Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


"PARK JIMIN!!!"

Tiếng hét vang dội cả phòng như thể sắp có cháy lớn khiến cậu giật bắn người, mở choàng mắt, mặt mày còn chưa tỉnh táo hẳn thì đã thấy gương mặt quen thuộc của Taehyung phóng tới sát mặt.

"Mày làm cái gì vậy, Tae? Mới sáng sớm hét như trúng gió là sao?"

Jimin càu nhàu, giọng vẫn còn ngái ngủ, tay với lấy cái gối định úp lại mặt.

"Ủa? Mày rủ tao đi mua đồ chung, rồi tới đây ngủ như chết, tính cho tao canh cửa để mày mơ à? Dậy liền cho tao"

Không để cậu kịp phản kháng hay xin thêm năm phút huyền thoại, Taehyung nhanh như chớp lật tung chăn, kéo Jimin dậy lôi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Cho mày 5 phút thôi nha. Quá 5 phút là khỏi đi đâu hết, tao về luôn!"

Nói xong anh phẩy tay một cái rất điệu, rồi thản nhiên đi ra khỏi phòng như bà mẹ Hàn Quốc chính hiệu.

"Mà Jungkook đâu rồi ta"

Jimin lẩm bẩm khi đánh răng, vừa phun kem đánh răng vừa chau mày. Bình thường giờ này là thấy hắn ngồi ở phòng làm việc hoặc chí ít cũng lượn qua lượn lại trêu cậu vài câu rồi. Cậu ngó đồng h, vẫn còn sớm, chưa đến giờ đi làm. Không lẽ hôm nay hắn có cuộc họp sao? 

Suy nghĩ một lúc không ra được lý do nào chính đáng, cậu cũng vội mặc bộ đồ đơn giản rồi đi xuống tầng. Mùi đồ ăn thơm phức khiến bụng cậu reo lên một cách đầy phản chủ. Vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy giọng Taehyung gọi inh ỏi.

"Ê ê. Lết xuống đây lẹ coi, tao đói sắp ngất rồi nè"

Cậu nhíu mày, vừa lườm vừa đi tới bàn ăn và cũng để ý tới người mà mình đang tìm từ nãy giờ.

"Em dậy rồi sao, ngồi xuống ăn đi"

Hắn nhẹ nhàng kéo tay cậu ngồi xuống ghế, ôn nhu làm từng hành động nhỏ cho cậu. Anh đang chăm chú ăn nhìn thấy cũng không nhai tiếp được nữa. Đây là Jungkook sao?

"Ăn đi Jim lùn"

Taehyung vừa với đũa tới thì ngay lập tức bị một đôi đũa khác chặn lại.

"Để đó tôi làm"

"Gì vậy trời, cha nội này bị điên rồi hả"

"Sao? Gắp đồ ăn thôi, có cần làm căng vậy không?"

Không chịu thua, Taehyung bĩu môi rồi nhanh tay gắp thêm mấy miếng thịt thả vào bát Jimin, thái độ thách thức thấy rõ. Anh là kiểu người càng bị cấm thì lại càng cố làm, chẳng thèm ngại ngần.

Nghĩ lại mà tức, mới sáng ra, anh đã bị Jungkook đuổi về thẳng thừng. May mà nhanh chân chạy lên phòng trước. Xuống tới nơi, lại được Rye mời ăn tử tế nên mới nán lại. Nếu không vì lịch sự, chắc anh đã cho tên kia một cái dép vào mặt từ lâu rồi.

Trước đây, Taehyung chưa từng chấp nhận chuyện Jimin yêu Jungkook. Không phải vì ghen tuông hay gì, mà là vì anh quá rõ Jungkook là kiểu người thế nào. Vô tâm, cố chấp, và đôi khi quá lạnh lùng với người nên được yêu thương. Nghe tin hắn khiến người cũ mang thai từng là cú sốc khiến Taehyung suýt đập nát điện thoại. Bao lần chứng kiến Jimin chịu đựng, cười gượng, cúi đầu nhẫn nhịn, anh chỉ muốn xông đến đánh cho tên kia tơi tả, rồi lôi cậu về và khóa cậu lại, để khỏi phải tổn thương thêm nữa.

Nhưng hôm nay, chính khoảnh khắc này, khi nhìn thấy hắn lặng lẽ rót nước cho Jimin, gắp từng miếng đồ ăn, luôn để ý cậu còn đói hay no khiến anh đột nhiên trầm lại. Không phải vì bị thuyết phục hoàn toàn, mà là vì một điều gì đó trong lòng đã dịu xuống. Có lẽ, cuối cùng thì Jungkook cũng biết trân trọng.

Mà nghĩ cũng buồn cười. Mới hôm qua, Jimin còn nhắn tin rủ đi mua đồ, Taehyung ban đầu định từ chối, công việc ngập đầu, thời gian chẳng có bao nhiêu. Nhưng rồi nghĩ lại, đã bao lâu rồi cả hai không gặp nhau như ngày xưa? Anh gạt lịch họp sang một bên, nói với trợ lý dời lịch trình quan trọng sang hôm sau, rồi bắt xe đến nhà cậu. Không phải vì rảnh rỗi, mà vì trong lòng có chút áy náy. Lâu nay anh bận bịu quá, mà hình như cũng lơ là cậu rồi. Vậy mà giờ đây, thấy người kia chăm chút cho Jimin như thế, lòng anh bất giác nhẹ đi vài phần. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Taehyung thấy mình có thể an tâm được một chút.

Ăn xong, Jimin xắn tay áo phụ Jiah dọn dẹp, dọn xong đâu đó, Jimin thay đồ rồi cùng Taehyung rời khỏi nhà.

Hôm nay cậu muốn nhờ anh đi chọn quà sinh nhật. 

"Mà mày định tặng ai vậy"

"Thì Jungkook đó"

Thấy cậu lựa đồ một cách cẩn thận, anh chỉ hừ một tiếng rồi lon ton chạy đi tìm đồ ăn vặt. 

"Mày còn chưa no nữa hả?"

Jimin thở dài, bước đến thấy anh đang ôm nguyên hộp bánh ngọt trên tay, nhìn như đứa trẻ lén trốn giờ ăn tối.

"Ê đi chơi đi"

Vừa ăn xong bánh, anh liền khoác tay Jimin kéo đi. Cuối cùng cũng có dịp đi chơi cùng nhau sau bao ngày bận rộn. Hai người đi lang thang khắp nơi, ghé qua vài cửa hàng nhỏ, rồi ngồi uống nước ở quán café. Họ trò chuyện đủ thứ trên đời, từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống đến những điều trong lòng chưa kịp chia sẻ. Cảm giác dễ chịu khiến cả hai quên mất thời gian. Đến khi trời đã tối, Taehyung mới đưa Jimin về nhà.

"Bye"

Taehyung chào tạm biệt Jimin, rồi nhanh chóng bước lên xe, vẫy tay và lái xe đi mất.

Jimin vào nhà, trong lòng vẫn còn đọng lại những cảm xúc vui vẻ của hôm nay. Nhưng khi cậu vừa bước vào, một luồng sóng cảm xúc khác ùa về. Cánh cửa khép lại phía sau, và một không gian im lặng bao trùm. Jimin đưa tay chạm vào chiếc điện thoại trong túi áo, định kiểm tra tin nhắn.

"Ủa điện thoại sụp nguồn hồi nào vậy ta"

Chưa kịp bất ngờ khi thấy cuộc gọi nhỡ hiện lên tràn cả màn hình, thì một bóng dáng lao ra, và chỉ trong vài giây, Jungkook đã đứng ngay trước mặt cậu.

"Jimin! Em đi đâu vậy, em có biết anh lo cho em lắm không?"

Jungkook vội vã kéo Jimin vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức chẳng còn kẽ hở để thoát ra. Cậu đứng im, cơ thể như bị giữ chặt giữa cảm xúc hỗn loạn đang bủa vây lấy người đối diện. Một luồng lo âu âm ỉ toát ra từ người đang ôm lấy mình, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Em đi mua đồ với Tae, em có nói rồi mà"

Giọng đáp nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh, mang theo chút ngỡ ngàng. Không hiểu nổi vì sao lại bị ôm chặt đến thế.. Mình đâu có làm gì sai, sao Jungkook lại lo lắng vậy? Nhưng hắn không nghe, khuôn mặt đỏ bừng lên vì lo sợ. Hắn không giữ nổi cảm xúc của mình, đôi tay siết chặt lấy cậu.

"Chỉ đi mua đồ thôi sao giờ mới về, nhỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?"

Giọng Jungkook cao dần, không còn che giấu được sự căng thẳng trong lòng. Lo lắng, hoang mang, tất cả cảm xúc dồn nén cùng lúc trào ra như cơn sóng vỡ bờ, không cách nào kìm lại được.

"Anh sao vậy Jungkook?"

Jimin lên tiếng, không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của hắn. Mắt cậu nhìn thẳng vào Jungkook, chẳng thể hiểu nổi vì sao tất cả những biểu hiện này lại xảy ra. Sau câu hỏi ấy, người kia dừng lại. Không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay đi, lau vội những giọt nước đọng lại nơi khóe mắt. Mặc dù vậy, Jungkook vẫn nhẹ nhàng cầm lấy đồ đạc trong tay cậu, quay lưng bước nhanh lên cầu thang, không một lời giải thích.

Cậu đứng đó, trái tim đập thình thịch. Nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần, trong lòng nảy lên một loạt câu hỏi chưa được trả lời. Sự bối rối không ngừng dâng lên, Jimin vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại lo lắng đến thế. Điều này không giống những lần trước, khi hắn chỉ gọi một vài cuộc hoặc nhắn tin bảo cậu về sớm. Cảm giác kỳ lạ này khiến cậu cảm thấy một nỗi đau dấy lên đầy khó tả. Cậu nhìn vào điện thoại, đôi mắt chạm vào đống cuộc gọi nhỡ. Những cuộc gọi ấy chỉ là minh chứng cho sự lo lắng không nguôi. Dường như, hắn không chỉ sợ mất cậu, mà còn có điều gì đó sâu xa hơn mà Jimin không thể đoán ra. 

Trên phòng, tấm rèm khẽ lay động vì gió lùa qua khe cửa, khiến căn phòng có chút lạnh lẽo, một cái lạnh không chỉ đến từ thời tiết, mà còn từ chính tâm trạng rối bời của người đang nằm gục mặt trên gối. Jungkook không giữ nổi bình tĩnh nữa. Vai hắn run lên từng hồi, tiếng nức nở bị ghì xuống gối như thể muốn giấu đi tất cả những gì yếu đuối nhất của bản thân. Nhưng không được. Hắn ghét chính mình lúc này, ghét sự yếu đuối, bất lực, ghét cả việc trái tim mình cứ cuộn lên từng cơn đau không tên. Lúc nãy, khi nhìn điện thoại không có hồi âm nào từ Jimin, trong đầu Jungkook chỉ còn lại một khoảng trống hoảng loạn. Nếu cậu thực sự biến mất, nếu lần này cũng như trước kia..

Chết tiệt, hắn thậm chí còn không kịp giữ lại.

Đang định lao ra ngoài tìm, thì cậu bước vào nhà, ánh mắt còn lấp lánh niềm vui chưa kịp tắt. Nhưng trái tim đang tan chảy vì sợ hãi không thể kìm lại được. Cảm xúc dồn nén vỡ ra trong phút chốc, những lời trách móc và vòng tay ôm siết không hề được cân nhắc, chỉ là phản ứng bản năng của một kẻ đã từng đánh mất điều quý giá nhất đời. Hắn biết mình thái quá, biết Jimin không đáng để bị gò bó như vậy nhưng...bản thân lại chẳng thể làm điều gì tốt hơn được nữa.

Tiếng cửa phòng mở ra khẽ khàng.

"Jungkook.."

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như hơi thở nhưng khiến mọi thứ trong lòng hắn chao đảo. Cậu bước đến, sững người vài giây khi thấy hắn đang nức nở. Không kịp do dự, Jimin ngồi xuống, khẽ kéo người ấy dậy. Khuôn mặt sưng đỏ lộ ra dưới ánh đèn mờ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều khiến tim cậu thắt lại.

"Anh sao vậy, sao lại khóc?"

Tay áo được đưa lên, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Chợt run nhẹ vì xúc động xen lẫn bối rối. Không quen, một cảm giác không quen thuộc khi thấy Jungkook. Người lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng cỏi, lại yếu đuối đến thế này, khóc như một đứa trẻ vì cậu.

"Anh xin lỗi..hức..đừng...rời xa anh được không.."

Câu nói nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, khiến không khí trở nên đặc quánh. Như một lời cầu xin đầy bất lực, như thể hắn đang bám víu vào điều cuối cùng còn có thể giữ lại.

"Em không rời xa anh đâu..anh đừng khóc nữa mà"

Jimin ôm nhẹ lấy hắn, hơi thở ấm áp phả bên tai, đầu còn gục trên vai, dần chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Cậu ngồi đó, trong căn phòng với ánh sáng mờ dịu, tiếng gió bên ngoài vẫn thổi lùa qua khe cửa. Bầu trời đêm ngoài kia đầy sao, nhưng ở đây, mọi thứ lại nặng nề và đầy mâu thuẫn. Nhìn Jungkook ngủ thiếp đi, một nỗi xa cách âm ỉ len vào tim. Một điều gì đó không thể gọi tên, giống như người đang ôm lấy mình đây, không còn hoàn toàn là người cậu từng biết nữa.

Nỗi sợ trong đôi mắt ấy...không chỉ đơn thuần là sợ cậu đi chơi về muộn. Mà là một điều gì đó lớn hơn, sâu hơn, đau đớn hơn.

Có gì đó trong giấc mơ đêm hôm ấy, mà hắn chưa từng kể.

Jimin khẽ thì thầm, như thể nói cho chính mình nghe.

"Đêm đó, rốt cuộc anh đã mơ thấy điều gì vậy, Jungkook?"

Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi qua từng tán cây, xào xạc như tiếng thở dài của ai đó lạc vào hai thế giới, cuốn theo một mùi hương hoài niệm, vương lại những điều chưa nói giữa hai người, giữa quá khứ, hiện tại và một tương lai còn chưa thể đoán định.

________________________________

20.3.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin