3.🔞
"Không phải.... không phải say...".
Jimin dựa lưng vào tường, bàn tay bấu chặt vào mép yukata như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu giữ được lý trí đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát. Cơn choáng váng từ ly rượu cuối cùng khiến đầu cậu quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi như có lớp sương mờ phủ lấy.
Kudo bước đến, từng bước nặng nề như dội vào tai Jimin tiếng chuông báo động.
"Ngài... đã bỏ gì.. vào rượu?".
Gã cười nhạt, không trả lời câu hỏi ấy nhưng ánh mắt không còn che giấu sự chiếm hữu trắng trợn. Một tay hắn giật lấy vạt áo trước ngực Jimin, kéo tuột xuống bờ vai mảnh khảnh, để lộ làn da trắng mịn ửng đỏ vì hơi nóng và rượu.
"Em thật dễ khiến người ta phát điên vì em...haaa...thơm vãi". Gã ôm lấy cậu, một tay siết chặt lấy eo tay còn lại lần mò đến cặp mông của y mà sờ soạng. Kudo rúc đầu của mình vào hõm cổ cậu, cắn mạnh vào xương quai xanh, làn da trắng không tì vết nay lại in đậm dấu hôn sẫm màu.
"KH-KHÔNG.... BUÔNG RA".
"Đừng chạm vào tôi!" – Jimin vùng vẫy, nhưng cơ thể quá yếu không còn sức kháng cự.
Cậu hoảng loạn. Mọi giác quan như bừng tỉnh trong phút chốc, nỗi sợ quấn chặt lấy cổ họng khiến cậu nghẹn lại. Trong lúc Kudo sơ hở, Jimin lảo đảo vươn tay chụp lấy chai rượu còn dang dở trên bàn, không suy nghĩ, cậu xoay người và đập thẳng vào đầu gã.
Choang!
Âm thanh vỡ tan của thủy tinh hòa vào tiếng thét nghẹn của Kudo. Chất lỏng đỏ thẫm văng tung tóe xuống sàn như máu. Gã loạng choạng lùi lại, tay ôm lấy trán, còn Jimin thì run rẩy đứng đó trong giây lát, tim đập dồn dập như trống trận.
"Con chó này...MÀY.. MUỐN CHẾT À???". Gã nghiến răng, trừng mắt nhìn về Jimin.
"Mày không chỉ được cái động dục đàn ông thì còn là thằng điếm rẻ tiền".
Gã gầm lên rồi đè cậu xuống sàn, cố gắng kìm hãm cậu lại bằng sức lực của một thằng đàn ông.
Ngay khoảnh khắc Kudo cúi đầu áp sát môi, chuẩn bị thực hiện hành vi ghê tởm của gã, Jimin há miệng thật to và cắn mạnh vào vai hắn. Mùi máu tanh lan trong khoang miệng, Jimin không hề buông ra cho đến khi nghe tiếng gào giận dữ của Kudo.
“AAGHH—!!!”
Gã gầm lên, buông tay theo phản xạ, đấm cậu một cú vào mặt.
Jimin ngã nhào ra sàn, máu rỉ ra từ khóe môi, đầu óc quay cuồng. Nhưng chính cú đánh đó lại giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu bò lết, cố gắng với lấy chiếc đèn tinh dầu đang cháy bên góc phòng.
Kudo lao tới như một con thú hoang.
"Con chó cái này! Tao sẽ—"
PHỤT!
Jimin quay người và ném mạnh chiếc đèn thủy tinh đang cháy vào người hắn. Gã né kịp nhưng tia lửa bắn ra, tinh dầu nóng hắt lên sàn nhà.
“Mẹ kiếp!!”
Lửa không đủ mạnh để thiêu rụi, nhưng đủ khiến Kudo phải lùi lại, hoảng loạn dùng khăn bếp dập ngọn lửa. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Jimin chạy ra khỏi phòng, chân trần giẫm lên cả mảnh vỡ thủy tinh. Cậu không quan tâm, chỉ biết mình phải thoát ra khỏi nơi đó.
Hành lang vắng lặng không một bóng người, Jimin chịu cơn đau ở chân mà cố gắng đi xuống tầng 3 bằng thang bộ. Bởi cậu biết chỉ cần ai đó thấy bộ dạng nhơ nhuốc này thì cả tương lai và sự nghiệp của Jimin sẽ bị hủy hoại ngay tức khắc. Tầng 3 là khu vực vắng vẻ nhất vì nó được chỉ định phục vụ riêng khi cần.
Không biết đang chạy về đâu, chỉ biết đôi chân dẫn cậu đến nhà kho cũ kỹ ở cuối hành lang, nơi ánh đèn không soi tới, nơi chẳng ai tìm được nếu không cố tình. Cậu đẩy cửa bằng tất cả sức lực cuối cùng, rồi gục xuống sàn – đôi mắt vẫn mở to nhưng nhìn không thấy gì ngoài bóng tối và ám ảnh.
Cậu khóc. Không thể kìm được.
Nước mắt tuôn như thể mọi kiêu hãnh đều bị bóp nghẹt bởi sự sỉ nhục, bởi đôi bàn tay dơ bẩn của Kudo, bởi tiếng cười đè nén, bởi cảm giác nhơ nhớp bám chặt lấy làn da.
Jimin chỉ biết nấc lên, tay ôm lấy đầu gối, miệng lẩm bẩm như thể đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ:
“Là lỗi của mình… tại mình không cảnh giác… tại mình dễ dãi… mình ngu ngốc quá…”
Cánh cửa mở ra. Ánh đèn điện thoại rọi vào.
“Jimin!”
Là Jungkook.
*****************
Jungkook trở về một mình sau khi ăn uống no say tại quán nhậu ngoài khách sạn. Nhưng tính cách Jungkook vốn thất thường, lúc thì anh thích chơi thâu đêm thì nay lại không có hứng thú để tham gia nên anh đã bỏ về giữa chừng để lại bao nhiêu là những lời trách móc từ nhóm SeokJin. Phòng của anh ở tầng 3, giờ này cũng tầm khuya nên hành lang cực kỳ vắng vẻ và yên tĩnh, ánh sáng duy nhất ở đèn trần chiều xuống khiến không gian mờ ảo hơn bao giờ hết. Đang đi đột nhiên anh nghe thấy tiếng khóc thút thít không rõ là ai. Jungkook đứng khựng lại để nghe rõ hơn và tìm ra nơi phát ra âm thanh đấy. Anh đưa mắt tò mò nhìn vào cánh cửa phòng kho cũ kỹ, nuốt ực ngay cổ họng rồi cầm tay nắm cửa mở ra he hé. Bên trong tối om như mực, anh lấy điện thoại ra rọi pin vào để tìm kiếm.
Jungkook đứng hình, trước mặt anh là thân ảnh đầy đáng thương của Jimin. Mái tóc đen bị rối một phần trên đỉnh đầu, áo yukata luộm thuộm đến nhàu nhĩ, gương mặt có vết bầm tím nhạt ngay bên má của y, khoé môi bị rách một đường nhỏ, đôi mắt thì đỏ lên vì khóc, và hơn hết là đôi chân rướm rất nhiều máu và mảnh thủy tinh.
"Jimin!". Jungkook tròn mắt, nhìn về y hốt hoảng.
"Hức hức....". Jimin ôm bó gối. Ngước nhìn anh đầy sợ hãi. Cậu dần dần mất ý thức bởi thuốc , chẳng thể thấy rõ được gương mặt Jungkook.
"Nè..Jimin..cậu sao vậy?".
Jungkook bước vào, quỳ xuống bên cạnh cậu. Đồng tử anh giãn ra khi thấy vết hôn trên người Jimin.
"Đừng... chạm... vào... tôi...". Jimin huơ tay để đẩy anh ra nhưng chỉ như mèo khều.
"Không chạm vào sao sơ cứu cho cậu đây?". Jungkook càm ràm, bế cậu lên nhẹ nhàng nhất có thể. Mở cửa nhà kho và đi về phòng của mình.
*******
"Hức...đau...đau".
"Nằm im đi." Anh nói như ra lệnh nhưng tay lại nhẹ nhàng từng chút một dặm bông gòn đã ngấm thuốc sát trùng trên đôi chân của Jimin. Jungkook không biết chuyện gì đã diễn ra, chỉ là thấy cặp mắt ươn ướt như mèo nhỏ bị bỏ rơi khi đó của y thì anh lại vô thức muốn bảo vệ cậu. Đôi chân nhỏ của y run nhẹ, ngón chân co quắp lại vì cơn rát. Jungkook cẩn thận băng bó vết thương bằng băng gạt từ hộp sơ cứu nhỏ có sẵn trong phòng khách sạn. Anh rướn người, nhìn về vết thương trên gương mặt Jimin giờ đây đã bầm tím đậm hơn trêm gương mặt nhỏ nhắn ấy, tay vô thức áp vào dẫu biết hành động ấy sẽ khiến Jimin run lên vì đau.
"Đừng..mà.. hức..đừng..tôi xin ... ngài Kudo". Jimin trong cơn mê sảng, nước mắt trực trào tuôn rơi. Đầu quay sang chỗ khác né tránh bàn tay của Jungkook.
Anh nhíu mày, áp sát gần tai cậu thì thầm." Tôi là Jungkook, không phải tên Kudo. Gã ta đã làm gì cậu vậy?". Anh vuốt ve mái tóc của y, giọng thỏ thẻ nhẹ nhưng lại có sức hút cực kỳ lãng tử.
Jimin mím môi, cơ thể nóng ran cùng với cơn đau trên mặt khiến cậu nhõng nhẽo như một đứa trẻ bị cướp kẹo.
"Không..nói.. không nói..sợ..sợ".
Jungkook im lặng nhìn Jimin đang run rẩy, môi cắn chặt, nước mắt cứ thế tràn ra, rơi ướt cả gối. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Một phần trong anh giận đến điên cuồng, muốn lôi cái tên khốn kiếp Kudo kia ra mà đánh đến chết. Nhưng phần còn lại, chỉ biết dịu dàng đưa tay kéo tấm chăn mỏng phủ lên người Jimin, rồi ngồi xuống cạnh giường, giữ chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu.
“Được rồi. Không nói cũng không sao.” Giọng anh khẽ như gió thoảngm
Jimin khẽ nấc lên, hơi nghiêng đầu về phía giọng nói ấm áp ấy như một phản xạ bản năng. Cậu không biết vì sao mình lại thấy an toàn đến thế. Chỉ biết rằng hơi ấm từ tay Jungkook truyền sang làm dịu đi cảm giác nhơ nhớp đang siết chặt tâm hồn mình.
"Đừng...bỏ tôi...sợ.". Jungkook đứng dậy thì bất chợt bị Jimin kéo xuống giường. Ôm chặt lấy anh không buông, đầu cậu dụi vào hõm cổ của Jungkook một cách cố ý. Cơ thể Jimin uốn éo bởi vì cảm giác như có hàng ngàn cây kim châm chích bên trong.
"Này, Jimin. Bỏ tôi ra". Jungkook lay cậu nhưng chỉ càng khiến Jimin ôm chặt hơn.
"Bị chuốc thuốc sao?".
Jungkook nhíu mày, ôm lấy bả vai Jimin, cố gắng giữ cho cậu không tiếp tục cọ sát vào cơ thể mình. Nhưng mùi hương trên tóc Jimin, hơi thở nóng hổi, da thịt mỏng manh mềm mại đang bám riết lấy anh khiến cơ thể Jungkook bắt đầu phản ứng một cách bản năng.
“Jimin, dừng lại.” Anh khàn giọng. “Cậu không biết mình đang làm gì đâu.”
“Đừng bỏ tôi… tôi sợ…” – Jimin thì thầm, giọng như nức nở, tay siết lấy cổ áo Jungkook, thân thể cậu như mềm nhũn ra, cứ thế dựa cả vào anh mà cọ quậy, như thể chỉ một giây buông lơi thôi là cậu sẽ tan biến vào khoảng không trống rỗng.
“Chết tiệt.” Jungkook cắn răng, cảm thấy lý trí của mình đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát. Một nửa anh muốn vứt bỏ hết mọi rào cản, chạm vào Jimin, ôm lấy cậu thật chặt, để cậu quên đi những vết thương và ám ảnh. Nhưng nửa còn lại… là cơn giận dữ đang sôi sục. Jimin đang không tỉnh táo. Cậu không thật sự muốn điều này. Đây không phải là cách mà cậu cần được cứu rỗi.
Anh siết tay, rồi bất ngờ lật người, giữ Jimin nằm gọn trong vòng tay mình, trán áp vào trán cậu.
“Nghe tôi, Jimin.” Giọng anh chậm rãi, đầy chắc chắn. “Tôi sẽ không bỏ cậu. Dù thế nào, tôi cũng ở đây. Nhưng không phải..ưm".
Jimin thở dốc, đôi mắt hoe đỏ ngập nước nhìn anh rồi sau đó bất chợt hôn lên môi đối phương một cách cưỡng ép - như một chú mèo ướt sũng tìm nơi trú ngụ. Cơ thể cậu run lên từng đợt vì tác động của thuốc. Jungkook không thể kháng cự đúng hơn là vì không muốn làm vết thương của Jimin đau hơn.
"Kệ. Tới đâu hay tới đó". Jungkook vòng tay ôm lấy eo y như lời chấp nhận, như lời biểu tình cuối cùng trước khi lý trí bị lấn át. Anh đáp trả nụ hôn ấy một cách chuyên nghiệp như thể đã làm rất nhiều lần. Ừ thì đúng là vậy, Jeon Jungkook vẫn độc thân tới nay là vì anh không có hứng thú với chuyện yêu đương hay tiến tới hôn nhân bởi lẽ quan điểm của anh rất riêng biệt. Yêu đối với anh là sự trải nghiệm, nếu đối phương tình nguyện trao cho anh thì anh cũng phải đối đáp họ không thua kém gì. Xe hơi, nước hoa, quần áo hiệu, tất cả những thứ đắt đỏ trên đời anh sẽ dùng nó để trao đổi với đối phương tùy theo mức độ giường chiếu và thời gian ở bên. Và lúc chia tay, anh vẫn sẽ đơn giản và tử tế tặng quà cho họ coi như là một đặc ân, sự đền bù cuối cùng trong cuộc tạm biệt không bao giờ quay lại hay dính dáng. Thế nhưng khi chuẩn bị làm tình với Jimin, anh lại lung lay về luận điểm ấy của mình.
"Hôn mà còn không biết. Chắc đây là lần đầu. Cũng tốt". Jungkook cười nhếch mép không mang hàm ý khinh thường khi thưởng thức nụ hôn vụng về ấy từ cậu mà là sự kích thích với những điều mới mẻ từ trước đến nay chưa từng trải. Anh cẩn thận lật người cậu xuống dưới thân mình để tránh động vào chân y. Vạt áo yukata của Jimin đã bị cậu vô thức kéo xuống vì nóng lộ ra cả vùng ngực trắng mịn với hai nốt hồng đỏ thắm đang cương lên kia. Mồ hôi vì thân nhiệt nóng lên tuôn ra không ngừng, cậu cố gắng cởi ra hết y phục đang vướng víu như một chú cún con đang mớ ngủ.
"Để tôi". Anh cúi xuống giúp cậu cởi thắt nút dây buộc lưng trên người. Tay anh gân guốc cởi ra bộ Yukata trên người y rồi vứt đại một xó. Cùng với đó thì anh cũng tự thoát y cho mình, thân hình rắn chắc vì được tập gym đều đặn khác hẳn cơ thể nuột nà mảnh khảnh dưới thân kia. Hai tay anh chống xuống hai bên đầu cậu mặt đối diện với Jimin. Những lọn tóc ướt đẫm vì mồ hôi rủ xuống trán anh, hơi thở có phần mệt nhọc, ánh mắt anh đen láy bởi sự kích thích.
"Chết tiệt.". Jungkook đá lưỡi vào khoang miệng, cúi đầu xuống rồi nghiêng một chút để hôn lên môi y. Chiếc môi dày căng mọng mềm mại đến mức có thể khiến anh đắm chìm bất cứ lúc nào. Jimin rên khẽ, tay cậu vòng ra sau cổ anh mà vô thức quấn chặt. Kết thúc nụ hôn mãnh liệt ấy là gương mặt của hai người đàn ông đã đỏ lên vì thở nặng nhọc.
"Jungkook..ơi..". Chất giọng vừa ngọt ngào vừa nũng nịu chết người cất lên khiến trái tim anh mềm nhũn ra. Anh bật cười, nhìn về cậu đầy sự chiếm hữu " Ơi, tôi đây". Giọng anh khàn đục chìm đắm trong nhục dục.
"Bên..dưới..lạ lắm.". Jimin ủy mị
"Lạ như thế nào?".
"Nóng.. ướt..... ngứa...". Thân dưới cậu khó chịu, nhô hai đùi gối lên vì sự ngứa ngáy nhưng vô tình lại chạm vào đũng quần của anh khiến cho nó vốn đã to nay lại cương cứng dựng thẳng băng.
"Cậu quản lý, cậu đụng chạm tôi lần 2 rồi đấy nhé." Jungkook nhướng mày, nói châm chọc. "Bảo sao tên Kudo đó không mê đắm ". Chất giọng trầm thấp đầy đê mê phả vào vành tai của Jimin. Y rùng mình né tránh, quay mặt sang một bên, Jungkook liếm mép nhìn chiếc cổ trắng nõn của y không kìm được mà cắn mạnh vào.
"Đ..đau.. ức". Jimin mím môi, nước mắt trực trào.
"Xin lỗi". Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thốt ra từ miệng Jeon Jungkook, một kẻ cứng đầu, ương ngạnh.
Anh nhẹ nhàng hôn lên gò má đang sưng lên vì vết thương tụ máu bầm rồi sau đó lướt xuống cặp ngực mềm mại ấy mà ấn khuôn mặt vào trong. Hai tay anh rắn rỏi xoa nắn nhào nặn như một thợ làm bánh thực thụ, những tiếng chóp chép phát ra khi anh ngoặm lấy cặp ngực ấy như đang thưởng thức một khay bánh mochi matcha mềm dẻo thơm ngon.
"Mềm vãi... như mochi...". Jungkook khít kẽ răng, nhắm nghiền mắt hưởng thụ tinh hoa phú quý này. Cặp ngực của y có thể hơi phẳng phiu nhưng phần thịt xung quanh đàn hồi và mềm mại không thôi. Những lọn tóc của anh cọ xát vào da thịt mỏng manh của y càng châm chích khó chịu hơn.
"Cũng không tệ." Jungkook nhếch mép, gương mặt đắc thắng đầy tự hào nhìn thành quả của mình sau vài phút chơi đùa trên cơ thể trắng nõn thành chi chít các vết hôn lẫn dấu răng rõ hiện lên.
Anh nhìn xuống underwear của y, nó đã ướt đẫm và cương cứng từ khi nào. Không chần chừ, anh dứt khoát lột ra lớp vải mỏng tang ấy. Cậu bé của Jimin cũng thuộc loại đủ dùng nhưng chẳng qua là của Jungkook to hơn thôi.
"Kh-không". Jimin khổ sở khi bị anh nuốt chửng hết cậu bé của mình vào trong miệng. Muốn dùng chân đẩy anh ra nhưng Jungkook cản lại.
"Đừng cử động. Động vết thương". Nói rồi, anh nhấc hai chân cậu vắt chéo qua sau lưng mình, thụp sâu xuống cây côn đang nổi gân kia mà hì hục lên xuống.
"Ân..ah". Tay vô thức nắm lấy tóc anh mà ưỡn người lên, mái tóc đen mềm nay đã vì mồ hôi mà ướt sũng dính bệt lên trán. Ánh mắt cậu mờ đục vì khoái cảm, miệng mở ra đóng vào hô hấp để lấy hơi, lồng ngực phập phồng vì sự chơi đùa không lối thoát của anh. Jimin hoàn toàn lạc lối, đánh mất lí trí sống cho mình mà chỉ muốn đắm chìm mãi vào nhục dục.
Sau đó, Jimin lại ưỡn người lên nữa nhưng lần này thì lại cao hơn như thế gồng cả cơ thể mình để xuất ra thứ gì đó. Jungkook buông tha cho cậu bé của y, mở miệng le lưỡi ra cho tinh dịch chảy ra ngoài xuống hõm bụng của cậu.
"D-dơ lắm....đừng nuốt". Họ Park tỉ tê, tay vuốt gương mặt anh mà lắc đầu.
"Không hề dơ. Rất tuyệt". Anh chùi mép, thì thầm. Sau đó bàn tay không an phận mà vuốt ve cặp mông của cậu.
"Cái lỗ này. Là lần đầu làm, phải không?".
Không cần đợi câu trả lời, anh lấy gel bôi trơn, bao cao su từ trong hộc tủ mà anh đã mua ngày hôm qua. Anh kéo chân cậu tạo thành chữ M lớn, mở nắp trút chai gel xuống đổ lên tay mình một lượng rồi sau đó lên ở dưới của y. Jimin rùng mình bởi thứ chất lỏng lạnh buốt ấy xộc qua kẽ mông chảy xuống tấm ga. Tay anh mơn trớn dạo đầu phía mép ngoài của lỗ hậu, điều này càng khiến cậu ngứa ngáy hơn mà lắc hông qua lại. Jungkook nổi tà tâm muốn chơi đùa với cậu liền cứ vuốt ve bên ngoài như thế gần 5 phút.
"Ju-jungkook...".
"Sao?".
"Ng-ngứa..kh-không muốn".
"Muốn gì nào?". Anh cố tình hỏi lãng.
"Kh-không...muốn.. vuốt...ngứa lắm".
"Thế muốn đâm vào sao?".
"...ưmm.. gì cũng được...hỏng muốn vuốt đâu...". Cậu gật đầu, gương mặt ủ dột bỉu môi như một đứa trẻ con bị trêu chọc.
"Hừ". Anh cười lạnh. Cái nụ cười mà không ai có thể bắt chước được. Ngón tay Jungkook bắt đầu tiến vào trong một cách chậm rãi. Đúng như anh nghĩ, nó khít rất chặt gần như muốn cắn đứt ngón tay.
"Thả lỏng ra". Anh gằn giọng.
"Ức...". Ban đầu, Jimin không quen với sự xâm nhập lạ lẫm liền gồng cơ thể lại lúc sau lại thả lỏng ra từ từ để anh có thể ra vào dễ dàng hơn. Dẫu vậy, sự rát buốt nhẹ vẫn nhói lên từng cơn. Hai ngón rồi ba ngón, Jungkook cứ thế mà cày bừa cuốc bẫm nơi khoang giếng mới lần đầu được khai thông.
"Ahh...ahah". Tốc độ ra vào của anh càng ngày càng nhanh. Jimin chỉ kịp thở dốc và rên vài tiếng thì nước dịch đã bắn ra tung tóe khắp cả nơi.
"Địt con mẹ. Điên vãi". Lý do mà khiến anh gấp gáp làm vậy chính là vì cây súng của anh đã cương đến phát đau rồi. Anh xé toạc chiếc underwear trên người mình, cây côn búng lên như một con quái vật trỗi dậy. Bự, dài, và đang nổi gân rất nhiều, trên đỉnh còn vươn vài giọt tinh dịch chưa kịp bắn hết.
"ha....".
"Nhấc mông lên chút nào. Hồi sáng còn khí phách lắm mà. Cậu quản lý".
Một tay siết chặt hai cổ tay cậu, tay kia dùng sức lực cơ gân guốc của mình mà kéo chân y ra tạo thành một tư thế phản cảm vô đối. Jungkook hoàn toàn chiếm hữu được Jimin, y bị chuốc thuốc, đầu óc và ánh mắt đều mơ hồ không rõ ý thức.
Tiếng roẹt phát ra khi anh xé bao cao su và chồng nó lên cậu bé của mình. Jimin cảm giác được nguy hiểm đang đến thì ngồi dậy đẩy anh ra.
"Hức..kh-không...rách mất..ưm." Anh hôn cậu đoạn nói "Không rách đâu, tôi hứa nhẹ nhàng". Miệng thì nói nhưng trong đầu họ Jeon lại hiện lên hình ảnh Jimin bị mình chơi đến lao lực rồi. Cậu đưa mắt cún nhìn về anh, hỏi lại.
"Nh-nhẹ thôi đó..".
Jungkook gật đầu, nắm hai chân cậu lên cao rồi dùng lực hông của mình đẩy về lỗ hậu. Nhưng chỉ vừa mới đầu khấc thôi, Jimin oằn mình khóc lóc tỉ tê bởi cơn đau thấu xương.
"R-rát..đ-đau..đau mà.. hức hức".
"Nào nín." Miệng dỗ, phía dưới đẩy vào trong một cách nhẹ nhàng nhất. Nếu không vì cái gương mặt ủy mị khóc lóc bù lu bù loa ấy của cậu thì anh đã chơi mạnh bạo hơn rồi. Nhưng thú thật thì làm tình với ai đó chưa mất đi lần đầu vừa kích thích một cách khổ sở vừa mới lạ không thôi.
"Aida.. chết tiệt..máu chảy rồi". Jungkook tặc lưỡi, nhìn về mép lỗ hậu của Jimin đang rỉ máu từng dòng xuống tấm ga trắng.
"Hức.. Jungkook làm Jimin chảy máu..đau quá.. Jimin đáng bị như vậy...Jimin làm Kudo chảy máu ....Jimin trả giá". Câu nói không đầu không đuôi, ngắt quãng bởi tiếng khóc và nấc nghẹn từ Jimin khiến Jungkook ngờ vực. Anh khổ sở , cắn chặt răng để không phải đâm một lần lút cán vào trong cậu, tay vẫn nắm cặp đùi y giơ cao lên đôi chân để tránh động vết thương.
"Kudo..hắn đã làm gì em? Jimin". Jungkook thay đổi xưng hô như khẳng định chủ quyền.
"Kudo chảy máu... nhưng đáng.. ghét..tôi không muốn..Kudo ép... hức hức".
"Kudo...chạm..tôi không thích.. không thích đâu... hức hức huhu".
Jimin khóc nấc lên từng cơn, sự ám ảnh về tên khốn nạn đó vẫn còn dư âm trong trí nhớ của y. Jungkook không nói gỉ, chỉ nhè nhẹ ôm chầm lấy cậu mà vỗ về, hông anh từ tốn vẫn ra vào trong cơ thể nhỏ bé của y. Quay mặt sang cậu mà đặt lên trán một nụ hôn, sau đó nhìn vào vết bầm nhàn nhạt trên xương quai xanh của Jimin mà anh đã thấy trước đó ở phòng kho. Nghiến răng tức giận mà hôn lấy thật mạnh chỗ đó để có thể xoá đi những gì tên khốn mạt đó để lại trên cơ thể của cậu.
"..ân..ah." Được cơ thể rắn chắc của anh ôm chầm lấy nhưng sao Jimin lại cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cậu ích kỷ rúc đầu vào vai anh, vòng chân ôm lấy eo anh, và rồi như một lời chấp nhận, Jimin cùng lúc đẩy hông theo anh. Anh một lúc ép sát vào cơ thể Jimin hơn và y cũng cùng một lúc ôm chặt hơn. Cả hai quấn lấy nhau đầy hoang dại và trần tục, không thể phản kháng nhưng cũng không muốn chối bỏ. Anh tát nhẹ vào cánh mông y, nhào nặn nó như một cục bột lên men rồi sau đánh thêm vài phát nữa. Cũng thật đau nhưng cũng thật sướng. Tiếng lép nhép nước dịch giữa hai cơ thể va chạm làm thêm không gian nồng nhiệt hơn, tiếng rên rỉ khẽ của Jimin như mật ngọt vào tai Jungkook.
Tay anh siết chặt hông y, dùng lực mạnh nhất để đâm lút cán vào trong, ánh mắt đê mê, răng cắn môi dưới như là tất cả chỉ nói lên một điều rằng đêm nay anh sẽ lắp đầy y. Jungkook có coi phim porn, coi rất nhiều là đằng khác. Nếu như cho anh và cậu lúc này là một bộ phim thì nó sẽ tên là 'Customer Service' hay 'Dịch vụ khách hàng' nhỉ?. Jungkook tự bật cười vì cái suy nghĩ vô tình lướt qua ấy.
Jungkook rút ra dương vật rồi đâm lút cán vào lại y một lần nữa.
"A..ah". Jimin rên lên với chất giọng lạc đi thấy rõ, cũng phải thôi. Tốc độ của anh ngày càng gia tăng, cả cơ thể cậu xốc nảy từng hồi với độ tăng không có điểm dừng thì còn đường nào để lui cho y đây? Tóc anh nhễ nhại mồ hôi được vuốt ra sau làm tôn lên gương mặt điển trai trong lúc làm tình. Đầu óc cậu mụ mị, trống rỗng, trí nhớ và trước mắt lúc này chỉ tồn tại gương mặt đẹp không tỳ vết ấy của anh.
"Ch-chậm lại thôi....ah". Y nắm chặt tấm ga giường, đau và sướng đến mức có thể kéo banh tấm ga ấy, nhưng nắm bao nhiêu mảnh vải cũng không bao giờ là đủ. Cậu ôm lấy anh, tay bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn ấy mà cào cấu, để lại không biết bao nhiêu là vết hằn đỏ dài ngoằn.
"Sao?". Họ Jeon hỏi, ánh mắt sâu hoắm nhìn về y. "Sướng đến mức nào?".
Jimin không thể trả lời hay đúng hơn là gương mặt đầy rẫy mồ hôi lẫn thở dốc đã nói lên tất cả. Xương cụt lẫn đôi chân đều mất hết cảm giác thật rồi, Jimin chỉ biết giao phó cả cơ thể đang xụi lơ của mình cho anh. Thời gian cứ trôi, Jimin không để ý và chẳng thể để tâm, y không còn nhận thức được nữa cho đến khi nhận ra bản thân đã gục đầu và thiếp trên cánh tay anh. Trên giường lẫn dưới sàn đếm trên đâu cũng khoảng 7,8 bao cao su đã xuất tinh.
Jungkook nhấp một ly rượu vang lẫn hút một làn thuốc phả vào không khí. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ sau một đêm làm tình đến tận 3 giờ sáng. Liếc nhìn sang Jimin đang ngủ say trên cánh tay của mình, khuôn mặt y yên tĩnh đến nao lòng. Thỉnh thoảng lại còn nấc lên, mấp máy môi như một chú mèo nhỏ. Khoé mắt bóng lẫy vì vẫn còn vương trên đó vài giọt nước mắt chưa khô. Trước đó anh còn tử tế tắm xà phòng và lau sạch sẽ người y trong phòng tắm nên giờ đây mùi hương đào vẫn thoang thoảng trên cơ thể y. Anh điềm nhiên mà hôn lấy chóp mũi, trán, má và tất cả trên người Jimin. Y vì bị tác động nên khó chịu rục người lại, tay nắm hờ, gương mặt ủ dột bỉu môi vì ngửi mùi khói thuốc lá như thể trách móc.
Jungkook với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm số ai đó rồi gọi.
Từng hồi chuông vang lên, đến khi đầu dây kia bắt máy.
" Thằng chó điên. Gọi cho tao bây giờ làm gì? ". – Jin lười nhác, giọng cười nửa đùa nửa cảnh giác.
Jungkook nghiêm túc.
"Lúc chiều, ở quán Holdings, có nói đến tên Kudo. Một kẻ "chơi sang, nhưng tiền bẩn".
Jin im bặt. Một khoảng lặng nặng nề kéo dài trước khi gã cất giọng thấp đi
" … Ừ. Là Kudo Yuro. Hắn từng chuyển một khoản lớn vào hệ thống sàn đầu tư ảo. Lúc đó tao chỉ nghĩ hắn là một trong số mấy thằng Nhật lắm tiền bốc đồng. Sao, dính tới mày à?"
– Không. Là Jimin.
Cái tên vừa vang lên, không khí như nén lại.
"…Ý mày là sao?"
Jungkook đáp gọn.
– Điều tra lại đi. Toàn bộ giao dịch ba tháng gần nhất. Nhất là các khoản được rửa thông qua hệ thống giải trí và đầu tư sàn ảo. Hắn đang cấu kết với ai?
Jin thở dài, lần này không cười nữa.
" Cái đêm đó… tao nhớ hắn có cười nói với một đám người nước ngoài về việc “hàng” được chọn kỹ từ các người mẫu, người tình của gã. Tao tưởng hắn chỉ nói bậy."
– Hắn không nói bậy.
Jungkook nắm chặt điện thoại, giọng siết lại
– Điều tra đi. Nếu đúng là hắn đụng đến Jimin… tao sẽ khiến hắn phải trả lại từng đồng bẩn, từng giọt máu.
Jin thấp giọng, có vẻ lần này hoàn toàn nghiêm túc.
"Nghe có vẻ mày đang nghiêm túc. Được rồi, để tao báo với ba tao. Ổng biết hết, mày không cần lo. Cái tên Kudo đó chỉ được cái bề ngoài chứ thế lực của nó chưa bằng một góc nhà chó của nhà tạo."
– Ừ, trông cậy vào anh. Jin
Jungkook cúp máy, mắt lạnh như băng.
"Vãi. Nó gọi mình bằng 'anh'". Jin mặt nghệch ra.
Jungkook lười biếng quăng chiếc iPhone sang một bên và dập điếu thuốc trên gạt tàn. Anh quay người lại ôm chặt lấy Jimin đang ngủ say. Không an phận mà hôn lên gò má phúng phính ấy của cậu. Cảm giác chiếm hữu dấy lên trong lồng ngực, Jungkook rạo rực không kiềm được hôn mút bờ môi ấy của Jimin không biết bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com