Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 | lấp lánh như tia lửa

- Chị khóc được mười phút rồi, mà chị vẫn chưa ăn miếng dâu nào. - Jungkook gạt tàn của điều thuốc đầu xuống nền gạch vụn vỡ. Tia lửa còn sót lại trên đầu điều thuốc tóe lên từng tia nhỏ, vang lên những tiếng lách tách đầy vụn vỡ trước khi chúng tắt hẳn; và chìm vào đêm đen.

- Điếu thuốc đấy thậm chí còn chưa hết, em bỏ điếu thuốc đấy khi em mới hút được một nửa. - Lalisa đáp lại trong khi cầm một quả dâu và bắt đầu ăn. Ăn trong tiếng nấc nhè nhẹ.

- Em sẽ không nói gì nếu chị mua hộp dâu tây đó chỉ để tưởng niệm cho mối tình đã kết thúc cách đây bốn năm của chị đâu. - Cậu gẩy nhẹ đầu điều thuốc thứ hai, chăm chú nhìn cách những tàn thuốc vương màu đỏ lặng lẽ rơi xuống, và thở ra một hơi khói trắng thật dài. Cho tới khi màu trắng của khói biến mất, cậu mới nói tiếp - Còn nếu chị định ăn dâu tây, và vào nhà vệ sinh cả đêm vì nôn hoặc đau bụng, em sẽ khó chịu.

Lalisa nhè đống dâu tây đỏ lòm trong miệng xuống khu đất sỏi bên cạnh, rồi dùng chân giấu chúng vào đống cát - Còn em hãy hút hết một điếu đi, em sẽ dở dang với Jimin mãi nếu em cứ hút kiểu nửa vời đấy. - và lau khuôn mặt đẫm nước lên vai áo Jungkook, lên áo khoác ngoài của em trai mình. Em trai không chung huyết thống.

- Mọi thứ đẹp hơn khi chúng không rõ ràng. - Jungkook lại rít một hơi dài, cậu không nhả ra ngay đám khói trắng trong miệng, mà ngậm chúng, ghém thật chặt. Mặc dù đến cuối cậu biết mình vẫn phải nhả ra, giống như anh vậy. - Hơn nữa cái áo khoác này đắt lắm, phiền chị giặt tay cho em. Ngày kia em lại đến phòng tập, và em cần nó.

- Em cần mình thật bảnh tỏn khi đứng cạnh Jimin à? - Lalisa thút thít, trong khi tay đang bấu chặt vào cái hộp nhựa đựng dâu tây, loại quả mà Kim Jisoo thích.

- Ai mà không muốn, mình trông ra gì đó khi đứng trước mặt người mình yêu đâu? - Cậu lại thả điếu thuốc còn hút dở xuống đất, dùng chân di di cho đến khi đốm lửa nhỏ tắt hẳn. - Chị cũng trang điểm và chọn đồ tới hơn một tiếng mỗi sáng.

- Chị cũng cần mình trông ra gì ở chỗ làm nữa, đó là một chỗ đặc biệt yêu cầu ngoại hình.

- Chỉ là chị không cần trang điểm trông cũng ra gì rồi. Ý em là, hơn cả thế. Chị đẹp hơn nhiều người, và mấy cái phấn mắt hay son đó không có tác dụng lắm với chị.

- Em cũng bảnh kể cả khi em không cần cái áo này. Chị thấy vậy.

- Hồi cấp ba, chị từng ngồi đếm thư tình của em mà đúng không?

- Ừ cái ngày chị với em chưa phải là chị em. Hồi mình còn mải ghét nhau.

- Em nhớ cái lần chị thử trang điểm lần đầu, khi chị đi phỏng vấn cho vị trí quản lý. - Jeon Jungkook không hút nữa, cậu đặt điếu thứ ba mà cậu toan định lấy ra khi nói về chuyện xưa.

- Chị trông như tên hề ấy, còn em thì cứ bảo ổn. Jisoo vì chuyện đó đã ấn tượng với chị - Lalisa đặt hộp dâu tây sang bên cạnh, đầu vẫn gục xuống vai em trai mình.

- Chị trông ổn, kể cả khi chị tự biến mặt mình thành cái gì đó hơi khó tiêu, em vẫn thấy chị trông ổn. Hoặc là do gen nhan sắc từ bố, nên chị trông đẹp. Kể cả trong những trường hợp lạ lùng.

- Em cũng đâu kém.

- Nên về thôi, chị hết muốn khóc chưa? - Jeon Jungkook như cũ không cử động vai, cậu nhớ tới những lần trước, cậu cũng để im để người chị của mình gục đầu xuống khóc.

- Em che cho chị một lúc nữa, sắp hết khóc rồi.

- Không, đứng dậy nào, quá muộn rồi. Và em không mong chúng ta về nhà sau thời điểm cái chung cư này tắt điện hành lang để tiết kiệm điện đâu. - Jungkook đứng lên, đưa một tay về phía Lalisa để đỡ cô phòng việc mình đứng có quá đột ngột khiến chị mình ngã xuống, thì tay của cậu vẫn có thể vừa hay đỡ lấy trán của cô.

Nhưng bàn tay đó không chạm vào trán Lalisa.

Nó lướt nhẹ trên cần cổ mảnh khảnh và dừng lại ở chiếc cằm thon gọn, cả bàn tay to của Jungkook đỡ lấy khuôn mặt chỉ nhỉnh hơn chút xíu của chị mình. Khuôn mặt cô vương những dòng nước mắt đã khô, trở nên lấp lánh dưới ánh đèn vàng của khu chung cư cũ kĩ. Jeon Jungkook chợt nhớ tới những đốm lửa nhỏ tí tách của điếu thuốc chớm tàn trước khi buông gương mặt Lisa ra. Là bất chợt và rồi cũng tắt hẳn, gã thôi liên tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com