i.
lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày hôm nay thời tiết có vẻ tốt hơn bình thường, không khí ở đây trong lành khác hẳn với vẻ ngột ngạt, đầy khói bụi của thành phố lớn như seoul. khó khăn lắm lisa mới thuyết phục được người đàn ông kia về đây ở, tuy có thể các dịch vụ y tế còn chút bất tiện nhưng lại rất phù hợp để cho anh phục hồi sức khỏe của mình. cô có thể thoải mái đẩy anh đi trên khắp con phố mà không phải sợ hãi những làn xe đông đúc, cũng không sợ anh phải nghe lời ra tiếng vào về đôi chân của mình. nơi đây yên bình, tĩnh lặng và chậm rãi.
hôm nay là chủ nhật, lisa tính sẽ ra khu chợ gần đây mua vài thứ để nấu một vài món cho anh rồi sau đó sẽ tiện thể ghé ngang phòng thu đưa anh về nhà. anh là một người tham công tiếc việc ngay cả chủ nhật cũng không có ý định nghỉ ngơi.
'em cứ bắt lisa chờ đợi mãi như thế à?'
đi tới gần phòng thu cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa namjoon và jungkook, nghe thấy tên mình bước chân cô liền khựng lại. cô vốn không thích nghe lén người khác nói chuyện nhưng cô biết cậu chuyện sắp tới đây có lẽ mình cần phải nghe thấy.
'jennie con bé đã sang nước ngoài từ lâu rồi chẳng lẽ em không biết. trong lúc em gặp tai nạn người đã luôn ở bên cạnh em là ai? một mình lisa chăm sóc em, quan tâm em, tình cảm của nó em đừng nói với anh là em không cảm nhân được. em tưởng rằng bạn bè mà có thể quan tâm, lo lắng cho em đến thế à?'
giọng namjoon lại cất lên lần nữa, là một giọng nói ồm ồm xen lẫn thêm một chút tức giận vô hình nào đó. anh là một người anh thân thiết của jungkook cùng làm việc trong studio. cô biết anh cũng chính là nhờ việc thường xuyên ghé studio đưa jungkook về nhà. một người chẳng mấy thân thiết như thế cư nhiên bây giờ lại đang tỏ ý che chở cho cô tự nhiên lòng cô lại dâng lên một nỗi niềm xúc động khó nói.
'em biết, em biết rất rõ là đằng khác nên đã có rất nhiều lần em bảo cô ấy nên rời xa em rồi. nếu như cứ vì cô ấy ở bên cạnh mà tiếp nhận tình cảm của cô ấy thì khác gì gọi là thương hại. em tin lisa sẽ chẳng bao giờ mong mình nhận lại được thứ tình cảm như thế. còn jennie lại là một chuyện khác dẫu bây giờ cô ấy đã không còn ở đây nữa nhưng em vẫn không có cách nào quên đi cô ấy.'
lisa có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, lời nói của anh khi lọt vaò tai cô chẳng khác gì một con dao cứa mạnh vào trái tim vốn đang chằng chịt với những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. lisa nghe được hết thảy, lòng buồn nhưng nước mắt lại không thể rơi. cô luôn biết mình không thể thay thế cô gái đó trong lòng anh. có lẽ là suốt đời này cũng chẳng thể thay thế được, cô chẳng qua chỉ là một người bạn không có cách nào có được một vị trí cao hơn cho dù cô có làm bao nhiêu việc vì anh đi chăng nữa. đã biết đáp án từ lâu vậy mà đến giờ nghe thấy vẫn đau đớn như vậy. một cơn đau tựa hồ như đã quá quen thuộc nhưng cô lại không thể thích ứng, cứ hết lần này đến lần khác vì nó mà tổn thương.
cô mau chóng hít một hơi thật dài, quệt vội đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên má mà từ từ bình ổn lại tâm trạng của mình, cô bước tiếp đến gần đó dùng chút dũng khí nhỏ nhoi còn sót lại để gọi lớn tên anh
'jungkook'
gương mặt cô vẫn với nụ cười rạng rỡ quen thuộc tựa như không còn là cô gái mới vừa đau buồn của vài phút trước. ở bên cạnh anh quá lâu cô đã quen với việc che giấu những cảm xúc trên khuôn mặt của mình. cô nở một nụ cười thật tươi với namjoon, nói vài câu chào hỏi quen thuộc rồi vòng ra đằng sau đẩy chiếc xe lăn của anh về.
----
lisa xuống bếp nấu một vài món đơn giản. sau khi đã hoàn thành xong và bày ra trên bàn ăn cô liền di chuyển ra phòng khách. anh đang ngồi trước cửa sổ, ánh hoàng hôn rọi vào người anh hiện ra cái bóng thật dài trên mặt đất, màu hoàng hôn vốn đã buồn khi quyện vào bóng anh còn buồn hơn trước, cô đơn và tĩnh mịch. chắc có lẽ anh lại đang nhớ về người con gái đó. phải chi có một lần nào đó anh cũng nhớ cô đến thế thì vui biết bao. cô biết rõ rằng có dùng hết sức mình cũng chẳng thể nào làm được. dù có ở bên cạnh anh thật gần, dù có chạm vào người anh thì vẫn không thể thay đổi bởi vì cô không phải là jennie - không phải là người con gái ấy.
'anh vào ăn đi em đã chuẩn bị rất nhiều món anh thích rồi.'
'em không vào ăn cùng sao?'
anh thấy cô giống như không có ý định sẽ dùng bữa cùng mình.
'hôm nay bên phía tòa soạn có một số tài liệu cần chỉnh sửa gấp, bây giờ em phải ghé qua đó một lát chắc không thể ăn cùng anh được.'
lisa với tay lấy chiếc túi xách đặt trên sofa rồi mở cửa ra ngoài, cô nói dối, chẳng có một cái tòa soạn nào lại bắt nhân viên của mình làm việc vào ngày chủ nhật cả. cô chỉ là không muốn đối diện với anh trong lúc này, sợ nhìn anh nhiều hơn một chút thì lòng sẽ càng đau. cô đi ngang qua một cửa hàng dừng lại một chút rồi nhìn ngắm hình ảnh của mình phản chiếu lên tấm kính cửa, chẳng còn là cô sinh viên ngày nào trẻ trung, vô tư nữa đã có chút trưởng thành, chút chín chắn của một người phụ nữ hai mươi tám tuổi. cô cười xòa, dành thời gian bên anh nhiều quá cô đã không để ý đến sự trôi chảy của thời gian. những dự định những ước mơ cũng vì anh mà bỏ lỡ, nguyện vọng lớn nhất trong đời cô là được trở thành một phóng viên hiện trường được đi nhiều nơi, phỏng vấn và gặp gỡ nhiều người nhưng vì chăm sóc anh mà cô quyết định gạt đi tất cả, bỏ đi ước mơ, nhận lời vào làm chủ biên cho một tòa soạn, chỉ cần làm việc vào giờ hành chính thỉnh thoảng mới tăng ca một vài lần. ngoài giờ làm việc cô dành hết thời gian còn lại của mình quanh quẩn bên cạnh chăm sóc cho anh với tư cách một người bạn thân.
cô thả bộ chậm chạp trên đường về nhà, ngôi nhà này hầu như cô chẳng mấy khi ở, chỉ về vào mỗi buổi tối để ngủ. bởi vì hầu hết thời gian rãnh cô đều dành để ở bên cạnh anh. tuy cô có thể ở tại nhà của jungkook nhưng cô chưa bao giờ làm vậy, cô biết anh không muốn quá thân cận với mình, anh luôn giữ một khoảng cách vô hình như thế với cô vậy mà cô vẫn cố chấp xem như là không biết. chưa bao giờ cô suy nghĩ nhiều như thế này, suy nghĩ về việc có nên rời xa anh hay không? lisa ngồi xuống chiếc ghế đá ở một công viên gần đó, nhìn những cặp gia đình dẫn con cái đi chơi hay những đôi tình nhân khoác tay nhau đi dạo phố cô cũng muốn được một lần tận hưởng cái cảm giác đó. nhưng jungkook không thể cho cô tình yêu cũng như gia đình. cô hai mươi tám tuổi rồi cũng đã đến cái tuổi nên lấy chồng và sinh con. mà người đàn ông cô yêu là người duy nhất chẳng thể cho cô những thứ đấy.
'sao em lại ngồi đây?'
'à, anh namjoon sao anh lại có mặt ở đây thế?'
cô ngước mắt lên nhìn theo hướng phát ra tiếng nói lại vô tình phát hiện người đó là namjoon, cô nhìn thấy anh đang dần tiếng về phía mình rồi từ từ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
'em suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?'
' đường về nhà dài quá, em mệt nên ngồi nghỉ một chút'
'jungkook bây giờ sống rất tốt'
cô nhìn anh, cô hiểu những gì mà anh nói. người anh này luôn như thế, ít nói nhưng từng lời nói của anh luôn làm người đối diện thấu hiểu được mọi thứ. anh ở bên cạnh jungkook từ rất lâu rồi, lâu hơn cả cô nữa nên đoạn tình cảm một chiều này của cô anh tất nhiên cũng nhìn thấy rất rõ. jungkook sống tốt nên cô không cần ở lại bên cạnh, không nên cố chấp, không nên kiên trì, bởi vì kết quả thế nào cũng là thất bại.
'có kế hoạch cho riêng mình chưa?' - anh lại tiếp tục đặt một câu hỏi nữa.
'em đang suy nghĩ về nó đây, có lẽ cũng đến lúc nên nghĩ tới bản thân mình một chút rồi.'
'ừ, đôi lúc phải biết yêu mình một chút, ai rồi cũng sẽ sông tốt thôi.'
'chắc thế.'
tối hôm đó nằm trên giường cô lại bắt đầu đắn đo về những lời namjoon nói, jungkook là người luôn khiến cô phải suy nghĩ mỗi khi phải đứng trước những sự lựa chọn. trong suốt sáu năm qua cô luôn từ bỏ mọi thứ để chọn anh bây giờ đứng trước một lựa chọn nữa cô không biết phải làm thế nào. cô đã dùng rất nhiều năm để bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn anh, chăm sóc cho anh nó dường như đã là một thói quen mà thói quen thì lại khó thay đổi. từng cái nhăn mặt, từng sở thích vụn vặt của anh đôi khi cô còn rõ hơn cả chính bản thân mình. người đàn ông đó khi viết nhạc thường pha một cốc cà phê để bên cạnh, không uống mà chỉ lặng lẽ ngửi mùi hương tỏa ra từ nó, là khi ăn cơm anh sẽ thích ngồi hướng gần cửa sổ, là khi nhớ về người ấy anh sẽ thẩn thờ nhìn tấm ảnh trong ví đến chẳng biết cô đang ở phía sau...
thả bản thân mình đuổi theo những suy nghĩ chua chát đó đến lúc tỉnh giấc thì trời đã sáng từ lâu rồi. một ngày đầu tuần lại bắt đầu với bộn bề công việc, từng xấp hồ sơ, giấy tờ, bản kế hoạch cứ thay phiên nhau đòi mạng. lisa vùi đầu vào công việc để tạm quên đi những rối rắm trong lòng mình. giám đốc vừa gọi cô vào văn phòng và đề nghị về vấn để quản lí chi nhánh tòa soạn ở thái lan. lisa biết đây có lẽ là cơ hội mà ông trời muốn đem đến cho mình để rời xa người đàn ông kia. rời xa hết tất thảy những tổn thương mà cô đã chịu đựng. đứng trước lựa chọn lần này lisa biết mình nên chọn đáp án nào là tốt nhất. ấy vậy mà cô vẫn thấy đau đớn từng hồi. không ai trên đời này biết được cô yêu jeon jungkook nhiều như thế nào.
chỉ mỗi cô biết, mỗi cô hay và mỗi cô chịu đựng...
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com