Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72


Kính cửa xe hạ xuống một chút để làn gió buổi tối lùa vào. Gió tháng mười hơi se lạnh. Lisa nhớ lại năm đó, Jungkook đến cổng khu nhà gặp cô và hỏi cô có thể đi cùng anh không. Cô sợ bị người quen bắt gặp lại bị bác dâu gọi điện giục về nên không thể đi cùng anh, cuối cùng Jungkook chán nản rời đi. Giờ nhớ lại bóng dáng anh khi ấy có phần cô đơn lạc lõng, tâm trạng cô hơi chùng xuống.

Cuộc trò chuyện với bạn cùng phòng khi còn học đại học hiện lên trong tâm trí. Các cô ở chung với nhau rất hòa hợp. Dù mọi người đều đến từ những nơi khác nhau nhưng rất chú ý tôn trọng sự khác biệt trong lời nói và hành động của nhau, rất ít khi xảy ra xung đột. Lần cãi vã duy nhất là về "rau mùi", một người trong phòng ghét rau mùi đến mức không tài nào chịu được mùi của nó.

Một đêm nọ, sau khi tắt hết đèn, mọi người nằm trên giường và nói chuyện trước khi ngủ. Họ thảo luận về chủ đề "tính cách", người ta luôn thích nói "tính cách quyết định số phận", nhưng họ thường bỏ qua tiền đề cái gì quyết định chính xác tính cách. Là do gen hay môi trường sinh sống? Tất cả họ đều tin rằng cái sau có tác động lớn hơn. Nhưng môi trường sinh sống cũng có thể thay đổi được, như vậy thì tính cách cũng không phải không thể sửa đổi.

Hôm ấy Lão Tam đã bộc bạch:

"Như tao đây, tao khá nhạy cảm, có một lần bọn mình ăn cơm, Lão Nhị đã nói nên cho thêm rau mùi. Lúc ấy tao rất không vui. Tao đã nói với bọn mày là tao ghét rau mùi, thế mà tại sao bọn mày vẫn gọi? Phải đến khi Lão Tứ nhắc tao không ăn rau mùi...sau này bọn mày cũng không gọi nữa."

Hóa ra mọi người chỉ sơ ý quên mất chứ không phải cố ý làm vậy. Lão Tứ là Lisa, họ gọi nhau theo thứ tự sắp xếp của giường ngủ.

Sau đó Lão Tam kể về hoàn cảnh gia đình mình, "Từ khi bố mẹ tao có rạn nứt tình cảm, tao cảm thấy tính tình mình cũng thay đổi, sau đó bố tao lấy cái cô kia, dù cô ấy rất tốt nhưng tao vẫn có cảm giác cô ấy sẽ nhắm vào mình. Tao luôn không thoải mái khi ở nhà hồi học cấp ba nên cứ nhất quyết đòi ra ở ký túc xá. Tao cũng sợ người khác biết bố mẹ mình đã ly hôn. Bọn mày đều đến từ các thành phố lớn, còn cái vùng quê bé tẹo chỗ tao thì chẳng ai có bí mật gì, nhà nào cũng biết rõ chuyện nhà người khác, ngày ngày ngồi lê đôi mách với nhau, lúc mà bố mẹ tao ly hôn tao khó chịu lắm, lúc nào cũng cảm thấy như người khác đang xì xầm bàn tán sau lưng mình..."

Cô ấy còn hỏi bọn cô rằng, "Tao có bệnh đa nghi nghiêm trọng như vậy có phải sẽ khiến người khác thấy rất mệt không?"

Câu trả lời chắc chắn là có. Nó không chỉ khiến người khác mệt mỏi mà bản thân cũng sống trong mệt mỏi. Nhưng đám các cô luôn trò chuyện để hiểu nhau hơn, không hề giấu diếm hay oán giận, từng vấn đề đều được nêu ra và giải quyết dứt điểm.

Lisa nghĩ đến bản thân mình khi trước cũng luôn nghĩ ngợi, lo lắng đủ thứ. Việc này không chỉ khiến cô thấy mỏi mệt mà cũng làm Jungkook mệt theo. Ngẫm kỹ thì tính cách của cô cũng có một vài vấn đề nên hiện giờ cô cũng muốn bù đắp một điều gì đó.

Jungkook liếc sang nhìn, thấy tóc Lisa bị gió thổi lất phất, trông càng yếu ớt mong manh hơn, cất giọng khàn khàn hỏi, "Em lạnh không?"

"Em không lạnh."

Thật ra cũng hơi lạnh nhưng cô không muốn đóng kín kính xe. Ở Daegu lâu như vậy rồi nhưng càng ngày cô càng thích gió ở Busan hơn. Bởi gió ở đây luôn lẫn cả hương cỏ cây, thơm nức khoang mũi.

"Khoác áo của anh vào." Jungkook nói.

Lisa không phản đối, lập tức lấy áo khoác của anh choàng lên người. Jungkook thấy thế thì bật cười, đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo.

Lisa vẫn nhìn ra bên ngoài, đèn đường hai bên được bật sáng, bóng cây in dưới nền đường như đang nhảy múa. Lòng không khỏi đặt tình cảm với hai thành phố lên bàn cân so sánh. Những lúc rời Busan đến Daegu luôn có tâm tình khó nói. Busan cho cô một cảm giác thân thuộc như ở nhà.

"Ngoài đó có gì thế?" Jungkook hỏi.

Nghe tiếng anh, cô ngoảnh sang nhìn. Chợt nhớ đến những đồ vật mà cô thấy trong phòng anh.

"Jungkook." Cô khẽ gọi

"Ừ."

"Anh...thích em đến mức nào?"

"..." Jungkook bị câu hỏi mơ hồ của cô làm cho sửng sốt, anh quay mặt lại nhìn cô, một lúc sau mới cười nhẹ, "Em không biết à?"

Lisa không lên tiếng, cô thấy mình càng ngày càng kiêu ngạo.

Jungkook cong môi cười. Đèn đỏ bật sáng nên chiếc xe buộc phải dừng lại. Jungkook lại liếc nhìn cô, tưởng cô giận khi thấy cô im lặng, dường như con gái khi yêu đều thích nghe những lời ngọt ngào. Anh thầm nghĩ chắc phải lên mạng tìm vài bài thơ hay những câu nói lãng mạn trong tình yêu để đọc thêm.

Anh cười nói, "Anh đọc thơ cho em nghe nhé."

"?"

Jungkook nhướng mày, "Sao hả? Vẻ mặt gì thế này?"

Lisa bật cười, "Anh định đọc Thục Đạo Nan cho em à?"

Hồi còn đi học, cô Cheongri đã nhiều lần nhắc nhở bọn họ phải học thuộc bài thơ này, thậm chí còn nói sẽ kiểm tra miệng bài này nữa. Lisa luôn nhắc nhở Jungkook học thuộc lòng khi anh rảnh rỗi để không khiến giáo viên tức giận, nhưng chỉ học thuộc có một bài mà người này còn cò kè mặc cả là học thuộc cho cô vui thôi. Nếu anh thuộc được thì cô phải hôn anh coi như khen thưởng.

Jungkook cũng cười theo cô, "Em coi thường ai đấy hả?"

Anh hắng giọng, và rồi một giọng tiếng Anh tao nhã dễ chịu vang lên từ cổ họng anh. Một nửa học sinh của Sopa đều đi du học nên những tiết học tiếng Anh vô cùng quan trọng với họ. Jungkook từ bé đã được bố mẹ cho ra nước ngoài vô số lần nên phát âm của anh rất chuẩn. Lisa lắng tai nghe một chút liền lập tức nhận ra đây là một bài thơ của Shakespeare. Trùng hợp đây cũng là bài thơ yêu thích của cô. Đặc biệt là hai câu cuối mà trước đây cô từng dùng khi viết luận văn:

"Với vị ngọt tình em là của kho để nhớ

Dẫu đem đổi đời vua anh cũng bỏ xem khinh"

Nhưng cô thực sự ngạc nhiên khi thấy Jungkook đọc thơ của Shakespeare. Ngạc nhiên đến độ cười thành tiếng. Cô đưa tay che miệng, cười đến nỗi bả vai run run.

"Anh còn đọc cả thơ Shakespeare nữa cơ à?" Nụ cười vẫn đọng trên môi khi cô nói.

"Hôm ấy giáo viên tiếng Anh bắt bọn anh phải dịch câu thơ ấy sang tiếng Trung nhưng chẳng ai dịch được." Jungkook cũng nở nụ cười trên môi, "Đúng lúc thầy đi đến gần chỗ anh rồi nói Lisa vẫn còn học ở đây thì tốt biết mấy."

Chính vì câu nói này mà anh nhớ mãi không quên.

Nhân lúc đèn đỏ còn 5 giây, Jungkook ghé sát vào tai cô, trả lời cho câu hỏi trước đó, "Anh thích em hơn cả bản thân mình."

Những gì anh nói tuy không lãng mạn, không hoa mỹ, không giống lời âu yếm nhưng lại làm tim cô đập dồn dập. Khi cô còn đang choáng váng thì điện thoại đổ chuông, Joohee gọi cho cô.

Jungkook cảm thấy ê hết cả răng khi nhìn thấy tên danh bạ người gọi. Chỉ chờ Lisa cúp máy là anh hỏi luôn, "Em không về thật đấy à?"

"Dạ."

"Thôi về đi." Jungkook im lặng rồi thở dài nói.

"?"

"Nếu để hai bác em không vui thì...chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn đấy." Jungkook vuốt cằm, vẻ mặt như bất đắc dĩ. Cullinan quành lại ở ngã tư tiếp theo rồi đi về phía đường Haeundae. Nhà hai bác Lisa ở chỗ đó.

Cô về đến nhà, Hyunsuk đang ngồi trong phòng khách xem trận đấu. Nhìn thấy cô liền vui vẻ nói, "Bác gái đang chờ cháu trên tầng đó."

Joohee đang ngồi đọc sách trong phòng khách nhỏ ở tầng hai. Thấy cô đã về bèn đặt cuốn sách xuống với vẻ mặt do dự. Lisa trông bà có chuyện muốn nói liền ngồi vào ghế chờ đợi, "Bác có chuyện gì thì cứ nói với cháu ạ."

"Lili này," Joohee ngừng lại, cầm cốc giữ nhiệt lên nhấp một ngụm trước khi tiếp tục, "Cháu còn nhớ con nhà cô Park mà lần trước bác kể với cháu không? Bên đấy nói muốn gặp cháu, trùng hợp đang nghỉ lễ Quốc khánh, cháu sắp xếp thời gian đến gặp họ nhé."

Thì ra lại là chuyện xem mắt.

Lisa cắn môi ngập ngừng, "Bác ơi, cháu..."

Joohee không giục giã, chỉ ngồi im chờ cô nói.

Lisa hít sâu, ngẩng lên nhìn bà rồi chầm chậm nói, "Cháu có bạn trai rồi ạ."

Joohee ngạc nhiên, sửng sốt một lúc mới hỏi, "Là người như thế nào?"

Lisa nhẹ nhàng đáp, "Bạn học cấp ba của cháu ạ."

Joohee như nhớ ra chuyện gì đấy, "Là cậu bạn trước đây từng đến nhà tìm cháu phải không?"

"...Dạ?"

Joohee giải thích, "Có một tối cháu ra ngoài mua sữa Vượng Tử ấy, hai hôm sau bác cũng đến quán tạp hóa mua đồ, bà chủ bảo với bác là có một chàng trai trông rất đẹp trai đến tìm cháu, còn kể là hai đứa...ôm nhau nữa."

"..."

Cô không ngờ Joohee biết chuyện nhưng chưa từng tra hỏi cô. Bỗng dưng thấy hãi hùng khiếp vía.

"Cháu không nói nên bác cũng không hỏi, sợ cháu..." Joohee bối rối, "Sợ cháu lại áp lực thêm."

Bà nhìn Lisa lớn lên từng ngày, đứa bé này lúc nào cũng ngoan ngoãn, chưa từng gây chuyện nhưng bà lại cảm thấy cô hơi nhạy cảm. Trước đây mỗi lần mua đồ ăn cho Lisa, cô chỉ ăn một ít rồi nói phải để dành cho anh trai, cô luôn để ý đến cảm xúc của bà và Hyunsuk trong mọi lời nói hành động vì sợ phiền lòng hai bác.

Thật ra bà cũng mong rằng Lisa có thể vui vẻ như khi trước, dù cô có vô tâm như Yugyeom cũng không sao. Chính vì vậy nên bà đã chuyển cô sang Sopa.

"...Cháu xin lỗi bác." Lisa siết chặt ngón tay.

"Bác không có ý trách cháu đâu." Joohee vội giải thích, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử, "Lúc ấy bà chủ luôn miệng khen cậu bé kia rất đẹp trai đấy. Cháu cho bác xem ảnh được không?"

Joohee nói chuyện với cô luôn dùng tông giọng dịu dàng ôn hòa, chỉ nhiêu đó cũng đủ để quan tâm đến tâm trạng của cô. Lisa nhớ đến cuốn tạp chí Jungkook đưa cho mình bèn vội vàng về phòng lấy. Cô đã mang về một bản khác để giở ra xem giết thời gian.

Joohee nhận lấy, lật đến trang theo lời nhắc của cô, bà nhìn hình ảnh nhân vật được Jeonng to trên trang giấy một hồi lâu, "Chàng trai này không phải người nổi tiếng à?"

"...Anh ấy trông như thế đó ạ." Gò má Lisa hơi ửng đỏ.

"Lili, không phải cháu thích cậu ta vì gương mặt này đấy chứ?" Joohee hơi lo lắng.

Bà biết giới trẻ dạo này thường xuyên đổi "chồng", những người "chồng" này cứ ba ngày lại đổi một lần trên trang cá nhân. Hỏi lý do thì chỉ trả lời ngắn gọn là "trông đẹp trai hơn".

"...Cũng không hẳn là vậy ạ." Lisa không giấu diếm rằng cô rất thích khuôn mặt của Jungkook.

Joohee ngờ vực, nhìn kỹ lại liền nhanh chóng nhận ra.

"Đây là thiếu gia của tập đoàn Jeon thị à?"

Chẳng mấy ai ở Busan lại không biết đến Jeon thị.

Lisa gật đầu "Dạ.", trong lòng dấy lên sự bất an lờ mờ.

Joohee tức thì lo lắng sốt ruột, "Thế thì chắc nhà bọn họ phức tạp lắm?"

Người nhà giàu đâu thiếu những chuyện thị phi, nội bộ lục đục. Những người mà bà giới thiệu với Lisa đều biết rõ gốc gác, gia cảnh như thế nào. Những người đó đều tốt nghiệp trường đại học có tiếng, có ngoại hình và tính cách lịch lãm, bố mẹ cũng là dân trí thức, hoàn cảnh gia đình không tệ. Điều quan trọng nhất là cả hai gia đình đều quen biết nhau.

Lisa không phản bác, "Đúng là phức tạp hơn nhà mình một chút ạ."

Jungkook đã kể cô nghe mọi chuyện về gia đình anh mà không hề giấu diếm nên cô không muốn lừa dối Joohee. Nhưng cô nói thêm để bà an lòng, "Anh ấy sẽ lo liệu tốt mọi việc ạ."

Giọng cô không lớn nhưng rất kiên quyết bởi cô tin tưởng Jungkook. Joohee hiển nhiên nghe ra được thái độ "nhất định phải là anh ấy" của cô, bà đặt cuốn tạp chí xuống nhìn cô. Chưa bàn đến những cái khác, chỉ với gương mặt điển trai ấy thì có khi trẻ lại hai mươi tuổi bà cũng sẽ xiêu lòng theo đuổi giống cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt. Chàng trai ấy có gương mặt quả thật dễ dàng khiến người ta đem lòng nhớ thương.

Lisa mím môi, lần này cô lựa chọn việc nói thật lòng mình với bà, "Bác ơi, cháu thích anh ấy lắm."

"Vậy cậu ta có đối xử tốt với cháu không?" Joohee hỏi thêm.

"Tốt ạ, anh ấy tốt với cháu lắm." Lisa gật đầu.

Joohee không nói gì nữa, bà không có ý ngăn cản nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm. Lisa rót thêm nước vào cốc cho bà, cũng rót cho mình một cốc nước rồi quyết định kể hết lại những chuyện mà cô và Jungkook đã trải qua cho Joohee nghe. Bắt đầu từ khi cô chuyển trường cho đến hiện tại. Cô nói suốt hai tiếng vẫn chưa hết.

Hyunsuk xem xong trận đấu, lên tầng chuẩn bị đi ngủ phát hiện hai bác cháu vẫn còn đang chuyện trò liền hỏi thăm, "Đang nói chuyện gì đấy?"

Joohee vội vàng đuổi ông đi ngủ. Sợ có mặt bác trai sẽ làm con bé này xấu hổ.

Hyunsuk bĩu môi giận dỗi nói, "Bà lúc nào cũng hung dữ với tôi."

Hai bác cháu tiếp tục câu chuyện đang dang dở, mãi đến gần sáng Lisa mới kể xong, sau đó hai người về phòng nghỉ ngơi. Joohee hơn bốn mươi tuổi không bao giờ ngủ nướng, đây là lần đầu tiên bà ngủ đến chiều mới dậy, sau đó lấy điện thoại gọi cho cô Park.

Bà nói với người ở đầu dây bên kia với vẻ hơi xin lỗi:

"Cô Park à, Lili...Lili có bạn trai rồi, xin lỗi cô nhé..."

Dù có nói thế nào thì Joohee vẫn không thấy an tâm với gia đình giàu có kia. Nhưng cũng có thể thấy được trái tim Lisa đã trao trọn cho người đó mất rồi.

Sau khi nghe cháu gái kể hết mọi chuyện, biết được chàng trai này đã trải bao nhiêu thăng trầm, nhất là sự việc liên quan đến Do Hyuk năm đó may mà có đứa trẻ này, bà cũng không biết nên nói gì lúc này đây. Cuối cùng đành hỏi Lisa khi nào có thể dẫn người về ra mắt. Lisa đáp rằng tết Âm năm nay sẽ dẫn về gặp hai bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com