Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. đủ tuyệt vọng

Mặc dù cùng lên chuyến tàu sớm nhất về Seoul nhưng Jungkook không ngồi cùng Lisa. Báo chí đã đăng tin mặc dù sự việc chỉ vừa mới diễn ra. Đã có rất nhiều người bình phẩm chỉ trích về Lisa. Anh không thể ngừng lo lắng. Không chỉ có anh mà Bokyung cũng sợ hãi. Từ lúc ở khách sạn đến bây giờ, Lisa không hề nói gì, chỉ im lặng nhắm mắt. Nó giống như cách đây 4 năm, khi cậu đến đón Lisa sau lần bị hãm hiếp.

Về đến Seoul, Bokyung định sẽ đưa Lisa về, nhưng cô ấy lại đi tới chỗ Jungkook. Không nói lời nào cũng ai cũng biết là cô muốn Jungkook đưa mình về.

Cả quãng đường cô không nói gì. Anh cũng không cách nào mở lời. Khi sẽ dừng ở gara, Jungkook đánh thức cô rồi nói

"Lisa, tôi xin lỗi.."

"Quản lí Jeon"

Vẫn là danh xưng đó nhưng cách cô gọi anh hoàn toàn xa lạ. Jungkook nhìn cô, không khỏi chú ý tới vết xước ở cổ. Lisa gắng gượng mỉm cười. Nụ cười giản đơn lại làm cô đau nhức hơn cả việc ngã bầm dập trong những buổi luyện tập. 

"Tôi hỏi anh một vài câu hỏi. Anh chỉ cần nói phải hoặc không phải, đúng hoặc sai thôi"

Jungkook gật đầu. Cô nhẹ nhàng nói ra những câu hỏi mà bản thân đã dồn hết sức lực vào đó. Lisa không nghĩ sẽ có ngày cô ngồi cùng anh và đau đớn như vậy. Jungkook từng cho cô hạnh phúc, từng là bến đỗ an toàn cho cô, cuối cùng lại khiến cô thốt ra những hoài nghi xót xa

"Anh là cảnh sát phụ trách chuyên án hiếp dâm trước đây?"

"Phải"

Không gian bức bối trong xe vì câu trả lời của anh mà càng thêm ngột ngạt. Cô nhìn về phía trước, ép mình bình tĩnh.

"Anh đã biết trước chuyện cách đây 4 năm nên mới đồng ý làm quản lí cho tôi?"

Lisa luôn thắc mắc tại sao anh lại trở thành quản lí của cô. Nếu để nghĩ về hôm nay, thì nó chẳng khác gì lí do chính xác nhất. Tất cả những điều anh từng làm cho cô chẳng qua cũng vì chuyện lớn hơn, không phải vì cô.

"Không phải"

Anh trả lời, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt cô. Lisa đang có một cuộc chiến trong lòng. Cô càng cố tỏ ra bình thản có nghĩa là cô càng tổn thương. Jungkook rất muốn nói hết mọi điều trong lòng, làm sáng tỏ những chuyện anh đã giấu cô. Anh muốn ôm cô vào lòng. Thế nhưng anh không có cơ hội đó. Tổn thương này là anh mang tới cho cô, anh không có quyền chạm vào cô nữa rồi.

"Anh đã kể chuyện của tôi cho cảnh sát rồi đúng không?"

"Phải"

Anh đã kể cho Jimin nghe, đó là sự thật. Mặc dù chỉ là một phần mười những gì cô nói với anh, nhưng anh cũng đã đem điều cô không dám nói cho ai kể cho người khác nghe. Lisa mím môi. Ngón tay bấu chặt vào mép áo. Cơn choáng váng sau khi vật lộn với tên Han Jonghwa vẫn còn, giờ càng lúc càng khiến đầu cô đau nhức. 

"Câu hỏi cuối cùng. Anh là người bấm gửi tin nhắn đó cho tôi sao?"

"Không phải"

Cơ mặt cô giãn ra một chút. Lisa đã nghĩ chỉ cần anh nói cô sẽ tin cho nên trái tim cô đã được xoa dịu ít nhiều vì câu trả lời vừa rồi. Cô thở dài rồi quay sang nhìn anh, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất.

"Tôi biết mà, anh sẽ không tàn nhẫn đến như vậy đâu. Nhưng mà anh giấu tôi nhiều quá rồi. Tôi cứ nghĩ mình biết rõ anh nhưng thành ra tôi chẳng biết gì về anh cả. Tôi đã kể hết cho anh mà Jungkook.."

Jungkook muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời cô đã chặn ngang.

"Giờ tôi không muốn nghe gì đâu. Đau lòng lắm"

Lisa mỉm cười với anh. Cô nghĩ mình đã sẽ không cười với anh, sẽ chỉ mắng chửi anh thôi. Nhưng thì ra đến tận cùng đau đớn, người ta sẽ cố vẽ bộ mặt bình thản. 

"Thật ra thì chỉ cần anh nói thẳng với tôi, tôi sẽ giúp anh mà. Dù gì tôi cũng rất thích anh nên chuyện đó cũng đâu có gì khó chứ. Ít nhất nó sẽ giúp tôi đỡ mơ mộng viển vông. Tôi đã nghĩ..."

nghĩ rằng anh yêu em.

Lisa ngừng lại đôi chút rồi cố gắng kéo khóe môi lên. Mắt cô đã có những vệt nước long lanh. Vẻ mặt bi thương mà cô cố giấu cũng chẳng thể được. 

"Tôi đã nghĩ tại sao anh lại tốt với tôi như thế. Hừm cho nên bây giờ tôi rất thất vọng cũng rất buồn. Nhưng chuyện này cũng là do tôi tự mình nghĩ nhiều thôi. Vì thế tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Càng nhìn anh tôi lại càng thấy mình ngu ngốc tới nhường nào."

"Lisa tôi xin lỗi..."

"Jeon Jungkook, từ giờ về sau, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tối nay anh tìm chỗ nào đó nghỉ tạm đi, ngày mai rồi quay lại lấy đồ. Hợp đồng quản lí tôi sẽ nói với công ty, coi như tôi đuổi anh nên sẽ có bồi thường thôi, đừng lo."

Giọng nói của cô đã lạnh đi rất nhiều. Cô dứt khoát muốn cắt đứt với anh. Lisa không phải ngu ngốc tới nỗi thấy rõ mọi chuyện như vậy mà vẫn đeo bám anh không thôi. Trước đây cô không có lí do nhưng giờ những chuyện vừa xảy ra đã quá đủ để cô từ bỏ rồi. Lisa mở cửa xe thì bị anh nắm lấy tay.

Trái tim cô trong giây phút đó nhói lên. Bàn tay to lớn ấm áp ấy chạm vào càng làm cô đau lòng. Lisa quay người nhìn thẳng vào mắt anh, thật lòng nói từng câu

"So với làm quản lí thì anh hợp làm cảnh sát hơn nhiều. Quản lí Jeon, thời gian qua đã chiếu cố tôi, cảm ơn anh!"

Ngón tay mảnh khảnh của cô tuột khỏi tay anh. Như một cơn gió, cô biến mất trước mặt anh. Jungkook cuộn chặt bàn tay, đánh mạnh vào vô lăng. Anh từng nghĩ chuyện này sẽ có thể giải quyết. Lisa rồi sẽ hiểu cho anh thôi, nhưng kết cục anh vẫn khiến cô tổn thương. 

*

Lisa gục xuống sau cánh cửa nhà. Cô ôm lấy bản thân đang lạnh run lên vì sợ. Lisa ngồi ở đó rất lâu, cho đến khi đầu ngón chân tê rần đau nhức, cô mới nhận ra mình phải đứng dậy.Cô bước từng bước mò mẫm trong bóng tối. Căn nhà lạnh vắng tối tăm trở nên rộng lớn xa lạ. Những lời nói của Han Jonghwa của tối qua hay của 4 năm trước lởn vởn xung quanh cô. Lisa cảm thấy mình vẫn ở trong căn phòng khách sạn đó. Cô chạy về phía nhà vệ sinh, khóa trái cửa và xối nước lên người. Dòng nước lạnh chảy dọc cơ thể khiến cô choáng váng.  Thế nhưng ám ảnh về da thịt mình bị tên khốn kia chạm vào thúc giục cô phải tiếp tục rửa sạch cơ thể. Lisa điên cuồng xối nước lên người cho đến khi kiệt sức ngồi hẳn xuống sàn nhà.

Cô khóc, nhưng chỉ có nước mắt chảy thành dòng mà không có tiếng nức nở nào. Những vết thâm ở cánh tay bả vai dần hiện rõ. Thậm chí cơn đau nhức cũng trở nên tồi tệ hơn nhưng Lisa vẫn không hề hay biết. Cô ôm lấy hai tai, cố gắng lắc đầu xóa đi mọi âm thanh ghê tởm kia, cả cảm giác bị ai đó chạm vào. 

"Jeon Jungkook.. làm ơn cứu lấy em"

Cô lẩm bẩm tên anh trong vô thức. Nhưng rồi hình ảnh anh đứng đó hời hợt nhìn cô bị Han Jonghwa ôm lấy lại hiện hữu trước mặt. Vẻ mặt anh giống như muốn nói rằng cô đã làm tốt điều anh cần rồi. 

Cô muốn thoát khỏi những ảo ảnh mà chính mình tạo ra, cô không muốn nhìn thấy một Jeon Jungkook vô tình như vậy. Lisa đánh mạnh vào đầu, thậm chí cắn vào cánh tay. Nỗi đau thể xác trong phút chốc kéo cô ra khỏi mộng mị. Phòng tắm sáng trưng lạnh ngắt hiện ra trước mặt cô. Lisa vội vã ra khỏi đó, chạy về phía giường. Hộc tủ cuối cùng lâu nay cô không chạm tới là nơi cô để thuốc an thần. Thời gian ở cùng anh, cô đã không cần đến chúng nữa. 

Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu viên. Cô chỉ biết mình lịm đi. Nhưng lần nữa cô lại rơi vào bóng tối.

"Lisa em là món đồ chơi yêu thích của tôi"

"Tôi phải lợi dụng em Lisa"

"Tôi không yêu em nhưng cảm ơn em đã giúp tôi"

"Lili bé bỏng chỉ là đồ bỏ đi của người ta thôi sao, thật đáng thương"

"Lisa, Lisa em tỉnh lại đi"

Cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình, lúc gần lúc xa. Cô cố gắng vùng vẫy và mở mắt. Gương mặt Bokyung rất gần, đầy lo lắng.

"Sao người lại lạnh thế này? Trời ơi em làm sao vậy Lisa?"

"Bokyung?.."

"Phải là anh đây, em ổn không?"

Đến lúc khung cảnh trước mặt trở nên rõ ràng hơn, Lisa mới ôm lấy đầu ngồi dậy. Cô nằm trên sàn nhà, quần áo tối qua vẫn chưa thay ra bên cạnh là những viên thuốc trắng vương vãi. Lisa đưa tay lên thì cơn đau truyền tới. Hóa ra những điều cô nhìn thấy nghe thấy chỉ là một giấc mơ. Cô nhíu mày nâng cánh tay lên, trên nền da trắng hồng là dấu răng còn đỏ tấy.

Bokyung đỡ cô ngồi trên giường rồi đi về phía tủ tìm quần áo cho cô. Vì lo lắng nên cậu đã tới đây từ sớm. Nhấn chuông rất lâu mà không thấy động tĩnh gì nên đã tự nhập mật mã vào nhà. Nhìn thấy Lisa nằm dưới sàn nhà bên cạnh là thuốc an thần khiến anh hoảng sợ. 

"Em thay đồ rửa mặt rồi ăn sáng đi. Anh sẽ dọn chỗ này.."

"Mấy giờ phải đến chỗ cảnh sát?"

Lisa nhìn vào khoảng không. Cô nhận ra bản thân đang dần trở nên mất kiểm soát, giống như trước đây. Nhìn vết cắn trên tay, cô sợ rằng cô sẽ làm hại chính mình. Cho nên trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, cô phải giải quyết mọi chuyện đã.

Bokyung ôm lấy bả vai cô

"Lisa chuyện đó để cho luật sư. Em phải nghỉ ngơi đã. Tinh thần em không ổn định"

"Là mấy giờ?"

"Lisa em đừng bướng"

"Bokyung, chuyện đã đến nước này, em phải làm cho rõ ràng"

"Được, vậy anh đưa em đi"

Lisa gật đầu. Mặc dù cô sợ hãi, nhưng cô muốn chấm dứt mọi thứ, rồi bỏ đi.

*

Sở cảnh sát tập trung nhiều phóng viên. Tin tức tối qua đã tạo nên cơn sóng mạnh mẽ. Nữ nghệ sĩ solo hàng đầu dính vào nghi án mại dâm hay những dòng chữ đại loại hiện đang đầy rẫy trên mạng. Hàng trăm nghìn lượt xem, lượt bình luận đã được công chúng để lại. Người phẫn nộ, người thất vọng, người tò mò, nhưng chung quy lại cũng đều là những lời nói không mấy thiện cảm.

Lisa không lên mạng cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đây đã nhiều người kháo nhau rằng cô được bao nuôi, được chống lưng nên mới nổi đến như vậy. Lisa không muốn để tâm, điều cô lo lắng nhất là việc gặp lại tên chủ tịch kia và đối diện với Jeon Jungkook. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh nữa, bởi như vậy cũng chẳng giúp gì được. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh cô sẽ lại đau lòng.

Người thẩm vấn cô hôm nay là Park Jimin. Nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp kiêu ngạo lúc trước giờ lại thất thần sợ hãi như vậy ai cũng xót chẳng riêng gì Jimin. Cô trả lời thành thật mọi câu hỏi, cả về vụ việc 4 năm trước khiến Jimin có chút băn  khoăn. Jeon Jungkook nói rằng không dễ để cô nói ra chuyện đó nhưng bây giờ, Lisa lại rành rọt từng chữ một. Không ai để ý, chỉ có Jungkook đứng ở phía sau tấm kính mới nhìn ra cô đang hoảng sợ, đang run rẩy. Anh muốn lao vào phòng, ôm lấy cô, muốn ngăn cô thôi nói ra những điều đục khoét trái tim mình. Tất cả mong muốn của anh dồn hết vào bàn tay nắm chặt đầy bất lực.

Thời gian phỏng vấn kéo dài. Lisa cảm thấy sức lực bị rút kiệt. Jimin đẩy li nước về phía cô giữa lúc nghỉ.

"Jeon Jungkook không chủ ý làm vậy"

Lisa nhấp một ít nước, giữ cho cổ họng không bị khô rát. Mặc dù giọng Jimin rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy. Cái tên đó giống như một lưỡi dao mặc định trong lòng. Chỉ cần nhắc tới sẽ cứa vào tim cô từng đường sắc lẹm.

Jimin nhìn thái độ của Lisa như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Bởi lẽ người con gái này đã không còn chút niềm tin nào nữa rồi. 

Lisa rời phòng thẩm vấn khi trời đã sắp tối. Kim Namjoon sẽ thay cô tiếp tục những việc còn lại. Giờ cô chỉ muốn về nhà, uống thuốc và nằm xuống. Lưng cô cứng đờ và đau nhức. Cô muốn thả lỏng hai vai muốn tháo ngay sự kiên cường này, và hơn hết là muốn rời khỏi đây thật nhanh trước khi nhìn thấy anh.

Thế nhưng khi ra đến cửa, những ánh đèn flash chĩa về phía cô, đám đông lao tới vây xung quanh. Những câu hỏi dồn dập, những lời chửi bới điên cuồng. Lisa đã nghĩ mình sẽ thẳng lưng rời khỏi sở cảnh sát, sẽ lại ngạo nghễ đối điện với ống kính. Thế mà cô chỉ có thể hoảng loạn nép vào người Bokyung. 

Rồi Jungkook xuất hiện. Anh lao vào đám đông, cố gắng mở đường cho Bokyung đi về phía xe. Đợi đến lúc Lisa an toàn trong xe, anh mới vòng qua ghế lại. Cho đến khi tiếng ồn của đám đông ngoài kia bị cửa xe ngăn cách, cô mới bình tĩnh trở lại. Bokyung hỏi thăm rồi choàng chăn lên người cô. Jungkook ngồi ở ghế lái, lái xe đi. Vì vừa rồi nhờ có anh giải vậy nên Bokyung không nói gì. Lisa biết Jungkook ở đây, vì mùi hương quen thuộc của anh. Cô giả vờ nhắm mắt, giấu bàn tay run rẩy dưới tấm chăn. 

Sự im lặng ấy kéo dài cả đường đi. Khi về đến nhà, Lisa và Bokyung đi trước, Jungkook theo sau. Cô biết kiểu gì anh cũng phải quay lại lấy đồ nên ra hiệu cho Bokyung để anh vào nhà. Cô đi thẳng vào phòng, đổ thuốc ra tay rồi uống mà không cần nước. Viên thuốc đắng ngắt trượt theo cổ họng đi xuống dạ dày làm cô nôn nao. Lisa đổ người xuống giường, mơ màng nhắm mắt.

Ở ngoài phòng khách, Bokyung nhìn Jungkook gằn giọng

"Vừa lòng cậu chưa? Lisa đã nói hết mọi chuyện rồi chắc sẽ giúp cho kế hoạch của cậu thành công chứ gì? Cậu đâu quan tâm con bé cảm thấy thế nào hay trải qua những  gì đâu đúng không?"

Jungkook để cho Bokyung trút giận. Thậm chí nếu cậu ta đánh, anh cũng sẽ để yên. Nếu như là vì Lisa, nếu như có thể giúp cô bớt đau đớn, muốn đánh anh bao nhiêu cũng được. Đồ của anh không nhiều, dọn một chút là có thể xong, nhưng anh vẫn chậm rãi thu dọn, kéo dài thời gian hi vọng có thể nhìn thấy cô. Vì sự im lặng của anh khiến Bokyung tức giận, nên cậu ta đã nắm lấy cổ áo anh, không nể nang gì mà hạ nắm đấm

"Thằng khốn. Tại sao cậu lại làm như vậy với con bé? Cậu tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Lisa nữa"

"Hai người đủ chưa? Bokyung em muốn nghỉ ngơi anh về đi. Jeon Jungkook anh dọn xong đồ rồi thì đi cho"

"Lisa em thật sự ổn chứ?" Bokyung hỏi cô.

Lisa gật đầu. Cô nhắm mắt lại thì những thứ đáng sợ kia lại xuất hiện nên đã bật dậy rời khỏi phòng. Cô nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy anh, những điều đó sẽ biến mất. Và nó thật sự biến mất, chỉ còn lại nỗi đau lòng. Cô lướt qua anh đi vào bếp. Thậm chí mùi hương của anh cũng làm cô thấy ngột ngạt. Bởi vì không thể chạm vào được nữa.

"Lisa, xin lỗi em"

Bàn tay cô run rẩy khiến nước trong cốc văng ra ngoài. Cô quay người lại dựa vào thành bàn, chống đỡ bản thân không ngã xuống. Nụ cười cô vẽ lên chỉ toàn đắng chát.

"Anh từng nghe câu này chưa? "Tất thảy mọi loại tình yêu đều có thể buông bỏ được, chỉ cần anh đủ tuyệt vọng". Tôi đúng là rất thích anh, thích tới nỗi đã nghĩ đến bỏ hết mọi thứ cùng anh đi đến già, miễn là anh đồng ý. Nhưng ngày hôm qua, tôi đã có câu trả lời. Jeon Jungkook, tôi đã đủ tuyệt vọng rồi."

(còn.)



___
chúc các bạn ngủ ngon
chúc jiyong sinh nhật vui vẻ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com