Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. 4 năm

Fukuoka bước sang những ngày đầu mùa thu. Thời tiết chuyển mát mẻ. Người người cũng dần khoác thêm áo ấm khi ra đường. Lisa đứng trước cửa quán nhìn lên bầu trời rồi thở dài trong lòng. Yuta nhìn tấm lưng gầy gò của cô, mãi một lúc mới dè dặt lên tiếng

"Chị chủ, hết bột làm tiramisu rồi ạ"

Lisa quay người, gật đầu ra hiệu đã nghe thấy. Mina đã từng trầm trồ khi nghe rằng cô mở được một tiệm bánh riêng ở Fukuoka còn bảo rằng sẽ kéo các thành viên trong nhóm tới ủng hộ quán. Chính Lisa cũng ngưỡng mộ bản thân. Một mình đến Nhật Bản, học cách sống dựa vào bản thân và đi theo thứ mình muốn làm. Mặc dù ở Fukuoka có rất nhiều cửa hàng bánh nổi tiếng thế nhưng tiệm bánh của Lisa vẫn luôn có khách. Sở dĩ là vì vị bánh của cô làm, không gian của quán và nhân viên dễ thương nữa. Điều đó khiến cô cảm thấy tự hào. Hóa ra cô có thể làm tốt chuyện khác ngoài ca hát và nhảy nhót.

Sau khi gọi cho bên nhiên liệu, Lisa kéo tấm rèm cửa sổ lên cao. Mỗi ngày của Lisa bắt đầu như vậy. Tới cửa hàng, kiểm tra nguyên nhiên liệu, dọn dẹp xung quanh và chào đón những vị khách. Đây là điều cô đã luôn làm suốt hơn 3 năm qua. Rời khỏi Hàn Quốc trong nỗi lo sợ, Lisa tìm đến một vùng đất xa lạ, trở thành một con người mới. Vẫn có người nhận ra cô là Lalisa, nữ idol Hàn Quốc nhiều tiếng xấu, cô cũng không hề phủ nhận, chỉ mỉm cười. Cô vẫn không hiểu tại sao mình có thể vượt qua rồi trở nên bàng quan với những điều đó như thế. Lisa chưa từng quên, nhưng cô đã thôi không để tâm nữa, vì cô mệt rồi.

Từ lúc qua đây cô cũng đã tìm bác sĩ điều trị tâm lí theo liệu trình khoa học và đều đặn. Lisa cố gắng hết sức để kéo mình thoát ra khỏi bóng đen ám ảnh. Uống thuốc rồi suy nghĩ tích cực hơn, tập luyện rồi nghỉ ngơi điều độ. Dần dần cô không phải phụ thuốc vào thuốc nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ mất ngủ và lo lắng. May mắn thay cô vẫn mở lòng và tin tưởng được, nên ở Fukuoka cô vẫn có người để bên cạnh.

Cửa hàng đón khách đều đặn khiến Lisa không có thời gian rảnh tay. Cô vào bếp rồi ra quầy thu ngân. Tiệm bánh nhỏ nên cô chỉ thuê đúng hai người phụ giúp. Một là cậu nhóc Yuta thích làm bánh nhưng lười đến trường, hai là Nako muốn có một công việc để giết thời gian. Cả hai rất chăm chỉ và vui vẻ. Nếu không có hai đứa, hẳn là cô đã rất vất vả rồi. Không ai biết đến cô trước đây, nhưng cô vẫn nói qua về bản thân để nếu có ngày nào nhìn thấy cô trên mạng sẽ không bỡ ngỡ. 

"Yah Lisa à"

Giọng nói nhẹ nhàng truyền tới khiến Lisa lập tức mỉm cười. Mina chạy tới chỗ quầy thu ngân, cười rạng rỡ với cô nhưng lời nói lại có ý giận dỗi

"Cậu có biết tớ tìm quán mệt chết không hả?"

"Còn nói nữa? Là do cậu mù đường thôi, đã đến chục lần rồi còn gì"

Lisa xua tay bảo Mina ra bàn ngồi rồi mang bánh ra cùng. Nhìn Mina đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, cô lại không nhìn được cười. Trước đây cô cũng luôn phải như vậy ra đường, đúng là quá khổ cực rồi. 

"Sao lại đến mà không báo trước?"

"Có concert ở Osaka"

"Gì cơ? Cậu bay từ đó tới đây á?"

"Tất nhiên, chẳng lẽ tớ bơi đến"

Lisa há hốc miệng nhìn Mina nhưng sau đó lại thấy cảm động. Cô thừa biết lịch trình của Mina dày đặc như thế nào. Thế mà con bé lại tranh thủ thời gian bay đến chỗ cô. Vì cảm động nên cô ôm Mina chặt cứng. Từ lúc sang Nhật đến bây giờ, Mina vẫn là chỗ dựa lớn nhất của cô, cũng là người sau chuyện kia mà vẫn ở bên cạnh cô.

Mina thuận tay vỗ lên đầu Lisa mấy cái. Mina biết mọi chuyện đã xảy ra. Cách đây 4 năm lúc Mina nghe được tin đã lập tức liên lạc với cô, thế nhưng Lisa bảo rằng đã ở Nhật rồi. Thời gian trôi qua, sợ rằng cô không thể chống đỡ và cảm thấy tủi thân, Mina vẫn luôn nói cô trở về Hàn ở cạnh mình, hoặc đến Kobe để dễ gặp nhau hơn. Mối quan hệ giữa cô và Mina còn hơn cả tình bạn tình chị em.

"Được rồi, đừng sến sẩm nữa. Dạo này vẫn khỏe đấy chứ?" Mina đẩy Lisa ra, nhìn một lượt

"Vẫn khỏe. Còn tớ thấy cậu sắp bị công ty đó vắt kiệt sức rồi đấy"

"Nói sao cho hết chứ nhưng thôi tớ vẫn chịu được. Mà lâu nay có theo dõi tin tức không?"

Mina dò hỏi. Bởi dạo đó trở đi, Lisa không còn để ý đến giới giải trí nữa. Thậm chí tin tức tên Han Jonghwa đó vào tù cũng là Mina nói cho cô nghe. Cô không có cảm giác gì, chỉ vừa nhìn thấy cái tên đó đã không muốn suy nghĩ gì nữa. Cái mà người ta gọi là trả giá, cô không tin. Nhưng Mina nói đúng, ít ra rất nhiều người đã biết được bộ mặt thật của hắn rồi.

"Có chuyện gì sao?"

"Jennie với Min Yoongi hẹn hò đấy"

"Chuyện đó lâu rồi mà?"

"Thì giờ nó mới khui ra"

"Tớ thấy hai người đó bền lắm, giờ công khai vậy chứ không tan được đâu"

"Mặc dù bị chửi tới bến nhưng Jennie vẫn on top bên Hàn. Rõ ràng trước đây Lisa của tớ đứng nhất mà, tự nhiên cái cậu đi thì cô ta nghiễm nhiên lên số 1"

Lisa mỉm cười trước thái độ nuối tiếc của Mina. Cô đã nghĩ đến điều đó, nhưng không hề tị nạnh. Kim Jennie vốn luôn xứng đáng. Thời cơ đến tự khắc sẽ tỏa sáng. Cô còn cảm thấy mừng cho Jennie. Chuyện tình yêu 4 năm trước cô còn nghĩ chỉ là lợi dụng nhau hoặc vui vẻ trong phút chốc sẽ chẳng đi đến đâu, lại bền vững như vậy. 

Đã 4 năm rồi cơ đấy

Cô trầm ngâm đôi chút. Không thể tránh được việc nghĩ tới chuyện cũ nhưng Lisa vẫn luôn cố gắng hạn chế nó. Mina thấy mình đã nhắc đến chuyện không vui nên cố gắng kéo cuộc nói chuyện đi sang hướng khác.

"Nè tớ muốn mua vài thứ ở đây, cậu đưa tớ đi đi"


*


"Thật sự đến Fukuoka chỉ để mua cái này thôi sao?"

Jimin cằn nhằn nhìn Jungkook đang ngắm nghía mấy cái vòng tay có hình kì lân. Cứ tưởng sẽ là một buổi đi chơi thăm thú Fukuoka cuối cùng lại thành đi tìm cái quán bảy màu sặc sỡ này. Jimin chán chường. Nếu biết trước là Jungkook "bóng" như vậy thì cậu đã giới thiệu cho vài ông chú rồi. Thành công mua được món đồ mình cần, gương mặt Jungkook giãn ra rất nhiều, anh gật đầu với Jimin.

Sau bao năm cuối cùng mới có cơ hội đến đây. Fukuoka có một cửa hàng bán đồ trang sức rất đẹp, đặc trưng là hình tượng kì lân được chạm khắc thủy tinh. Jungkook tình cờ tìm được cửa hàng này khi lên mạng. Nhìn thấy những chiếc vòng này anh rất muốn đến đây tự chọn rồi mua chúng. Nó khiến anh nhớ đến Lisa. Cô từng nói với anh rất thích unicorn và phấn khích khi tìm được thứ gì đó liên quan đến unicorn. Đây chỉ là một trong rất nhiều thứ anh đã mua khi nhớ về cô. 

Thời tiết mát mẻ nên Jungkook muốn đi dạo loanh quanh thêm một chút. Dù gì cũng đã kéo Park Jimin ra khỏi khách sạn. Lần này qua đây là vì vụ án ma túy liên quốc gia do Jimin làm đội trưởng. Vụ của Han Jonghwa đã kết thúc từ lâu. Hắn bị đi tù 5 năm, thậm chí còn bị điều tra về kinh tế. Những tên đồng lõa với hắn cũng bị tống vào tù. Chuyện của Lisa cũng được làm rõ ràng. Thay vì những lời chửi rủa trước kia thì người ta đã thay vào những câu thương cảm. Thế nhưng cũng đã muộn quá rồi, vì Lisa đã biến mất khỏi K-pop ngay lúc đó.

Jungkook nhớ lại thời gian đó. Anh tìm đến chỗ cô nhưng nghe được tin cô đã chuyển đi. Liên lạc qua Bokyung cũng không có câu trả lời. Anh tìm đến mọi nơi anh có thể tìm hi vọng nhìn thấy cô. Vài lần nhớ cô anh đã tìm đến rượu. Biểu hiện của một kẻ vô dụng chính là uống rượu rồi nói hết lòng mình trong ân hận. Jimin đã an ủi anh rằng cô ấy đang sống tốt ở đâu đó nhưng anh vẫn thấy đau lòng.

Thời gian trôi qua chậm rãi cũng đã được 4 năm.

Jeon Jungkook bây giờ đã trở thành cố vấn cho tổ điều tra. Anh không tham gia quá trình bắt hay đối chất với tội phạm mà chỉ đưa ra lời khuyên, ý kiến và quan điểm của mình trong quá trình điều tra. Cho nên lần này qua đây là để giúp Jimin, tiện thể tìm tới quán trang sức này. 

"Sao cậu có thể yêu sau chừng ấy năm không biết cô ấy đang ở đâu chứ?" Jimin chẹp miệng

Anh chỉ mỉm cười. Bởi anh cũng không rõ câu trả lời. Jungkook nghĩ chỉ cần bận rộn thì sẽ quên nhưng mỗi đêm anh đều nghĩ tới Lisa, đặt ra nhiều câu hỏi về cô trong đầu rồi thở dài. Mỗi ngày làm việc, sẽ có cái gì đó khiến anh nghĩ đến cô. Jungkook không biết từ bây giờ về sau còn có thể gặp lại hay không, vậy mà anh vẫn mong nhớ cô từng ngày.

Đi ngang qua một tiệm bánh được sơn màu vàng, Jungkook dừng lại.

"Này vào đây nghỉ chân chút đi" Anh nói với Jimin rồi bước vào

"Hả? Cậu thích tiramisu từ khi nào vậy? Firework? Cái tên gì bùng cháy vậy"

Jimin nhiều chuyện nhưng cũng theo ngay sau anh. Tiệm bánh không quá nhỏ nhưng nhìn rất ấm áp, tông màu vàng nhạt và cách trang trí khiến người khác cảm thấy yên ổn. Jungkook ngồi bừa vào một góc, đặt túi đồ của mình ở phía trong ghế. Nhìn thấy tiệm bánh, anh đột nhiên nhớ cô nên mới ghé vào. Hương vị tiramisu mà cô từng làm, anh vẫn còn nhớ.

Chọn vài miếng bánh nhỏ, Jimin gọi thêm cà phê. Nhân viên rất lễ phép và dễ thương. Thấy Jungkook không gọi thêm nước, liền mang tách trà ra cùng bánh. 

"Ăn bánh uống trà này sẽ ngon hơn sao?" Jungkook hỏi, hiếu kì nhìn vào tách trà có hình unicorn cười thích thú

"Vâng ạ, trà với bánh là cùng một cặp đấy ạ" Nako nhanh nhảu nói tiếng anh, do ngữ điệu của Jungkook lẫn Jimin đều lộ rõ là người ngoại quốc. "Hai anh là người nước nào vậy ạ?"

"Người Hàn"

"À vậy mời hai anh thưởng thức bánh ạ" Nako hào hứng nói rành rọt. Vì Lisa là người Hàn nên Nako và Yuta đã học thêm cả tiếng Hàn và tiếng Anh để giao tiếp, cuối cùng cũng có ngày dùng đến. Nako chạy vào bếp, đánh cái đau điếng vào vai Yuta

"Đau!!!"

"Này ngoài kia có hai anh người Hàn đẹp trai lắm"

"Người Hàn thì nói với chị chủ ấy"

"Đẹp lắm, ra ngó mà coi"

"Bỏ ra"

"Biết không đẹp trai được như người ta nên ngại chứ gì? Thôi mà, so với những thằng con trai tôi từng gặp thì ông đẹp trai nhất rồi"

"Yabuki Nako, có đẹp trai cũng không phải của cậu đâu"

Mỗi ngày đều cãi nhau như vậy nhưng có chuyện gì Nako đều muốn nói với Yuta. Chẳng qua trong cửa tiệm chẳng có ai ngoài hai đứa nên có chuyện hay kiếm chuyện cũng chỉ có mỗi tên này. Nako liếc xéo một cái rồi ra ngoài quầy thu ngân, nhìn ra góc quán đã không thấy hai người kia đâu nữa. Chỉ vì cãi nhau với tên kia mà nhóc để lỡ trai đẹp. Vừa dọn bàn vừa thở dài, Nako phát hiện có cái túi của một trong hai người đó để quên, liền đưa về đặt ở quầy thu ngân.


*

Lisa trở về tiệm bánh vào cuối buổi chiều, sau khi hộ tống Mina ra sân bay an toàn. Lâu lắm rồi mới ra ngoài đi dạo nên tinh thần của cô thoải mái hơn rất nhiều, chỉ có điều lúc tiễn Mina có chút buồn. Khi cô về, tiệm không có khách. Nako thấy cô liền chạy tới lớn giọng thông báo

"Chị chủ, nãy khách bỏ quên cái này"

Cô nhìn vào cái túi Nako đưa. Túi giấy có in hình unicorn rất xinh xắn. Lisa nhớ ra đây là chỗ làm trang sức nổi tiếng, cô đi qua nơi này nhiều nhưng chưa lần nào có thời gian vào. Chắc là một vị khách nữ đáng yêu nào đó để lại. 

"Nhưng mà người không phải trai nhật mà đẹp trai lắm chị"

"Đàn ông?" Cô hỏi ngược lại rồi nhíu mày "Sở thích gì kì lạ vậy?"

"Là hai trai đẹp đi với nhau đó chị"

"À ra vậy"

Cô gật gù như hiểu rõ vấn đề. Cứ tưởng chỉ có một người thì cô còn có thể nghĩ là mua cho bạn gái, chứ hai người đàn ông cùng đi mua cái này là có vấn đề. Nhưng cũng hợp lí vì đàn ông đẹp trai ở bên nhau là chuyện bình thường.

"Đến hết ngày không có người quay lại thì đưa cho cảnh sát vậy"

Cô để túi vào một góc ở quầy thu ngân, rồi ghé vào bếp xem Yuta làm bánh. Ngay khi cô vừa quay lưng đã nghe tiếng chuông ở cửa báo có người đến. Nako nhìn thấy một trong hai anh chàng vừa nãy, liền nhanh miệng nói tiếng anh

"Anh để quên đồ phải không ạ?"

Lisa nghe thấy liền đi ra xem. Nako nói như vậy làm cô muốn chiêm ngưỡng nhan sắc đôi nam nam đó. Vừa nhìn thấy, Lisa đứng sững, mà người kia cũng ngỡ ngàng nhìn cô rồi mấp máy môi.

"..Lisa"





(còn.)

trò mình thích nhất là skip thời gian. nó giải quyết được rất nhiều vấn đề =)))))
sinh nhật JK nên ra chap chuẩn bị ngược bạn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com