Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25 | no one tell them

kookonut
chị jennie đang tìm chị,

tự dưng lại chạy đâu thế?

licelali
chị biết là chuyện này thực sự rất ngại

kookonut
chắc không phải cái em nghĩ tới

licelali
là cái em nghĩ tới

kookonut
vậy nếu em không nhắn chị
chị đứng yên trong nhà vệ sinh như thế à?

đứng tới bao giờ

licelali
chị ngồi

kookonut
đồ ngốc

licelali
tại chu kì của chị ngốc

không liên quan tới chị

kookonut
cãi ngang

chị cần em làm gì?

licelali
băng vệ sinh

...

quần dài để thay

còn có,
ừm

kookonut
còn có?

licelali
chị tìm từ thay thế

kookonut
đừng tìm
cứ nhắn em đi

licelali
quần nhỏ

kookonut
có vậy thôi mà
đợi em.

licelali
bao lâu cũng được

báo lại chị jennie đỡ chị nữa

kookonut
báo rồi,

khó chịu thêm chút

licelali
biết mà, cảm ơn em
✔️đã xem

kookonut
em tới rồi

licelali
phòng thứ ba, từ ngoài cùng vào

kookonut
chị gõ lên cánh cửa đi

licelali
ừm


"là phòng thứ tư"

"chị đếm nhầm."

"em có mua khăn tắm nữa,
chị muốn em đưa cả bọc đồ
hay từng thứ một?"

"đưa hết đi, sau đó em ra ngoài đi.
dù sao đây cũng là vệ sinh nữ.
"

"em không ngại, chị cầm cả bọc đồ dễ rơi lắm
cần đến đâu em đưa tới đó cho chị."

"..."

"..."

"..."

"chị còn sống không?"

"chứ chẳng nhẽ chị ngại chết được."

"chị cần gì đầu tiên?
khăn tắm nhé?"

"khăn với túi ni-lông nữa."

"hé cửa cho em."

"..."

"..."

"đưa chị quần. cả hai."

"..."

"jungkook này."

"em vẫn đây, sao đấy?"

"cảm ơn em."

"em bảo mà, chẳng có gì cả."

"..."

"chị đứng trong đó mát lắm à?"

"lạnh xỉu."

"nhanh ra ngoài đi, sao cứ đứng trong đó?"

"nhưng nếu ra cùng một lúc với em
chị sợ mọi người hiểu lầm lắm."

"ai sẽ hiểu nhầm chứ?"

"thì đồng nghiệp."

"lalisa."

"ừm?"

"đừng quan tâm mấy cái vớ vẩn."

"..."

"vậy thôi em ra trước, để chị đứng trong đó
suy nghĩ cũng không phải ý hay."


<từ kjennie>

kjennie
sao không nhắn chị,

nếu tới ngày mệt quá thì về nhà nghỉ tạm đi

licelali
em không mệt,
chỉ là không đều nên hơi bất tiện chút xíu

kjennie
hẳn là chút xíu

licelali
em không mệt đâu

kjennie
em có đứa em trai đáng ghen tị đấy

licelali
à, dạ

kjennie
trước khi quay lại phim trường
vào phòng chờ của chị lấy cái chăn ra

trời cũng lạnh lắm
cẩn thận vẫn hơn

licelali
dạ dạ chị cố lên
5' nữa em cumback với chị nè.

kjennie
nhớ đấy,

còn có sữa nóng, nhớ uống.

licelali
em biết mà,
chị tập trung quay phim đi

kjennie
đang nghỉ giữa giờ một chút

còn có, nếu em không biết
thì kim jisoo cũng đang ở đây
làm khách mời

cô nghệ sĩ cũ của em

licelali
lại chẳng phải việc của em nữa

kjennie
buông bỏ rồi à?

licelali
sao chị biết ạ?

kjennie
min yoongi bảo chị

licelali
đôi mắt thấu hồng trần ha

kjennie
em hết thích chị ấy rồi à?

licelali
em không chắc, nhưng chắc là vậy

kjennie
chúc mừng chúc mừng

licelali
đa tạ ạ


<từ kookonut>

kookonut
anh yoongi bảo,

sau khi quay phim xong
tối đi ăn cùng nhau

licelali
chị biết rồi

kookonut
em giặt đồ cho chị rồi

licelali
nếu như có ai đó
lấy được em

thì may mắn lắm

kookonut
người em cầu, đâu có cần

licelali
bỏ park jimin đi, anh ta không xứng

hơn nữa anh ta tìm được thứ
anh ta cho là phù hợp rồi

em lại chẳng phải cứ buồn mãi thế

kookonut
nếu em nói,
không phải jimin thì sao?

licelali
thì chẳng nhẽ là cô người úc của anh ta?

chaeyoung park ấy?

kookonut
đồ ngốc làm việc đi

em quay lại lấy đồ trang điểm cho chị jennie

licelali
này, đừng có lấn tới
chị hiền quá à?

kookonut
đúng là hiền

vừa ngốc vừa hiền
rất dễ bắt nạt



- Jungkook rất giống Jennie hồi trước. - Min Yoongi đột nhiên tiến tới ngồi cạnh Lalisa.

Sau khi ăn xong, vì quay ngay gần biển nên Jennie mới muốn đi dạo một chút. Ánh đèn từ những hàng quán ven đường hắt lại, còn có ánh sáng của tự nhiên, biển thực sự rất đẹp. Đi được một lúc, Lalisa không muốn bước tiếp nữa nên trải áo khoác ngồi xuống. Jungkook bị Jennie kéo đi chụp ảnh rồi, Yoongi vốn dĩ là đi theo hai người kia, cuối cùng không hiểu sao lại quay về đây.

- Thằng nhóc đó bảo anh quay lại ngồi với em. - Anh giải thích.

- Em cũng đâu phải con nít.

- Anh biết. Em quen Jungkook từ bao giờ? 

Vốn dĩ nghĩ rằng anh bắt chuyện để không khí giữa hai người không quá tẻ nhạt, Lalisa cũng thoải mái đáp lại - Từ năm lên lớp mười, sau đợt xếp lớp lần thứ hai, bọn em cùng bàn. Rồi bố mẹ bọn em kết hôn, rồi... - Cô nhắm mắt lại một chút, kí ức cứ nhẹ nhàng hiện lên - rồi tới tận bây giờ.

- Vậy sau khi anh gặp Jungkook tầm một năm.

- Dạ? Anh quen Jungkook ạ?

- Vậy chứ em nghĩ vì gì mà thằng bé kiệm lời đó lại nói chuyện với anh thân thiết như thế từ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?

- Em, - Lalisa xoa hai bàn tay vào nhau, em trai cô chưa nói về Yoongi - Em không biết.

- Thằng nhóc đó chưa nói à?

- Bình thường, bọn em không nói chuyện về người ngoài nhiều lắm.

- Anh với nó, cùng mẹ. Bà ấy ly hôn với bố anh lúc anh năm tuổi, sau đó kết hôn với bố Jungkook, sau đó lại ly hôn.

- Không tìm được cảm giác thích hợp ạ?

- Anh không biết, lúc đó còn nhỏ quá. Chỉ biết là đột nhiên một ngày, mẹ anh không sống cùng anh nữa thôi. Bà vẫn về thăm anh, cũng thường đi họp phụ huynh cho anh.

- Vậy bài đầu tiên anh viết, bài "Tự do" ấy, là về mẹ anh nhỉ?

- Là về Kim Jennie.

Lalisa chưa biết mình nên nói gì tiếp, quá nhiều thông tin đến một lúc, cô cũng không biết nên nói gì.

- Anh biết Jennie từ lâu rồi, lâu hơn cả khoảng thời gian em quen Jeon Jungkook.

- Vậy anh chị cũng yêu nhau lâu rồi ạ?

- Không lâu, sao với khoảng thời gian anh quen Jen, thì không lâu.

- Ra vậy,...

- Nên anh mới nói với em, Jungkook của em, rất giống Kim Jennie.

- Dạ? - Lalisa quay sang bên anh, thôi nhìn chằm chằm vào biển

- Hai đứa nó đều cố chấp, đều thương nhưng không nói. Thà nhìn người thương quay gót nhưng cũng sẽ không níu kéo. Chúng nó thà ôm nỗi đau và ngồi khóc, thà vo nát tấm ảnh của người trong lòng. Kể cả tổn thương đến mấy, đều sẽ không gượng ép người chưa phải của nó.

Lalisa không đáp, có lẽ cô hiểu lý do Yoongi nói những điều này.

- Chú ý hơn một chút, em sẽ thấy một vài điều. Một vài điều Jeon Jungkook giấu rất nhiều năm.

Cô nhìn người anh đang ngồi kế bên mình, anh có dáng vẻ trưởng thành của người đàn ông sắp chạm ngưỡng ba mươi, anh khiến người khác có cảm giác an toàn. Tất cả những lời vừa rồi, anh đều nói bằng tông giọng thật trầm của anh, nghe rất ấm, cũng rất dễ hiểu. Anh thường quan sát mọi người, nên Lalisa không quá bất ngờ với những điều anh biết. Cả những điều anh chọn để nói. Có lẽ vậy.

- Em không biết nữa. Em không nghĩ anh sẽ nhìn ra.

- Là em tự bộc lộ, Jungkook cũng thế. Chỉ là không ai nói cho hai đứa biết. Mà hai đứa đều ngốc như nhau, nên chẳng đứa nào dám nói ra.

- Bọn em không ngốc, em từng đứng thứ nhất môn Hóa đấy, còn Jeon Jungkook thì đứng nhất tận ba lần luôn.

- Một đứa vừa ngốc vừa tự ti, đứa còn lại thì ngoài ngốc ra còn cố chấp nữa.

nhưng cũng phù hợp.






...

- Sao đây? Lalisa nhà ta nhớ Kim Jisoo nữa rồi à?

- Suỵt, Jeon Jungkook, đừng đùa tớ dai như thế. - Lalisa đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, ngắm Seoul buổi sáng đang còn tươi mát vì một câu kia của cậu bạn cùng bàn lập tức tỉnh hẳn.

- Biết rồi, Lalisa. Muốn ăn gì không? Xuống canteen ăn sáng với tớ đi.

- Hôm nay tớ không đem tiền rồi, trưa về nhà ăn cơm.

- Tớ chi.

- Cậu nói thật đó? Tớ muốn ăn bánh bao nhân trứng chảy, còn có xúc xích và sữa socola nữa. - Lalisa hết ủ rũ, nhanh chóng khoác áo khoác đồng phục của trường rồi đứng dậy.

- Tớ cũng không phải lần đầu bao cậu, giờ Văn và mấy môn xã hội còn nhắc bài cho cậu, có phải cậu cũng nên báo đáp tớ chút gì đó không? - Jungkook đột ngột tiến gần tới, ngăn Lalisa ngồi bên trong đi ra ngoài.

- Ăn sáng trước đi rồi nói, tớ đói xỉu đấy.

- Tớ chịu trách nhiệm được.

Lalisa hơi bất ngờ nhìn lên Jungkook, câu nói đó có chút đặc biệt. Nhất là vào thời điểm hai người còn đang trong độ tuổi mơn mởn này. Cậu cũng nhìn Lalisa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp rất ư nổi bật của cô. Nên đã bỏ qua mấy đứa bạn đang quậy tung cả lớp học lên. Jinyoung không chú ý một chút nào chạy tới, va mạnh vào Jungkook. Cậu mất đà, theo hướng Lalisa ngã xuống.

Nhưng lần này Lisa kịp giữ lấy tay cậu ấy, Jungkook cũng kịp thời ôm lấy eo cô, đứng dậy. Chỉ là tư thế có chút kì cục, cũng có chút sát. Đặt vào độ tuổi mười bảy, thời mà ai nấy vẫn còn đầy mơ mộng, thì tư thế này còn ngượng ngùng hơn.

Tiếng Jinyoung xin lỗi vang lên, cậu luống cuống buông Lisa ra, sau đó bước ra ngoài hành lang,

- Đi thôi không vào lớp mất, lại bỏ bữa sáng.

Lalisa theo ngay sau cậu ấy, không biết có phải do trời trở gió lạnh hơn hay không, mà cảm giác như trái tim ông trời cũng đang đập loạn.

giống cô.

nhưng tiếng tim đập đó, hình như cũng không phải mỗi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com