16. tình địch
Lisa bật dậy, ngồi trên giường nhìn anh. Jungkook tựa người đứng ở cửa, trông chẳng khác gì chủ nhà. Cô liền hắng giọng
"Không có, trời hôm nay mây còn không có thì lấy đâu ra mưa"
Nếu được cô cũng mong ông trời đổ xuống một gáo nước để kiểm chứng độ linh nghiệm của cái miệng cô. Jeon Jungkook lại cười. Điệu cười nhạt mà khóe môi chỉ nhếch lên một chút kèm theo cái thở hắt ra rất bất lực. Cô liếc xéo anh.
"Tối nay tôi về lại nhà, cô có muốn đi đâu nữa không?"
"Anh làm lành với bạn gái à?"
Vẻ mặt cô thay đổi hẳn khi nghe Jungkook nói. Anh đã ở đây được hai tuần mà cô cứ tưởng là anh sẽ ở đây mãi vậy. Cho nên khi nghe anh bảo sẽ về nhà, Lisa mới nhận ra anh vốn nghĩ nhà cô là chỗ ở nhờ mà thôi. Lisa không thể không cảm thấy hụt hẫng. Cô bồng bột hỏi một câu nhưng rồi nhận ra mình chẳng khác gì đứa ngốc.
Jungkook đi tới trước mặt cô. Anh nghĩ sẽ chỉ thông báo đơn giản rồi dọn đồ đi, lại không ngờ cô sẽ trưng ra vẻ mặt này. Ở bên cạnh cô một thời gian, Jungkook dần thích cái bĩu môi của Lisa. Anh bẹo má cô, nói đơn giản
"Về dọn đồ, dù gì cũng phải rõ ràng chứ"
"Vậy là anh sẽ quay lại đây?"
Tâm tình của cô chẳng khác gì đồ thị hình Sin. Vừa mới ủ rũ đã có thể hào hứng trở lại, Jungkook không thể không xoa đầu cô.
"Cô có cho tôi ở không mới là vấn đề"
"Có, tất nhiên rồi"
"Lalisa cô dễ dãi quá nhỉ?"
Jungkook ném lại cho cô một câu rồi quay người rời đi. Cô ngồi ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra là anh đang chê cô dễ dãi. Lisa bực mình ném gối vào cánh cửa vừa được đóng lại.
Jungkook dọn đồ xong thật sự quay lại chỗ cô. Anh mang theo hai hành lí và một cái balo khoác trên vai, giống như đã dọn hết đồ của mình đi. Lisa lẽo đẽo đi theo lúc Jungkook sửa soạn mọi thứ. Phòng tập gym của cô cũng đã được Jungkook một tay sắp xếp để bỏ được một cái giường và tủ quần áo đơn giản. Nụ cười của cô càng lúc càng nở rộ khi thấy anh treo quần áo vào tủ.
Vì dọn đồ xong cũng đã muộn nên cả hai đành gọi đồ về ăn. Cô không kìm được tò mò mà hỏi anh.
"Nãy anh gặp bạn gái không?"
"Không"
"Vậy chỉ dọn đồ rồi bỏ đi à?"
"Ừ"
Câu chuyện kết thúc nhạt nhẽo như thế. Lisa mặc dù ăn no nhưng vẫn đầy một bụng suy nghĩ. Cô luôn có cảm giác mình như kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm êm đềm. Nghĩ bao nhiêu thì cô thấy khó chịu bấy nhiêu. Lon coca đã bị cô bóp méo.
Nhìn Jungkook dọn dẹp mọi thứ trong bếp, cô đành đi tới khoanh tay trước ngực nói rõ ràng
"Quản lí Jeon, anh nghĩ chuyện anh chia tay có liên quan đến tôi hay không?"
"Tất nhiên là có"
Anh không quay lưng, trả lời ngắn gọn. Nhưng càng làm bùng lên cơn giận của Lisa
"Tôi đúng là có thích anh nhưng tôi chưa từng dụ dỗ anh. Tôi còn để cho anh thời gian ở bên bạn gái. Còn giúp anh nghĩ cách dỗ dành cô ấy. Chỉ như vậy thôi"
Lisa công nhận bản thân cô rất ích kỉ và chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng không phải loại nhảy vào chuyện tình cảm của người ta. Jungkook quan tâm cô thì cô im lặng giữ trong lòng chứ đâu lấy nó làm chuyện hãnh diện, trơ trẽn đem khoe lung tung. Hơn nữa tất cả đều nằm trong giới hạn của quản lí. Điều quan trọng nhất là Jeon Jungkook không có thích cô.
Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu cô thì có tiếng sấm rền phía ngoài cửa sổ.
Cô sợ hãi ôm người ngồi xổm xuống. Sống được hai mươi mấy năm trên đời, cô sợ nhất là sấm. Đúng ra là những âm thanh lớn kiểu như vậy. Jungkook cũng bị tiếng sấm làm giật mình, quay người thấy cô co ro bên bàn bếp, anh vội vã ngồi xuống quan sát.
"Làm sao đấy?"
"Không có gì"
Lisa lắc đầu. Chuyện này rất mất mặt, dù gì cô cũng luôn tỏ vẻ kiêu ngạo cho nên việc sợ hãi thế này không phải nguyên tắc của cô. Lisa cố gắng bình tĩnh thì ông trời lại lần nữa hù dọa cô.
"Không sao đâu"
Jungkook ôm trọn cô bằng một cánh tay, tay kia thì vuốt vài sợi tóc rũ xuống trán cô. Anh gần cô, đủ để cô cảm nhận hơi ấm và mùi xả vải nhẹ nhàng. Tựa như một liều thuốc an thần, cô ở trong vòng tay anh dần bình tĩnh lại.
"Trời có sấm, mà không mưa được nhỉ?"
Lisa liếc nhìn anh. Jungkook mỉm cười, rõ ràng là chọc cô. Ý định đôi co với anh coi như vô ích. Cô đẩy anh ra đứng dậy đi về phòng ngủ, bỏ lỡ câu nói khẽ khàng của Jungkook.
"Nguyên nhân chia tay là do hai chúng tôi, nhưng người làm tôi chia tay sớm hơn là em cơ mà Lisa"
*
Seoul đổ mưa khi qua ngày. Cơn mưa kéo dài đến sáng. Lisa cuộn tròn trong chăn, uể oải không muốn thức giấc. Nhìn những giọt mưa thi nhau rơi xuống, cô liền phẫn nộ.
Có thể mưa sớm hơn một chút không?
Sáng nay cô có buổi chụp hình cho tạp chí. Lisa được Jungkook đưa đến studio. Cả đoạn đường cô không ngừng càm ràm chuyện trời mưa. Anh không nói gì, chắc tay lái đưa cô đến chỗ làm.
Điều may mắn là cô sẽ chụp trong nhà, còn điều không hay tí nào chính là sự xuất hiện của một nhân vật mới.
Lúc cô còn đứng thảo luận với nhiếp ảnh gia về concept chụp, đã nghe văng vẳng đâu đây tiếng gọi trong trẻo
"Anh Jungkook"
Lisa quay phắt lại thì thấy một cô gái trẻ ôm chặt lấy cánh tay của Jungkook, miệng cười rất tươi. Mà vấn đề là Jungkook để yên cho cô gái đó ôm như vậy, còn nói chuyện vui vẻ. Cô sững sỡ nhìn về phía đó một lúc. Những lời nhiếp ảnh nói, vào tai cô chữ được chữ mất, cũng chỉ vì hình ảnh đôi trai gái kia làm cô phân tâm. Lisa nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi đi tới
"Quản lí Jeon"
Cô đưa khăn che chân cho Jungkook, tranh thủ nhìn ngắm người có vẻ là tình-địch-số-hai của mình. Nhìn gần mới thấy cô gái này rất xinh xắn, có nét của người ngoại quốc, đã vậy khuôn mặt bừng sức sống. Người này thấy cô cũng tỏ ra rất hào hứng.
"Chị Lalisa, em thích chị lắm đấy ạ"
Cánh tay vẫn không buông Jungkook ra. Lisa kiếm cớ gọi anh ra chỗ khác để tách anh khỏi cô gái kia. Đang chuẩn bị tra khảo thì nhân viên đã nói buổi chụp hình bắt đầu, cô đành rời đi. Trước khi đi vẫn không quên mím môi, nheo mắt đe dọa anh
Jungkook vẫn không hiểu cô có vấn đề gì.
"Anh, sao anh lại làm quản lí cho chị Lisa thế?"
"Haerin giới thiệu anh qua đây"
"Em nghe chuyện anh chia tay rồi. Anh làm đúng đó. Trước giờ em chả thích Haerin nhưng vì đó là người yêu anh nên em không dám nói. Nhưng sao mà anh chia tay được hay thế? Trước đây cũng mấy lần xích mích rồi cuối cùng cũng về lại với nhau. Em chỉ ngồi chắp tay cầu anh chia tay thôi đó"
Gặp Somi ở đây, Jungkook rất bất ngờ. Con bé này là em họ anh, cách đây mấy năm đã qua mỹ ở, không ngờ lại trở về Hàn mà không báo cho anh biết. Chuyện anh với Haerin yêu nhau, Somi cũng biết ít nhiều.
"Cầu được ước thấy rồi đó"
"Chị Lisa đó nghe nói chảnh chọe lắm ạ?"
Somi chỉ tay về phía Lisa. Cô đang tạo dáng chuyên nghiệp, trông cực kì nghiêm túc. Jungkook không biểu lộ nhiều cảm xúc
"Không, Lisa rất tốt bụng, cũng rất ngoan. Tất nhiên đó là với ai đối xử tốt với cô ấy thôi"
"Ồ. Ghê nha." Somi chọc cùi chỏ tay vào bụng anh, một kiểu đùa giỡn quen thuộc. Nhưng đã lọt vào ánh nhìn của ai đó. Somi tiếp chuyện: "Mà chị ấy thích anh thì phải đấy. Nãy nhìn thấy em ôm anh đã muốn giữ anh lại bên người rồi"
Jungkook vẫn chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại thấy thỏa mãn.
*
Buổi chụp hình kết thúc thuận lợi. Lisa vào phòng thay đồ thì lại thấy cô gái này ở cùng Jungkook đã ở trong phòng, sửa soạn bàn trang điểm. Cô gái đó thấy cô thì vui vẻ chào khiến cô thêm khó chịu. Thế nhưng bản tính tò mò làm cô không thể làm lơ được.
Lisa ngồi xuống bàn trang điểm, giả vờ tháo hoa tai phụ kiện. Sau một lúc suy nghĩ những cách mở lời thảo mai, vòng vo thì Lisa thở dài. Đi đường vòng không phải thói quen của cô
"Cô với Jeon Jungkook là quan hệ như thế nào?"
Somi đứng đây nãy giờ cũng là để chờ Lisa mở lời trước. Vậy nên Lisa vừa hỏi là Somi liền chạy sát tới
"Em với anh ấy là mối quan hệ gần cũng không thể gần, xa cũng không nỡ xa. Là duyên phận không trọn vẹn"
"Cô thích anh ấy?"
"Không hẳn, em thích cách anh ấy chi tiền cho em"
Lisa mở tròn mắt. Cô sững sỡ không nghĩ Jungkook lại bao nuôi phụ nữ bên ngoài. Cách cô gái này nói chuyện chẳng giống là đùa giỡn nhưng ý tứ câu nói lại khiến cô không thể nghĩ khác được. Cô vừa uất ức vừa tủi thân, nhưng vẫn cố kiềm chế
"Đã bao lâu rồi?"
"Tầm 7 - 8 năm gì đó"
Chả trách nãy Jungkook không phản ứng gì với cô gái này. Bình thường có ai khác giới lại gần, Jungkook đều giữ khoảng cách, cũng không tùy tiện trêu chọc. Nãy cô thấy anh ở bên cạnh cô gái này rất vui vẻ.
"Chị, chị thích anh Jungkook ạ?"
Một tiếng "anh Jungkook" làm cô liếc xéo, lớn giọng nói
"Phải, rất thích"
"Chị đáng yêu thật đấy"
Cô gái kia vừa cười vừa bảo cô đáng yêu. Phòng trang điểm không quá rộng, thêm sự hiện diện của cô gái này làm cô thấy bức bối.
Somi trông Lisa không thể chịu được nữa đành nói hết ra
"Chị thật sự không giống người ta đồn thổi. Đáng yêu quá đi. Nãy giờ em chọc chị đó. Em là Jeon Somi, em họ của anh Jungkook. Em thật sự chỉ thích tiền anh ấy cho em, chứ không có thích anh ấy. Chị hạ được Lee Haerin là quá xuất sắc rồi. Em ủng hộ chị. Vậy chị cố gắng lên nhé!"
Từng lời Somi nó dần chảy vào tai cô, Lisa tiếp thu dần dần mới thấy bản thân đã nghĩ quá xa rồi. Lisa nhận ra gần đây cô rất hay làm chuyện mất mặt, có lẽ là từ khi thích Jungkook cô cũng đã đem thể diện của mình đi chôn.
"Chị cho em xin chữ kí được không? Số điện thoại thì em có xin Jungkook mà anh ấy không cho"
Tốc độ kí tên của cô nhanh hơn bình thường. Câu xin lỗi được Lisa thì thấm nói. Kí xong, Lisa cũng không nói lời nào mà rời đi, khiến Somi có thêm một tràng cười.
*
Sau khi chụp quảng cáo thì Lisa đến thẳng chỗ tập luyện. Vài ngày nữa sẽ bắt đầu tour Châu Á nên cô tranh thủ hết mức. Trên đường trở về, Lisa không ngồi phía sau nữa mà nhảy lên ghế phụ bên canh tay lái. Cô ôm lấy dây an toàn, bĩu môi nghĩ về dáng vẻ mất mặt của mình. Cô chỉ vì một người con trai mà trở nên như thế, cũng may lúc đó trong phòng không có ai. Nếu không để người ta đồn đoán cô vì ghen tuông thái độ với staff thì thật không đúng chút nào. Dáng vẻ của cô được anh nhìn thấy hết. Cái bĩu môi quen thuộc làm anh mềm lòng
"Nó là em họ tôi Jeon Somi"
Người bên cạnh vẫn chìm trong suy nghĩ riêng mà không để ý lời anh nói. Jungkook đành vươn tay ra bẹo vào má cô một cái, cố gắng thu hút sự chú ý. Lisa thấy đau, quay sang tính mắng anh vài câu cho bõ tức thì bắt gặp khóe môi anh cong lên.
"Tôi bảo là cô gái vừa rồi là em họ tôi"
"Biết rồi"
Cô cất giọng hờn dỗi. Lisa biết mình không có tư cách để giận dỗi với anh, nhưng cô vẫn mặc kệ. Dẫu vậy trong lòng đang rất vui vẻ vì anh chủ động giải thích với cô. Jungkook rất ít nói, cho nên lời anh nói ra đều chứa nhiều ẩn ý. Lời nói này của anh cũng cho cô biết, anh để ý đến cô. Sau đó anh cũng không nói gì nữa, mặc xác cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Đi một đoạn, cô nhìn thấy quán trà sữa quen thuộc cách đây mấy năm vẫn hay uống. Nhưng sau khi cô quyết tâm đã không còn đến nữa. Lisa réo lên rồi bắt Jungkook đi mua cho mình. Trời không còn mưa nữa, lại rất mát mẻ. Cô nhìn Jungkook xách túi trà sữa chạy về phía xe mà cảm thấy ấm áp. Nó khác với những lúc Bokyung mua đồ cho cô, ở Jeon Jungkook tỏa ra khí khái boyfriend mà ai cũng phải xao xuyến.
"Uống đi"
Jungkook đưa đồ cho cô, thắt dây an toàn rồi lái xe đi. Cô nghiêng người nhìn anh. Từ góc của cô, Jeon Jungkook trở nên nam tính. Anh giữ vô lăng bằng 1 tay, tay kia để ở cần gạt số. Góc nghiêng của anh cũng rất sắc nét làm cô không thể dứt ra được.
Đột nhiên, Lisa nghĩ đến điều gì đó, cô liền cười đến tít mắt.
"Này anh lái xe phải nhìn đường đấy"
"Tôi vẫn đang nhìn đường mà"
Jungkook không hiểu cô dặn dò thừa thãi như vậy để làm gì. Anh cố định ánh nhìn về phía trước mà không bận tâm nhiều
"Jeon Jungkook, anh phải nhìn đường, quay qua nhìn tôi là có chuyện lớn đấy"
Anh cười bất lực, lắc đầu như nghe chuyện rất trẻ con. Bỗng nhiên hương lavender rõ ràng, có bóng đen nào đó ào tới bên cạnh anh, rất nhanh. Jungkook còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được đôi môi mềm của cô trên má mình. Còn ngửi thấy thoang thoảng mùi trà sữa nữa.
Một cái hôn má. Cô hôn anh.
(còn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com