Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


"Bác sĩ.."

Hắn đứng dậy,  giọng khàn hẳn sau hàng loạt câu hỏi và trách móc chính mình trong suốt quãng thời gian chờ đợi. Trong lòng chỉ còn mong câu trả lời dịu dàng, hay ít nhất là không quá tệ.

"Cậu ấy bị suy nhược do không ăn uống đầy đủ, và còn việc này.."

Vị bác sĩ trung niên nhìn hắn, ánh mắt hơi nghiêm lại trước khi lên tiếng.

"Sao ạ?"

"Chứng mất ngủ của cậu ấy đang kéo dài và có dấu hiệu nghiêm trọng. Nếu không điều chỉnh sớm, tôi e là sẽ ảnh hưởng lớn tới thần kinh, gây ra suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, hay nặng hơn là rối loạn cảm xúc"

"Bác sĩ..có cách nào chữa trị không?"

"Vấn đề này không thể chỉ dùng thuốc là xong. Điều trị mất ngủ đòi hỏi sự phối hợp giữa y tế và tâm lý. Trước tiên, cậu ấy cần ăn uống đầy đủ, xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh. Nhưng điều quan trọng nhất là về tinh thần"

"Ý bác sĩ là..."

"Người bệnh phải cảm thấy an toàn, được yêu thương, được lắng nghe. Cậu ấy đang trong trạng thái tâm lý không ổn định, đó chính là gốc rễ của vấn đề"

Câu nói cuối khiến bao nhiêu hình ảnh vụt qua trong đầu hắn, những lần Jimin lặng lẽ quay đi khi hắn vô tâm, cả lần hắn nói lời tổn thương chỉ vì nóng giận. Hắn đã quá mải chạy theo những thứ gọi là trách nhiệm, là giải quyết ổn thỏa mọi việc, mà quên mất người bên cạnh cũng cần được quan tâm.

"Chuyện này cũng dễ hiểu, có rất nhiều người luôn cố gắng che giấu cảm xúc như vậy. Họ đau, nhưng vẫn cười, họ cô đơn, nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ. Đến khi ngã gục, thì chẳng còn ai nghe được tiếng kêu cứu trong lòng họ nữa"

Jungkook với đôi mắt đỏ hoe, nhanh gật đầu.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ"

Hắn nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò đến đáng thương. Mỗi lần cậu thở ra, là một lần hắn cảm giác mình đau thêm một chút. Chẳng trách cậu ngất đi. Chẳng trách bác sĩ nói cơ thể cậu đang cạn kiệt cả thể chất lẫn tinh thần.

Hắn cắn chặt môi, nhớ lại những lời mình vô tình nói ra khiến cậu tổn thương. Giá mà có thể rút lại, hắn sẽ không do dự một giây nào.

Một tiếng sau, Jimin tỉnh dậy. Jungkook làm xong thủ tục, sau đó đi mua cháo. Khi quay lại, hình ảnh đầu tiên hắn thấy là dáng cậu gầy guộc tựa vào gối, mắt nhìn mông lung ra khung cửa sổ. Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm, chiếu lên đôi mắt buồn đến lặng người.

"Jimin"

Hắn khẽ gọi.

"Em thấy sao? Đỡ hơn chưa?"

"Ừm"

Một tiếng đáp ngắn ngủi.

"Em mất ngủ lâu như vậy, lại còn bỏ bữa, sao không nói với anh? Sao cứ phải chịu đựng một mình vậy hả?"

"Chẳng phải bây giờ em vẫn ổn rồi sao"

"Ổn? Em gọi cái tình trạng này là ổn à?"-Giọng hắn bắt đầu gắt lên.

"Em biết anh sợ đến thế nào khi thấy em ngất không? Em có biết.."

"Anh đừng nói nữa...em mệt"

Hắn dừng lại.

"...Được rồi. Vậy ăn chút cháo nhé"

Đôi tay Jungkook mở nắp, thổi nhẹ từng thìa rồi đưa lên miệng cậu.

"Há miệng nào"

Jimin ngoan ngoãn ăn, từng muỗng nhỏ mà hắn đút, cậu đều không từ chối.

"Ngồi yên đấy, để anh đi mua hoa quả cho em"

Hắn khoác vội áo, vừa ra tới cửa thì một người khác đã vội vã xông vào.

"JIMIN! TRỜI ƠI ĐẤT HỠI ƠI!"

Taehyung la lớn khắp căn phòng.

"Mày có sao không? Đau ở đâu? Gãy cái gì chưa? Não có bị đảo chiều không? Có còn nhớ tên tao không?"

Jimin bật cười nhìn người bạn mình cuống quýt đến nói lung tung cả lên.

"Này! Mày hỏi một tràng thế ai mà trả lời cho kịp"

"Ờ đúng rồi ha"

Taehyung gật gù, rồi lại tiếp tục hoảng hốt.

"Nhưng tự nhiên đang yên đang lành nhập viện làm tao hú hồn. Tao nuôi mày mấy năm không thấy gì, về sống với thằng cha Jungkook cái là nhập viện ngay. Làm ăn kiểu gì vậy??"

"Thôi đi ông nội. Ông nuôi tôi được ngày nào?"

Anh bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế với vẻ không chịu khuất phục.

"Bao nhiêu năm đi học là ai bao mày ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hả?"

Jimin phì cười, yếu ớt giơ tay lên định đánh thì Taehyung né như ninja.

"Thôi, đừng đánh, người bệnh phải giữ gìn sức khoẻ chứ"

"...mà nè, có chuyện gì sau này nhớ gọi gọi cho tao đó, chỉ cần nhắn tin một cái là tao bay tới liền. Chứ đừng chịu đựng một mình như vậy.."

"Tao biết rồi. Cảm ơn mày nhiều"

Taehyung bỗng nhiên giả vờ lau nước mắt, giọng đầy trêu chọc mèo con.

"Cảm ơn gì, trời ơi, mày cảm ơn tao thiệt hả Jimin. Bao năm trời chỉ toàn chửi tao, giờ biết cảm động rồi. Thôi, tao đi trước không mày khóc theo thì tao mệt lắm"

Nói xong anh còn đứng dậy cúi chào như minh tinh điện ảnh khiến cậu chỉ biết bất lực lắc đầu..

Anh rời đi vì con công việc còn dang dở, hắn cũng trở về, tay xách túi hoa quả trông thôi đã ngon mắt rồi.

"Em ăn chút đi, cam tốt lắm đấy"

Jungkook ngồi xuống ghế cạnh giường, cắt từng miếng cam, xếp ngay ngắn lên đĩa của bệnh viện.

"Cảm ơn"

Mắt hắn không rời khỏi gương mặt cậu. Một lúc sau, lại bất giác nhoẻn cười, nụ cười nhẹ nhõm khi thấy Jimin vẫn bình yên. Dù không lâu nhưng họ ít khi ngồi lại với nhau như thế này lắm. Đôi lúc có điều gì muốn chia sẻ với đối phương, cũng phải đợi "xong việc" mới có thể bên cạnh nhau được. Chung quy lại là vẫn không có dư giả thời gian để họ bên cạnh nhau quá một ngày. Và điều khiến hắn không khỏi nhói lòng, tại sao cậu không vui vẻ?

"Em giận anh?"

"Không"

Nói không giận, mà ánh mắt né tránh của cậu lại thể hiện quá rõ ràng. Đôi tay hắn vươn ra nắm lấy vai cậu.

"Jimin..anh biết em đã phải chịu đựng rất nhiều trong thời gian qua. Những đêm anh không thể ở bên, nhiều lúc em phải tự mình gồng gánh, im lặng với tất cả nỗi buồn. Nhưng em có thể..đợi anh không?"

Jungkook suy nghĩ một chút, rồi nhìn cậu với ánh mắt kiên định.

"Đến khi Rye sinh con, đến khi Jonghyun đủ lớn để hiểu chuyện. Mọi thứ ổn định rồi, anh sẽ đưa em ra khỏi tất cả những điều này. Anh sẽ lấy em, khiến mọi thứ quay trở lại như xưa. Không đúng, phải là tốt hơn cả trước kia"

Jimin im lặng hồi lâu. Trong lòng là một mớ hỗn độn. Bao lần tự dặn mình phải buông tay, muốn rời đi để không phải sống trong những ngày lưng chừng như thế này nữa. Nhưng chỉ một câu nói của hắn, cùng với ánh mắt đó, mọi rào chắn trong cậu lại sụp đổ. Jimin yêu hắn, dù có phải trải qua bao nhiêu sóng gió thì trái tim cậu, vẫn mãi dành cho Jungkook.

"Thôi được, em sẽ đợi anh"

Lời hứa vang lên, niềm tin cũng trở lại.

"Cảm ơn em"

Tối hôm đó, Jungkook ôm lấy thân hình gầy gò vùi vào lồng ngực mình. Hắn biết, một vòng tay thôi là chưa đủ xóa đi tổn thương mà cậu đã âm thầm gánh chịu. Nhưng hắn vẫn muốn bé con của mình cảm thấy ít nhất là trong giây phút này cậu không hề đơn độc. Người cậu yêu vẫn mãi ở đây, mãi ở bên cậu trong những điều vô thường nhất của cuộc đời.

___________________

Hhu cả nhà ui không hỉu sao chap 9 của tui bị lỗi, nó hỏng cho tui đăng vậy😭

Sorry vì lặn hơi lâuTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin