Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 | ước mơ của chị

kookonut
chị dậy chưa?

licelali
vừa mới, em đi đâu đó?

kookonut
bàn giao lại việc chụp ảnh chỗ cũ thôi

licelali
đêm qua em đưa chị về à?

kookonut
là em ôm chị về

chị ngủ say từ sân bay,
không ai gọi được chị

licelali
em gọi là chị tỉnh mà

kookonut
ừm,

vậy chị có muốn ăn gì không?

ăn sáng

licelali
cháo trắng, thêm một xíu thịt băm nữa

kookonut
uống sữa nhé?

licelali
ừm.

kookonut
em dọn đồ từ vali ra đỡ chị rồi,

chị có vẻ mệt

ngủ thêm một chút nữa đi

licelali
chị muốn uống

kookonut
không có dâu tây gì hết

em mua choco rồi

licelali
sữa gạo nữa

kookonut
được, nghỉ lát nữa đi

đợi em về nhà.

licelali
đi đường cẩn thận.
✔️đã xem


...


Lúc Jungkook đẩy cửa bước vào thì Lalisa đang cầm điện thoại ngồi bó gối trên sofa rồi, chăm chú tới mức cậu về cũng không buồn liếc mắt ra, chỉ chào như thường lệ

- Em về rồi.

Jungkook đặt đồ ăn trên mặt bàn, đổ cháo nóng trong hộp ra bát cho chị, bưng tới bàn uống nước đối diện sofa. Sau đó quay lại bếp lấy thìa cùng một cốc sữa, nhưng cậu không đi đường vòng để đặt đồ xuống, cậu đi ra phía sau chị, cúi người xem chị đang làm gì.

- Chị đọc truyện đấy à?

- Là kịch bản. - Lalisa biết, tầm hai tới ba tháng trước em trai mình bắt đầu để tóc dài, cậu ấy cúi xuống không sát lắm, nhưng đủ để hơi thở và một vài sợi tóc của cậu trêu đùa trên vành tai đã sớm đỏ ửng của Lalisa. Cô cào nhẹ lại tóc, vừa hay che đi đôi tai hơi đỏ đang lộ ra - Kịch bản mà chị Jennie được nhận làm nữ phụ một ấy.

- Ăn sáng trước đã. - Jungkook tắt màn hình điện thoại của chị, xoay người bước tới sofa ngồi cạnh chị, rồi đưa bát cháo cùng cốc sữa sang. - Đừng làm quá sức.

- Ừm, - Cô cầm lấy chiếc thìa sứ nhỏ màu trắng, chưa ăn ngay mà ngước mắt về phía cửa sổ - Sắp có tuyết đầu mùa chưa nhỉ?

- Em cũng không biết nữa, thường thì mọi năm Seoul phải có tuyết rồi, năm nay tuyết tới chậm quá. Tháng hai rồi mà.

- Ừ, muộn quá.

- Sao đây? Chị đợi tuyết đầu mùa à?

- Chị biết là với em có thể hơi ngu ngốc, vì em theo chủ nghĩ duy vật kể cả khi em thơ mộng, nhưng mà,... - Lalisa chần chừ, rồi lại dùng tay khẽ cào phần mái trước mặt. - Trong kịch bản, nữ chính có nói rằng nếu ước trước tuyết đầu mùa, điều ước sẽ thành sự thật, nên chị muốn đợi.

- Vậy điều ước của nữ chính có thành sự thật không?

- Không, - Lalisa lắc đầu, thổi một miếng cháo rồi đưa vào miệng - không thành thật, người nữ chính yêu sẽ không thương chị ấy nữa. Mặc cho việc chị ấy đợi được tuyết đầu mùa.

- Vậy sao chị còn đợi? - Jungkook đưa cốc sữa cho chị, ý bảo chị uống rồi kéo cao chiếc chăn Lalisa đang trùm lên cổ cho chị - Cũng đâu thành thật?

- Chị đọc kịch bản nhiều, nhưng những lần chị thử như nữ chính, thì kết quả toàn ngược lại. Nên lần này chị thử xem sao, biết đâu điều ước của chị sẽ thành thật.

- Chị lạ lùng quá.

- Câu đó còn hay hơn câu "đồ ngốc" của em.

- Đồ ngốc lạ lùng. - Jungkook cười, trước cái nhăn mày của chị

- Vậy điều ước của chị là gì?

- Nói ra sẽ mất hiệu lực.

- Kể cả em à?

- Bao gồm cả không khí xung quanh chị luôn. - Lalisa gật đầu chắc nịch, ôm bát cháo vào lòng, co chân thưởng thức.

Jungkook không dò hỏi chị nữa, cậu chỉ cười.

- Vậy em cũng sẽ đợi.

- Em cũng có điều ước à?

- Em cũng có lòng riêng, chỉ là em không làm được thôi.

- Vậy em định ước là mình sẽ làm được à?

- Không. Em sẽ ước cái khác.

- Là cái gì chứ? - Lalisa đặt bát cháo xuống mặt bàn, tiến lại gần em trai rồi hỏi

- Chị ngốc lắm. - Jungkook búng nhẹ lên trán chị, nhìn chị một lúc rồi quay lại với cái điều khiển ti-vi, bắt đầu xem chương trình hát hò mà cậu ấy thích.

- Chị mới không ngốc. - Cô xoa phần trán hơi đỏ lên của mình, thỏ thẻ nói với giọng mũi nghèn nghẹn, với đôi tai và gò má đỏ ứng, giữa giọng ca sâu lắng vang lên từ chiếc loa ngay đó.


...



Jungkook đặt Lalisa đang say giấc xuống chiếc giường quen thuộc màu hồng nhạt, nhẹ nhàng cởi khăn len và áo khoác ngoài cho chị, kê thêm một chiếc túi giữ nhiệt ngay cạnh đó mới dừng lại. Đèn phòng chưa kịp bật, nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng chỉ là vài vệt đèn đường hắt vào từ cửa sổ nhỏ. Chị ấy ngủ rồi, Jungkook lấy tay gẩy vài lọn tóc lòa xòa trên gương mặt chị rồi rời khỏi.

Nhưng cậu chưa kịp quay lưng thì Lalisa đã giữ cậu lại. Chị ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé của chị ấy níu lấy tay Jeon Jungkook, chị mở to đôi mắt đen láy,

- Đêm nay em vẫn ngủ lại với chị chứ?

Chưa bao giờ Jungkook từ chối được đôi mắt này của Lalisa, cho dù là năm mười lăm mười sáu, hay là năm hai mươi hai. Chưa bao giờ. Chỉ là khoảnh khắc này, khi Lalisa ngước lên nhìn cậu như thế, cậu lại cảm thấy bản thân có chút hối hả, không, chỉ là cậu muốn nhìn ngắm gương mặt chị thêm vài giây. Nên cậu im lặng, cậu không trả lời.

- Đừng rời đi nhé, chị không ngủ được.

Chị ấy nói bằng tông giọng ngái ngủ thấy rõ, cậu không biết chị là nửa tỉnh nửa mê, hay là tỉnh, hay là mê? Dù sao cũng không quan trọng.

- Chị thực sự muốn ôm em, ngủ ở đây với chị đi.

- Được. - Jungkook đưa tay lên, xoa nhẹ tóc chị.

Khi nằm an ổn trên giường rồi, và đang ôm chị trong tay, chị lại ngước đôi mắt đó lên một lần nữa, chị bảo,

- Nếu chị đợi được tuyết đầu mùa, chị sẽ ước.

- Chị ước gì?

- Ước rằng chị cũng có ai đó để thuộc về. Jungkook ước gì?

- Em ước cho mọi điều chị ước, sẽ thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com