Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tôi và Cậu. Hợp nhau!

*xột xoạt*

"Ai...?"

Gã giật mình nhìn ngó xung quanh ngỡ là mình nghe nhầm thì từ gốc cây to, một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra, là em. Em đưa ánh mắt nhìn bà ta, bà ta tưởng em đến cứu mình thì không ngừng ra sức vùng vẫy, đại loại ý của bà ta là:"cứu, cứu mau cứu", em nhìn gã rồi lại nhìn chiếc lưỡi nằm ngay ngắn ở đó.

"Ôi lưỡi của bà nè, để cháu nhặt lên giúp bà nhé!"

Em nhặt chiếc lưỡi lên mà không hề ghê tay, ngồi xuống trước mặt bà ta, bóp miệng bà ta bỏ chiếc lưỡi vào trong.

"Bà nói đi, bà nói đi"

Em vả vả vào mặt bà ta, bà ta càng thêm sợ hãi, rõ ràng em trước đây rất dễ mến mà tại sao bây giờ lại như vậy. Chợt ánh mắt bà ta ánh lên một thứ sáng, em liếc mắt đến con dao đang nằm ngay ngắn ở cổ mình. Em không vội vàng cũng không hoảng sợ, chỉ quay người lại nghiên đầu nhìn gã, rồi giật nhanh con dao trong tay gã. Gã giật mình tính cướp lại con dao.

"Dao tốt thật đó nha"

"a....aa..."

Gã liếc mắt nhìn xuống dưới, con dao dã găm thẳng vào mắt bà ta, gã lùi lại vài bước.

"haha.....haha...."

Em cười nghiên ngã trước hành động của gã. Em rút dao ra mém về phía gã. Gã rất nhanh đã bắt được con dao.

"Bẩn tay mất rồi"

Em nhìn bàn tay đẫm máu của mình , rồi lại nhìn gã, em từ từ tiến lại, tay nắm lấy góc áo của gã, chùi tay. Gã đứng hình trước hành động của em, em nghiên đầu cười tươi nhìn gã, gã lại thêm một lần nữa đứng hình trước nụ cười của em. Không thể nào một con người ngây thơ trước mặt gã lại có thể làm ra những hành động như lúc nảy được. Đang đứng hình nhìn nhau thì.

*phập*

"Oa, mém chuẩn thật đó nha"

Em cười thích thú, một phát, dao nằm giữa trán bà ta, bà ta chết không nhắm mắt. Gã nhìn xuống gương mặt nhỏ của em, miệng đang không ngừng cười, bất giác gã đưa tay lau đi vệt máu đọng lại trên má em nhưng càng lau thì chúng lại càng nhiều, gã nhìn lại tay mình.

"haha.....haha...."

"Cười gì?"

"haha.... Mặt tui đầy máu rồi nè....haha"

Em ôm bụng cười vật vã, gã không nói một lời vác thẳng em ra suối, rửa tay rửa mặt cho em.

"Sao tự nhiên tốt thế, không phải ban nảy còn định  giết tôi à"

"Tôi và cậu, hợp nhau"

"Hợp? ....haha...chúng ta không phải bạn cũng chẳng phải là tình yêu thì lấy cái gì mà hợp nhau"

"Tôi không biết, chỉ là thấy hợp"

Gã rửa ta của chính mình rồi rửa con dao đầy máu.  Em đưa mắt nhìn góc mặt của gã *Một con sói ngu ngốc*.

Xác của bà ta được gã chôn cất kĩ lưỡng, em ở bên cạnh cắm đầy hoa tươi.

"Đẹp thật đó"

"Cậu cắm lên như vậy không sợ người ta biết là do cậu làm sao?"

"Ha...cậu nhìn cái làng này được bao nhiêu mạng, mà cũng chẳng ai quan tâm đến một bà lão sắp xuống lỗ đâu"

"Tôi nghe bà ta lãi nhãi là mình còn một người cháu"

"A...tôi quên mất, chết rồi thằng bé chắc là hoảng lắm, tôi phải về rồi"

Nói xong em liền chạy ù về phía làng, gã liếc mắt nhìn ngôi mộ đầy màu sắc *Thời cơ sắp đến rồi, người chăn cừu ngu ngốc*. Gã nhanh chân đi theo em, muốn bắt được người chăn cừu thì phải giết hết bầy cừu càng nhanh càng tốt. Con nào được yêu thương nhất thì con đó phải bị giết sớm nhất, giáng đánh đòn tâm lý.

Gã dừng chân lại trước một ngôi nhà rách nát, nhìn mà đến ăn trộm còn chê. Trước nhà có một chiếc bàn gỗ, em đang ngồi vỗ về an ủi một cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi.

"Ngoan nào, không khóc, bà em sẽ về nhanh thôi"

"Bà đi đâu chứ, tại sao đến giờ bà vẫn chưa về với em"

Gã từ từ tiến lại ngồi vào chiếc ghế trống còn lại, em đưa mắt nhìn gã nhưng muốn ra hiệu với gã đừng có mà nói linh tinh với thằng nhỏ.

"Bà..."

"Chết rồi" - gã chen ngang.

"Này" - em trợn mắt nhìn gã đầy lo sợ.

"Hic...anh ơi....anh.....bà em"

"Đừng nghe chú đó nói bậy, bà em sẽ về sớm mà, chắc bà em đang bận gì đó thôi"

"Bận? Bà của nhóc sẽ về nhưng mà về trong mơ, chứ người chết rồi thì về bằng đường nào nữa, nằm sâu dưới ba tất đất rồi không lẽ lại đào mồ sống dậy quay về"

"a...hức....bà.......hức...."

Thằng bé gào lên khóc to hơn, em tức điên người, tiến tới nắm lấy cổ áo gã siết chặt.

"Ngậm cái mồm chó của cậu vào, đừng có ăn nói linh tinh"

Em nghiến răng gằn giọng với gã, gã chỉ nhẹ nhàng bật cười một tiếng, em buông áo gã ra tiếp tục lại dỗ thằng bé, gã thấy mắc cười  ở chỗ em cũng nhúng tay vào hành hạ bà ta mà bây giờ lại quay ra nổi giận với gã và lại đi dỗ dành cháu của bà ta, thù hận có chọn lọc à. Gã nhìn cách em nhẹ nhàng dỗ dành thằng bé lại nhớ đến gương mặt của em lúc ở với bà ta, coi bộ khó đoán hơn hắn nghĩ. Sau một lúc lâu dỗ dành thì thằng bé cùng thiếp đi vì mệt, em bế đứa bé vào trong, đặc ngay ngắn trên giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người đứa bé. Em bước ra ngoài liếc mắt nhìn gã vẫn còn ngồi ngay vị trí cũ.

"Cậu không sợ sao này thằng bé nó lớn sẽ trả thù sao?"

"Sao tôi phải sợ?"

"Trên đời này, không phải ai cũng tốt, ngoài mặt là thế nhưng trong lòng sao mà biết được, tôi nói thế không phải đánh đòng tất cả"

"Thì tôi chỉ cần giết nó luôn là được mà, diệt cỏ không phải nên diệt tận gốc sao"

"Không , thằng bé còn quá nhỏ, cậu không thể ra tay với một đứa bé như vậy được"

"Sao lại không? Nhỏ? Không phải lúc nảy cậu nói nó sẽ trả thù sao, lỡ tôi bị nó giết thì sao, tôi nên diệt trừ hậu hoạ chứ"

"Tôi đã nói là không phải tất cả mà, thằng bé còn chưa nhận được sự việc đâu"

"Được thôi, chờ xem"

Gã bỏ đi, em đứng đó nghiên đầu nhìn gã cười mỉm.

"Chúng ta hợp nhau nên tôi biết cậu đang nghĩ gì, kẻ điên"

"Anh...."

Em liếc mắt nhìn xuống, thằng bé đang nắm ấy gốc quần của em kéo nhẹ, em nhẹ nhàng ngồi xuống sờ mặt thằng bé.

"Em có sợ chết không?"

"Chết có đau không ạ? Nhưng nếu được gặp bà thì em không sợ"

Thằng bé cười hồn nhiên híp cả mắt, em khẽ rùng mình, có vài thứ cũng rất dễ thương mà. Đúng là trên đời này không phải ai cũng như ai, nhưng để tránh hậu quạ người ta luôn diệt tận gốc rễ. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót nhưng liệu có đáng không chứ. Em miết nhẹ gò má tròn tròn mềm mềm của thằng bé.

"Đến nhà anh ngủ có chịu không? Anh sẽ bảo vệ em"

"Vâng ạ, em vui lắm" - thằng bé cười tươi mà không biết rằng bản thân mình đang là con mồi mà con sói trắng nhắm tới.

------------------------------------

*sáng*

"Ưm...dậy thôi nào"

"Ơ....thằng bé đâu rồi"

*Không phải chứ*

Em lật đật chạy ra bên ngoài, người dân trong làng vẫn sinh hoạt bình thường, em chạy đến nhà của bà ta, đẩy cửa bước vào bên trong, cảnh tượng đẫm máu, mùi tanh nồng của máu xọc thẳng lên mũi em, có thể nó sẽ khiến em ám ảnh đến hết đời. Chân tay được chặt ra cột vào bốn gốc giường, bộ phận bên trong được moi ra hết rãi rác khắp nơi còn đầu thằng bé bị chẻ đôi, não bên trong biến mất, mắt thì bị lôi ra ngoài, một cái chết đầy đau đớn đã vậy còn không được trọn vẹn thân xác nữa.  Từ bên trong, gã đi ra với chiếc nồi nước nóng còn nghi ngút khói, bên trong nổi lên là não của thằng bé, em nhìn mà muốn nôn hết những gì mình có trong bụng. Em run rẩy toàn thân, không thể nào rõ ràng là em đã đem thằng bé về nhà mình rồi mà, tại sao bây giờ lại thế này?

"Có muốn ăn cùng không? 'Thịt cừu' này còn non nên thơm ngon lắm đó"

Gã đặc chiếc nồi xuống, em lao tới nắm lấy cổ áo của gã.

"Tại sao, tại sao lại làm vậy, thằng bé có tội tình gì chứ?"

Gã nhẹ nhàng gỡ tay của em ra, đặt lên tay em một trái tim nóng hổi.

"Nhìn đi, tất cả những người trên đời này đều không đáng sống, giả tạo như nhau"

Em ngồi xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn, giọt nước nóng hổi trào ra lăn dài trên khuôn mặt của em.

"Ha...đúng, ai cũng giả tạo nhưng mà thằng bé còn chưa nhận thức được điều gì mà, thằng bé chỉ nhớ bà thôi mà, hahahaha, ngay tới khi được gặp bà của mình rồi nhưng lại không còn được nguyên vẹn nữa....ha"

Em lau giọt nước mắt của mình, nhìn gã, kẻ điên máu lạnh , một con sói khác máu không nương tay dù chỉ là một thằng bé, ác nhân, ác hơn cả em nữa. Em vứt trái tim lại, quay lưng bước ra bên ngoài. Gã nhìn bóng lưng của em biến mất, gã bật cười, đúng như kế hoạch của gã. Ngay lúc này đây chắc chắn em sẽ suy sụp và gã sẽ nhân cơ hội này cho em đi gặp thằng nhóc này luôn.

---------------------------

Gã đi vòng vòng trong làng,  gã lại biết được là người dân trong làng này hình như bị vô cảm hay sao ấy. Mặc dù gã là người lạ vào làng nhưng cũng không hề có một xíu gì gọi là ngạc nhiên nào cả, vẫn cứ bình thường đến lạ. Gã nhìn về phía đồng cỏ xanh mướt có một cục nhỏ nhỏ đang ngồi, ở xa nữa là bầy cừu trắng ngu ngốc chẳng biết gì khác ngoài ăn. Gã liền nhanh tiến lại gần, đứng ngay sau lưng cua em, em chẳng màn nhìn xem là ai.

"Đến đây làm gì?"

"Tôi có lòng tốt chôn xát thằng nhóc đó chung với bà nó, không nên cảm ơn tôi sao?"

"Cảm ơn? Xứng sao?"

Gã tặc lưỡi rồi ngồi xuống kế bên em, đột nhiên gã dí sát mặt mình vào mặt của em.

"Tốt đến thế mà"

Em giật mình, lùi ra xa, gã thích thú cười phá lên. Em liếc mắt chẳng buồn đôi co với gã. Em đứng dậy phủi mông rồi đi về phía bầy cừu.

"Hm...điểm yếu tiếp theo"

________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com