1. Người chăn cừu - Park JiMin
"JiMin , hôm nay không đi chăn cừu sao, haha"
"Không ạ"
Park JiMin tung tăng trên con đường làng quê xanh mướt, trong tay là một giỏ hoa được sắp xếp rất ngăn nắp, đầy sắc màu. Người dân trong làng quá quen thuộc với hình ảnh này, bởi nếu em không đi chăn cừu thì sẽ đi hái hoa để len mộ của cha mẹ mình. Em, một đứa trẻ khắc ba khắc mẹ, từ khi sinh ra đã mang vận xui, mẹ em vì khó sinh mà đã qua đời, em chưa kịp nhìn mặt bà thì đã bị chửi là đồ sao chổi. Ngay chính người ba ruột của em còn không muốn nhìn tháy mặt em nhưng có lẽ chút máu mủ cuối cùng còn sót lại đã khiến ông không nỡ vứt đi em. Em ở với người ba không cảm xúc, hằng ngày ông chỉ biết đi làm kiếm tiền, còn em thì ông luôn giao cho một bà bão mẫu. Bà bảo mẫu này cũng chẳng tốt đẹp gì, bà ta chỉ tới đúng giờ cho em uống sữa, thay tả rồi lại ra sofa ngồi xem TV, nhiều lúc bà ta còn quên cho em uống sữa đến mức em phải khóc to thì bà ta mới biết.
Khi em đã có khả năng ghi nhớ được những thứ xung quanh thì thứ mà em có thể nhớ chỉ là những tiếng chửi rủa của bà bảo mẫu khó tính. Em luôn phải nép mình một góc không dám phá cũng chẳng dám nói, từ đó em bị chậm nói hơn các bạn đồng trang lứa. Khi em lớn hơn một xíu nữa, có thể phân biệt được đâu là đồ ăn của mình, em có thể tự lấy chúng thì cùng lúc đó em chẳng thấy bà bảo mẫu đâu nữa. Em hằng ngày đều lang thang trong chính ngôi nhà của mình, ở trong phòng chán thì chạy ra phòng khách, phòng khách chán rồi thì chạy vô phòng mình, đói thì tự biết đi lấy sữa uống, không một ai quan tâm đến đứa trẻ mang danh ' sao chổi ' này cả.
Lên 4 tuổi, em vẫn chưa có khả năng nói chuyện bình thường như các bạn, em chỉ có thể ú ớ dược vài từ và biết kêu 'baba' mà thôi. Người ba của em có lẽ cũng có chút cắn rứt lương tâm của mình khi mà đã bỏ bê đứa trẻ chưa nhận thức điều gì đúng hay điều gì sai. Tối đó ba em đã xếp hàng dài rát lâu để có thể mua được chiếc bánh mochi vị dâu cho em và chẳng may trên đường về một chiếc xe tải không hiểu lí do vì sao mất láy đâm thẳng vào xe của ba em. Khi nghe được tin, em oà khóc dữ dội đòi chạy đến hiện trường nhưng các viên cảnh sát đã cản em lại. Tại hiện trường máu me bê bết, ba em giờ đây còn chẳng nhận dạng được hình người, chiếc bánh mochi nhỏ đã nhuộm đầy máu. Từ đó em trở thành đứa trẻ mồ côi và còn biết đến danh 'sao chổi, khắc ba khắc mẹ'. Nhà nội lẫn nhà ngoại chẳng ai muốn rước em về một thứ khắc tinh cho gia đình, em được đưa đến cô nhi và từ đó chẳng còn ai quan tâm đến sự sống chết của em.
Năm em lên 10, em vẫn là đứa trẻ đang lớn nhưng em lại có phẩn rụt rè hơn các bạn đồng trang lứa. Dù đẫ được cho đi học, nói rành hơn rồi nhưng em luôn thu mình ở một góc và đưa ánh mắt to tròn nhưng lại thiếu sức sống. Ở đây các dì các cô rát yeu thương em, ai cũng dành phần tốt đẹp cho em, họ luôn tìm cách để em hoà nhập vào các bạn nhưng có lẽ vì em đã quen với việc một mình nên mãi cũng chẳng hoà nhập được. Những đứa trẻ ở đây luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm với em, có lẽ vì em dược yêu thương hơn chăng, không phải đâu mà là do chúng cũng đã nghe được quá khứ của em. Mặc dù các dì ở đây bảo không phải vậy, mấy điều đó chỉ là tai nạn nhưng cũng chẳng ai muốn chời với em và đụng vào người em. Trước mặt các dì họ có thể cười nói thì sao lưng lại luôn chỉ trỏ bàn tán về em, quá đáng hơn chúng còn lập hội bắt nạt em, từ những điều nhỏ cho đến điều lớn, có thể là chúng sẽ chặn em lại, cướp đi phần ăn của em hay là một món gì đó mà các dì cho em. Chúng sẽ đứng trước mặt em đổ đi phần ăn đó hoặc tiện tay ném chúng vào sọt rác, bọn chúng sẽ cười hả hê rồi quay lưng bỏ đi. Những điều đó luôn tiếp diễn như vậy, còn hơn thế nữa, chúng bắt đầu có hành vi bạo lực với em, do thiếu ăn nên em có thân hình rất gầy, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là em có thể ngã ra đất, chúng sẽ hùa theo cười vào mặt em là một thằng yếu đuối, chúng luôn tìm cách khiến em té, bọn nó không đụng vào người em vì sợ dơ tay vì thế chúng ném đá em. Làn da của em dù có dày tới đâu thì khi đứng trước những hòn đá nặng trịch thì cũng sẽ bị thương mà thôi. Từ đó cơ thể em có rất nhiều vết bầm nhỏ lớn, các dì có hỏi thì em dùng cặp mắt to tròn của mình và nụ cười ngây thơ trên môi nói.
"Con đi học bị té, vui lắm"
"Bị té sao lại vui? Bị té rất đau đó nha"
Dì Han đưa tay xoa đầu em, trong cô nhi này cólex dì Han là người thương em nhất, có gì ngon cũng nghĩ đến em đầu tiên. Em nghiên đầu nhìn dì, dì trong mắt em như một người mẹ vậy đó, em ước gì dì Han là mẹ của em.
Năm 15, sau khi trải qua một buổi học dài thì em xách cặp về cô nhi viện, em liếc mắt đến đám nhóc đang nô đùa với lửa, em tiến lại gần có ý tốt nhắc nhở.
"Đừng đùa với lửa sẽ bỏng đấy"
Tụi nó không những không nghe mà còn cười to, càm đá dưới đất mém vào người em.
"Này cái đồ khắc tinh, đứng xa ra đi lỡ như vận xui của mày lây qua cho tụi tao thì sao?"
Em đứng đó chịu từng hòn đá mà chúng nó mém vào người mình, em cúi gầm mặt, miệng nơ một nụ cười khó hiểu, lẩm bẩm.
"Sẽ bỏng, sẽ bỏng"
Em quay người đi vào trong, đám nhóc vẫn nô đùa không hề biết đó là 'lần cuối'. Em di vào bên trong nhìn quanh một vòng, đi khắp nơi kiếm dì Han, dì han không có trong cô nhi. Em lại xách cặp đi ra ngoài, em khựng lại liếc mắt nhìn 'chúng', em lôi xềnh xệch chiecs cắp ra ngoài.
------------------------------
*Bùm*
Một tiếng nổ vang trời, khói lửa bốc lên nghi ngút, nơi xảy ra cháy chính là cô nhi viện. Đội cứu hoả rất nhanh đã tới, họ ra sức dập tắt đám cháy, em từ từ bước đến cổng cô nhi viện, dì Han đang đứng đó, dì khóc rất nhiều vừa nhìn thấy em đã nhào tới ôm lấy em, em siếc chặt lưng áo của dì.
"Con đi đâu mà giờ mới về, sao quần áo lắm lem thế này"
Dì Han phủi bùn đất trên người em, em nghiên đầu nở một nụ cười rạng rỡ, nói.
"Con bị té, đau lắm, mà dì ơi sao lửa nhiều thế ạ"
Em đứa ánh mắt long lanh nhìn về phía đang rực lửa và đầy tiếng hét thãm thương.
"Dì vừa đi mua đồ một tí, dì..."
Dì Han khóc nất lên, em đưa tay lau nước mắt cho dì. Người chạy ra chạy vào liên tục, ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt, từng thi thẻ được ra bên ngoài, từng đứa từng đứa dược ra ngoài nhưng đáng tiếc là 'chúng' đã chết hết rồi. Còn một thẳng nhóc đang thoi thóp, dưa ánh mắt giết người nhìn em, chỉ tay, nói.
"M-mày...đồ...s-sao...ch..."
Em nép mình phía sau dì Han, nước mắt lăn dài, thút thít, em nắm lấy vạt áo của dì.
"Dì dì ơi"
"Ngoan, đừng sợ" dì đưa tay che mắt em lại.
Sau đó thì dì Han và em được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Dì Han kể hết tất cả mọi chuyện, bọn cảnh sát đưa mắt em, em nghiên đầu, ánh mắt ngấn nước.
"Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra"
Do lửa quá lớn đã thiêu rụi mọi thứ, camera cũng bị hư, lại chẳng có ai ở đó lúc xảy ra chuyện nên mọi thứ được kết lại là do tai nạn. Mọn người đều nghĩ là do bọn trẻ nghịch bậy mà thành, em liếc mắt nhìn ra cửa, giật nhẹ áo của dì Han.
"Dì..con muốn được về"
Dì Han nhìn em bằng ánh mắt thương xót. Cảnh sát cũng thả dì và em ra. Dì đưa em đến nhà dì, em nhìn xung quanh ngồi nhà, lại một lần nữa em được ở nơi gọi là nhà rồi.
----------------------
"Dì à, dậy uống thuốc nào" - em lay người của dì Han nhưng không nhận được sự phản hồi.
Em nghiên đầu, nở một nụ cười thất tươi.
"Dì ngủ ngon nha à không, mẹ, mẹ ngủ ngon"
Em đảo mắt nhìn xung quanh rồi cầm balo của mình bước ra ngoài...
"Alo...cậu có phải người nhà của..."
-----------------
Em đặt những bông ha sặc sỡ đầy màu sắc lên hai ngôi mộ được phủ đầy cỏ xanh, em nghiên đầu, cười mỉm...
"Con không phải sao chổi"
__________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com