đến khi kết thúc cuộc gọi, Lisa vẫn cảm thấy ngột ngạt. Những chuyện trong quá khứ, cô chưa từng nói với ai ngoài Mina, cũng không ai ngoài Mina hiểu được tính cách, thái độ của cô, cũng không ai biết được những gì cô đã chịu đựng. Bước chân vào thế giới này, Lisa thấy mình không thể tin tưởng vào bất cứ ai, chẳng có ai đáng tin hết. Thế nhưng, Jeon Jungkook xuất hiện, mang tới cho cô hi vọng.
Nghĩ đến anh, cô liền gửi cho anh một tin nhắn
"Quản lí Jeon vất vả nhiều rồi, dành thời gian ở bên cạnh bạn gái rồi quay lại làm việc nhé. Mấy ngày tới không có lịch trình gì đâu, nghỉ ngơi tốt vào nhưng đừng có trốn mất đấy. Ngủ ngon"
Một ngày nào đó, nếu anh còn ở đây, nhất định cô sẽ kể cho anh nghe
về quá khứ của mình.
(Còn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com