Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ngôi mộ máu

Em ngồi lặt những cánh hoa, rãi chúng quanh mộ, ánh mắt em liếc nhìn tới một vùng đất trồi lên từ lúc nào thế. Em tiến lại gần nhìn nó, còn mới, ở trên đất đầy máu. Em lặt vài cành hoa hồng rãi lên đó, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đẹp rồi này"

"Này, làm gì vậy?"

Gã lù lù xuất hiện phía sau lưng em, nhìn em bằng ánh mắt căm ghét, nụ cười trên môi em biến mất *Kẻ điên*.

"Tôi sợ máu nê...nên..."

Em run đôi vai của mình lên, ánh mắt thể hiện rõ sự sợ hãi, gã nghiên đầu nhìn em, gã không nói gì chỉ ngồi xuống trước mộ, đốt một nén nhang. Em nghiên đầu nhìn gã, ánh mắt từ sợ thành thích thú, em ngồi xuống, tay cầm một bông hoa cúc trắng đưa đến trước mặt gã.

"Cầm lấy"

Gã liếc mắt nhìn bông hoa rồi lại nhìn em *Giả tạo, không đáng sống*. Gã cầm bông hoa, môi hiện lên một đường cong. Em đứng lên quay lưng bước đi *Kẻ điên, chết sớm bớt tai hoạ*. Em cầm giỏ hoa của mình về lại làng.

--------------------------

*xộc xạo*

...

"Kẻ điên, hành động sớm nhỉ!"

Em đưa mắt nhìn hai ngôi mộ bị đào bới lên, xung quanh còn đầy máu tươi, nhưng bên trong rỗng chúng không có thứ gì bên trong cả. Em đứa tay che trán, cười nghiên ngã rồi liếc mắt tới ngôi mộ kia. Em ngồi xuống cắm đầy hoa lên mộ. Còn lí do tại sao hai ngôi mộ kia không có gì bên trong là vì em chỉ dựng lên tưởng niệm mà thôi. Chứ đứa trẻ bị bỏ rơi như em thì làm gì có cơ hội đó, nhìn mặt lần cuối em còn chưa làm được nữa là. Em liếc mắt đến gốc cây lớn phía xa *con sói ranh mãnh sao?*. Em quay lưng rời đi, từ gốc cây gã bước ra. Gã tiến tới nhìn ngôi mộ được cắm đầy hoa mà mắt gã nổi tơ đỏ, gã ghét những màu sắc vô nghĩa này, gã đưa chân đá đi cả một lõm đất. Gã lại đứa mắt đến hai ngôi mộ kia, chính tay gã đào lên nhưng cũng chính gã ngạc nhiên khi bên trong không có gì. Nhưng sớm thôi bên trong sẽ có, gã tiến vào làng nơi người chăn cừu ngây thơ đó sẽ là con mồi xấu số tiếp theo.

-----------------

"Này JiMin, lúc nảy ta thấy có thanh niên nào đó rất lạ vào làng ấy"

"À, bạn của cháu đấy ạ"

"Bạn? Cháu cũng có bạn sao, haha"

*Con đĩ già, chết sớm cho đỡ phiền*

"Tại sao lại không ạ?"

Em nghiên đầu nhìn bà ta, bà ta khẽ rùng mình rồi quay lưng bỏ đi.

"Ai là bạn của cậu?"

Em không một chút giật mình, từ từ quay lưng lại nhìn gã - một con sói trắng, em che miệng bật cười giả vờ ngạc nhiên.

"Anh bạn tốt, ở đây từ lúc nào thế"

Em tiến lại khoác vai gã, gã liếc mắt đến cánh tay của em, gã thật sự muốn chặt nó xuống *Giả tạo*, gã hất nhẹ tay của em xuống.

"Tôi chỉ tò mò đi vào làng xem thôi, ở đây chẳng có gì thú vị"

"Haha...thú vị, đi đào mộ của người đã khuất thử xem biết đâu lại thú vị"

"Cậu...."

Gã ngạc nhiên, vậy là em dã biết gã là người đó hay là em đang dùng lời nói châm chọc để gã tự nhận mình là người làm việc dó. Em từ từ tiến lại gần gã, đầu khẽ nghiên, em cắn mạnh vào môi mình khiến nó bật máu, em dùng tay quẹt máu sau đó trong cái chớp mắt đã trét lên môi gã.

"Sao thú vị không?"

Gã trợn mắt nhìn em, trên đời này cùng tồn tại một kẻ điên hơn gã sao? Gã đưa lưỡi liếm nhẹ máu trê môi mình, ánh mắt trở nên thích thú, có lẽ gã nen chơi đùa một xíu với người trước mặt rồi.

"Ngon"

"Haha..."

Em bật cười thành tiếng trước gã, em nháy mắt với gã rồi quay lưng bỏ đi. Gã liếc mắt đến bụi cỏ cao gần đó, từ từ tiến lại vạch cỏ ra, gã nghiên đầu.

"Thì ra người trong làng này có thói quen rình người khác à"

"Tôi...tôi không có" - bà ta lắp bắp

Bà ta chính là con mụ lúc nảy, gã nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của  bà ta mà mắc cười. Có gan rình lại không có gan nhận, đúng là một lũ hèn hạ, ngu dốt *Không dáng sống*. Gã từ từ lại gần bà ta, còn bà  ta thì sợ hãi lùi ra xa,gã như nhìn thấy mọt con cừu đang run sợ khi rời khỏi bầy đàn vậy đó, càng khiến gã thích thú. Gã vuốt nhẹ mái tóc của mình, sau đó thẳng tay nắm tóc bà ta kéo đi, mặc cho bà ta có la hét vùng vẫy. Sau núi,...

"Tha cho tôi đi mà, tôi thè tôi chưa nghe chưa thấy gì cả"

"Tha? Có lần một sẽ có làn hai, kẻ nhiều chuyện như bà đáng chết lắm"

Gã rút từ trong túi ra một con dao sắt nhọn soi được cả mặt bà ta, bà ta mặt mày tái xanh, muốn thoát nhưng chẳng thoát dược. Gã trói bà  ta vào một góc cây  lớn, trói chặt tới mức bà ta mà càng vùng vẫy thì có thể cổ tay bà sẽ đứt ra ngay lập tức.

Gã dưa con dao lên nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn vào gương mặt đang sợ hãi của bà ta.

"Bà nói xem tôi nên móc mắt của bà trước hay là cắt tai của bà trước "

"C-cậu trai trẻ, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi già cả rồi, cậu tha cho tôi, nhà tôi còn có thằng cháu nhỏ không ai chăm...."

"Bà câm miệng, bà nói nhiều thật đó, tôi biết nên làm gì trước rồi"

Gã tiến tới ngồi xuống trước mặt bà ta, dao đưa lên cao , tay còn lại bóp cổ bà ta, khi đã thiếu oxi buộc con người phải mở miệng mà tìm sự sống nhỏ nhoi còn sót lại đó là bản năng của những kẻ chẳng làm gì khác được ngoài như thế, gã nhanh tay kéo lưỡi bà  ta ra.

*xẹt*

"a...a...a...."

Chiếc lưỡi nằm gọn dưới nền cỏ xanh, miệng bà ta đầy máu chẳng còn nói dược điều gì nữa, ngoài khóc và ú ớ vài từ không có nghĩa mà dù có nghĩa cũng chẳng thể dịch ra. Bà ta ánh mắt run rẩy dầy sợ hãi nhìn gã, còn gã thích thú đến phát điên lên được, gã hít mùi hương từ máu lan toả đến, một mùi hương mà gã cực kì yêu thích. Gã cắn lấy ngón tay của mình nghiên đầu nhìn con dao trên tay mình.

"Bây giờ nên tới gì đây?"

____________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com