Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 | to love and to be loved

- Là Lalisa gọi à? - Min Yoongi mở cánh cửa phòng nặng trịch rồi bước vào trong, giọng anh không to, anh vốn dĩ rất ít khi to tiếng. Mặc vậy, Jungkook vẫn giật mình.

Cậu toan bước tới chỗ anh, nhưng đôi bàn chân tê rần ngăn cậu lại. Jeon Jungkook gục ngã ngay gần chiếc bàn nhỏ của căn phòng khách sạn. Đầu gối gập mạnh xuống mặt sàn lát gỗ, vang lên tiếng đau nhức. Cậu chẳng đứng dậy nổi.

Jungkook không rõ mình đã đứng bao lâu. Năm phút? Mười lăm phút? Nửa tiếng? Một tiếng? Hay thậm chí là nhiều hơn?

- Có sao không? - Yoongi đỡ cậu dậy, trông anh chẳng lo lắng nhiều như Lalisa, chắc do anh biết, biết những điều họ chẳng biết.

- Không, em không sao. - Jeon Jungkook chống tay vào cạnh bàn, khó khăn đứng dậy.

Yoongi vẫn đứng đó, anh không bước tiếp, đôi mắt một mí nhỏ xíu của anh nhìn chằm chằm cậu trai cao lớn trước mắt, anh đưa bàn tay thô ráp đặt lên vai em trai mình rồi vỗ vài cái, - Có chuyện gì rồi? Mặc dù anh cũng đoán được phần nào, nhưng nếu cậu cần lời khuyên, cậu có thể nói anh nghe.

- Lalisa đọc được rồi.

- Đọc được cái gì? - Anh nhìn một Jungkook đang đổ rạp xuống sàn nhà, một Jungkook chẳng còn phảng phất cái nét vô tâm như đứa bụi đời, một Jungkook cúi gằm xuống đầu gối với một tay vòng ngược lên tự ôm lấy đầu mình. Một Jungkook khác lạ đến vậy, lý do chỉ có một,

Lalisa.

- Nghe khá ngu ngốc, - Jungkook dừng lại ở vế thứ nhất rồi thở dài một hơi não lòng, mái tóc dài hơi xoăn theo cử động đung đưa từng đợt nhẹ.

- Chẳng có chuyện gì ngu ngốc cả. - Anh cũng ngồi xuống, bên cạnh Jungkook và xoa đôi vai cậu vài lần.

Jungkook chẳng cúi nữa, cậu nhìn anh.

- Liên quan đến tình yêu, vốn dĩ loài người đã ngu ngốc rồi. Nếu cậu ngốc đến đó cũng chẳng sao. Hoặc là, không phải chỉ cần là chuyện liên quan đến cô bé kia, cậu luôn luôn rất ngu ngốc à?

- Anh nói đúng, liên quan đến Lalisa, em chẳng bình tĩnh được.

- Vậy cậu đã làm gì? Lalisa con bé đọc được cái gì?

- Em viết lời tỏ tình ra một quyển album, có lẽ chị ấy đã đọc hết rồi, tất cả mọi thứ.

- Đó cũng là điều cậu muốn. Nếu không cậu đã chẳng tặng nó đi. Cậu cũng biết Lalisa đối với cậu, không đơn giản như vậy đúng không?

- Em sợ.

- Cậu sợ điều gì? Sợ rằng Lalisa không yêu cậu, hay sợ ánh mắt của người khác kể cả khi hai đứa còn chẳng phải chị em?

Jeon Jungkook lắc đầu, cậu không đáp.

- Vậy thì cậu s...

Câu nói của Min Yoongi ngắt giữa chừng, tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên, là một dãy số, không có tên, nhưng đó lại là dãy số Jeon Jungkook thuộc nằm lòng, hơn cả ngày tháng năm sinh của bản thân, tựa như khắc vào trong trí não,

một đời một kiếp,

không quên.

không thể quên.

Cậu với tay cầm lấy điện thoại, màn hình cuộc gọi là một cô gái nhỏ, với mái tóc đen thẳng cắt ngang vai cười với ống kính. Một bức ảnh trước lễ tốt nghiệp của Lalisa.

- Em nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của chị, nhẹ nhàng và run rẩy, mặc cho việc chị ở cách đây cả ngàn cây số, chị ở phía xa lắc xa lơ của đại dương, mặc cho việc những điều mà Jungkook cảm nhận được qua chiếc điện thoại, qua cuộc gọi miễn phí của ứng dụng mập mờ và chẳng rõ nét, cậu vẫn tin mình cảm nhận đúng.

Lalisa, chị ấy đang

run rẩy.

Chị nói thật nhiều, Jungkook đáp lại chẳng được bao nhiêu.

Cuộc gọi kết thúc, cậu nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ mất tầm hai ba phút để xong cái việc kia, rồi cậu đứng bật dậy. Đôi chân do ngồi lâu tê rần nhưng Jungkook chẳng ngã quỵ nữa, cậu vội vã thu dọn hành lý, cũng chẳng thèm gấp cho ngay ngắn như chị đã nhắc. Trong đôi mắt vì ngạc nhiên đã mở to hơn một chút của người anh cùng mẹ, cậu nói với một nụ cười tươi,

tươi rói,

rạng rỡ gấp nhiều lần ánh mặt trời nhạt nhòa của Berlin,

- Về nhà thôi.





...





"em nghe."

"hôm qua hay hôm kia gì đó, có một anh đã tỏ tình với chị. cũng công ty của chị luôn. anh ấy tặng chị một bó hoa anh thảo, mà chị chẳng hiểu gì, rồi anh ấy tỏ tình. chị biết là mình nói năng hơi lộn xộn, nhưng em vẫn hiểu mà đúng không?"

"em hiểu."

"bó hoa đó cam rực, rất đẹp. cũng chẳng hiểu sao nó lại tượng trưng cho tình yêu thầm lặng nữa, rõ ràng nó rất nổi bật mà nhỉ? bỏ qua cái đó đi, chị đã suy nghĩ. mất mấy ngày lận, rồi cũng có can đảm quên đi điều đó."

"chị từ chối à?"

"em biết đáp án mà. không thể thích một ai đó, cũng là một điều đau khổ nhỉ?"

"chị đã ước mình có thể có chút gì đó với anh ấy, một chút thôi nhưng chị cũng tự biết là không thể. chị không muốn nhìn thấy người mình thích chịu tổn thương, nhưng chị cũng sợ gieo hi vọng."

"năm đó, ý chị là hồi cấp ba ấy, em cũng có suy nghĩ như này đúng không? nên em mới hại con gái nhà người ta khóc sướt mướt."

"ừm."

"jeon jungkook."

"em đây."

"jungkook."

"em vẫn đang ở đây. chị cứ nói đi, em nghe."

"chị nhớ em. cho dù là gì đi chăng nữa, gặp nhau đã có được không?"

"..."

"jungkook?"

"..."

"chị biết rằng rất khó xử, nhưng chị cũng có nhiều điều muốn nói, những lời kia chị cũng muốn nhìn em và nói, đã rất lâu chị không thấy em rồi. chị rất..."

"..."

"rất nhớ em."

"..."

"có thể về hàn không?"

"có thể, nên là,..."

"là?"

"đợi em."

"ừ, chị đợi em."





...





Mặc dù Jungkook cười xán lạn đến vậy, Min Yoongi vẫn chắc chắn, cái màu buồn xanh ngắt và cả nỗi đắn đo vô tận vẫn còn đó. Và anh cũng chắc chắn, Jungkook

đang sợ,

nỗi sợ mà anh cũng chẳng thể đoán ra.

Bởi vì bản thân việc yêu và được yêu, đã là những chuyện rất phức tạp rồi.





for @sgyeonou , cảm ơn vì đã hóng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com