Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chào tạm biệt anh, hắn quay lưng bước đi. Hắn không biết mình đang rời khỏi ngôi mộ đó hay đang rời xa điều gì khác. Chỉ đến khi tay chạm vào cuốn sổ mỏng cậu để lại, ngón tay bất giác mở nó ra, một phản xạ không kiểm soát được.

Trang đầu tiên hiện ra khiến hắn dừng lại.

Nét chữ ấy quen thuộc đến mức khiến tim hắn đau đớn đến nghẹt thở. Nó mang theo một sự cẩn thận đầy dịu dàng, mỗi dòng được viết vào là thứ duy nhất cậu có thể gửi gắm hết mình vào đó.

Điều chia sẻ ban đầu là những dòng ngắn, lúc thì một mình buồn bã, lúc lại tràn đầy điều nhỏ nhặt khiến người ta muốn mỉm cười. Nơi ấy chỉ có vài niềm vui bé nhỏ, điều cậu muốn cất giữ khi chẳng biết san sẻ cùng ai.

Hắn lật tiếp.

Càng về sau, thời gian hai người không còn bên cạnh nhau nữa, khoảng trống giữa các đoạn cũng viết dài ra. Nét chữ không còn liền mạch như trước, đôi chỗ chệch khỏi dòng kẻ, chữ viết trở nên chậm chạp và bất an như chính người viết đang cố hoàn tất một điều gì đó mà sức đã không cho phép.

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx

"Hôm nay em thấy người mình mệt lắm. Không đủ sức tự đi nên đành nhờ Taehyung đưa tới bệnh viện. Sau khi khám xong bác sĩ nói rằng bệnh của em là loại bệnh hiếm, chưa tìm ra cách chữa trị. Ban đầu em tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi ông ấy lặp lại lần nữa, mọi thứ trong đầu em chợt yên ắng một cách kỳ lạ. Em không thấy đau đớn hay buồn tủi gì cả.

Chỉ là...khi bước ra khỏi phòng khám, tay vẫn đang giữ chặt mảnh giấy kết quả, em tự hỏi...nếu thời gian thật sự không còn nhiều như em nghĩ, thì em nên bắt đầu từ đâu để chuẩn bị cho điều đó?"

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx

"Tae tiếp tục tìm kiếm nhiều bác sĩ hơn. Cậu ấy muốn em sống. Em hiểu, và em biết ơn điều đó, hơn bất kì thứ gì.

Em đã từng thử hy vọng rồi. Thật lòng đấy! Nhưng đến lúc này, em nghĩ mình cần học cách chấp nhận. Em không muốn kéo người yêu thương mình vào một cuộc chiến mà kết quả đã được định sẵn.

Khi biết bản thân không còn nhiều lựa chọn, người ta bắt đầu bận lòng về những điều nhỏ nhất. Hôm nay em sắp xếp lại tủ sách. Ngồi xem lại ảnh cũ. Lâu rồi mới bật bài hát anh hay mở lúc cả hai ngồi cạnh nhau để trò chuyện, cũng lâu rồi, em không nhớ nó là khoảng thời gian nào nữa. Nhớ lại tất cả những gì đã từng, em không thấy giận ai cả, không có trách móc, cũng chẳng oán than.

Và nếu đây thật sự là đoạn kết, em ước gì mình có thể nói với anh sớm hơn, rằng em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh.."

Từng trang một, cậu vẫn cố gắng viết, kể lại tình trạng của mình dù cơ thể ngày càng yếu đi. Cuối cùng, cậu phải chuyển hẳn vào bệnh viện, sống nhờ vào thuốc và máy móc. Nhưng cậu vẫn viết. Vẫn muốn lưu lại chút gì đó cho người ở lại.

Ngày x, tháng xx, năm xxxx

"Jungkook ah, hôm nay em cảm thấy bản thân mình yếu hơn mọi ngày...em nghĩ mình không ổn rồi. Em muốn nhìn thấy anh lần cuối, để có thể nói lời từ biệt..chỉ là một lời chào cuối cùng thôi. Nhưng có lẽ là không thể...Nếu phép màu cho em được gặp anh lần nữa, em chỉ muốn nói rằng em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm"

"Jungkook hãy sống thật hạnh phúc, để em có thể yên tâm mà rời đi. Em chúc anh, Rye và Jonghyun sống mạnh khoẻ. Em không biết anh có thể đọc được nó không..nhưng em vẫn mong..anh không buông bỏ điều gì hết..vì Jonghyun cần một gia đình.."

"Lời cuối cùng. Tạm biệt anh.."

Trang giấy dừng lại. Jungkook nắm chặt quyển sổ vào ngực, nước mắt rơi không ngừng. 

Hãy nói với anh đây là mơ được không? Nói với anh chỉ là một giấc mơ dài để anh biết mình đã không bỏ lỡ em một cách tàn nhẫn như vậy...

"Jimin, anh sai rồi..thật sự..đã bỏ lỡ em rồi.."
__________________________________

23/4/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin