5. Tiến lại gần!
Sau ngày đó gã không còn muốn rút nhanh thời gian nữa, gã từ từ chậm rãi hơn. Gã tìm cách để đến gần em hơn, em thì luôn đề phòng gã. Hôm nay gã cũng thế, gã đem đến cho em một thứ, gã đưa nó đến trước mặt em.
"Cầm lấy, cho cậu"
"Không cần"
Em quay mặt đi hướng khác, gã cầm lấy tay em nhét nó vào rồi ngồi xuống bên cạnh em. Em đưa ánh mắt nghi ngờ của mình nhìn gã.
"Không có độc đâu, tôi phải xếp hàng dài mới mua được đấy"
"Đây là gì?"
"Bánh mochi vị dâu"
*bịch*
Chiếc bánh rơi tự do lăn theo chiều hướng núi.
"Này, nếu không thích thì có thể trả lại, tại sao...."
Gã đưa mắt nhìn em, đôi vai em run lên thấy rõ, ánh mắt em cũng có chút giao động. Gã nhích người lại gần, em cũng không hề trách né như mọi khi, gã đặc tay lên vai em.
"Có chuyện gì sao?"
Em đưa ánh mắt đang run rẩy nhìn gã, tại sao chứ , tại sao lại khơi dậy nó lên. Giọt nước mắt trong veo chảy dài xuống gò má, gã giật mình đưa tay lau đi nó nhưng càng lau thì em lại càng khóc nhiều hơn, gã hết cách , gã vươn tay kéo em ôm vào lòng mình, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo. Em khóc nấc lên trong lòng gã, gã đưa tay xoa nhẹ lưng em như cố trấn an. Em thút thít trong lòng gã một lúc lâu, đột nhiên em đẩy mạnh gã ra, em lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, ấp úng.
"Cảm ơn"
Nói rồi em chạy đi, gã bật cười nhìn dáng vẻ hấp tấp của em. Chợt nụ cười trên môi gã cứng lại, gã nhận ra, thời gian ở bên em gã rất hay cười, dù điều đó rất ít khi thể hiện trước mặt em nhưng sâu trong lòng gã lại có một thứ cảm giác gì đó mà gã chưa tìm hiểu được.
--------------------------
"Bộ không có việc gì làm à, cứ đi theo tôi suốt"
Gã cứ lẽo đẽo theo em, em đi đến đâu là gã theo sau đến đó, người ngoài nhìn vào còn tưởng gã là kẻ bám đuôi , đầu óc không được bình thường, vì nhìn kiểu gì cũng ra vẻ gã là kẻ biến thái còn em thì cứ như trẻ chưa vị thành niên.
"Thì cũng đúng, ở đây có gì cho tôi làm đâu"
Em quá bất lực, em lùa bầy cừu vào chuồng rồi chốt cửa lại.
"Này trả lời tôi đi chứ"
"Này"
"Câm"
Em trừng mắt nhìn gã, tiếp cận em rõ ràng là có mục đích mà tiếp cận cũng lâu rồi mắc gì không thực hiện đi chứ, còn muốn gì ở em nữa chứ. Em đảo mắt bước ra ngoài, gió thổi từng cơn lạnh buốt, em xoa nhẹ đôi vai nhỏ của mình, gã tiến tới cởi chiếc áo khoác da của mình ra rồi đặc nó lên người em, em nghiên người nhìn gã.
"Ờm coi như tôi sợ cậu lạnh chết đi"
"Không cần"
Em hất chiếc áo xuống đất, bước về phía nhà mình, gã cúi người nhặt chiếc áo của mình lên, phủi phủi vài cái, cười khẩy rồi lại liếc mắt về phía đấm cừu có bộ lông mềm mại kia.
*Nếu đã không đi đúng hướng vậy thì phải cho nó về quỹ đạo cũ thôi*
---------------
*sáng*
Vẫn như thường lệ em sẽ tới chuồng cừu thả chúng ra và lùa chúng đến đồng cỏ xanh mướt. Con một đoạn xa mới tới chuồng cừu nhưng em đã nghe tiếng cừu kêu inh ỏi, bình thường chuyện này không hề diễn ra, em luôn cho chúng ăn no mới lùa về, mà dù có đói đến đâu chúng cũng không la theo kiểu như vậy. Nhận thấy tình hình không ổn, em liền nhanh chân chạy đến chuồng cừu, đã nghi đâu thì phải trúng đó thôi. Các con cừu chạy tán loạn trong chuồng, ở giữa chuồng là một con cừu đã chết, đầu và tứ chi bị cắt ra, bộ phận bên trong đều bị lôi ra ngoài, cách thức này không phải quá quen thuộc sao. Em vuốt nhẹ mái tóc của mình, đúng là đầu óc có vấn đề thì dù có thay đổi cách mấy thì cũng vẫn là con người như vậy.
Em dọn dẹp cái xác sạch sẽ , vẫn dẫn bầy cừu ra đồng cỏ như bình thường, em ngồi trên sườn đồi nhìn từng con cừu đang thưởng thức bữa ăn của mình. Em chợt liếc nhẹ mắt mình sang bên trái, gã ngồi xuống nhìn về phía bầy cừu.
"Tại sao lại giết nó?"
"Giết? Giết gì?"
"Ha...còn giả vờ nữa à"
Em liếc mắt nhìn gã,vốn dĩ ngay từ đầu em không nên gặp gã, gã nghiên đầu bật cười.
"Không lẽ mọi tội lỗi trên đời này đều do tôi làm sao?"
"Không là cậu chẳng lẽ nó tự chết" - em đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt gã.
Gã cũng chẳng kiên nể gì, nắm chặt lấy cổ tay của em kéo mạnh, em theo lực kéo của gã mà ngã nhào vào lòng gã. Gã đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh củ em rồi mạnh tay kéo nó dẻ mặt em đối diện với mình. Cơn đau truyền tới làm em khẽ nhăn mặt.
"Tôi không giết" - gã gằn từng chữ.
Em gỡ tay ra khỏi tóc của mình, cười khinh một cái, đứng lên.
"Giết hay không thì tự mình biết"
Nói rồi em quay lưng bỏ đi. Gã đưa tay lên mũi của mình, hít một chút mùi hương còn vương lại, gã đúng là kẻ điên nhưng sự điên của gã cũng có giới hạn của nó. Em nghĩ gã giết cừu của em bởi vì trong mắt em gã vốn dĩ là như vậy là một sói trắng đang rình rập ăn hết bầy cừu của em. Dù gã có cười nói với em như thế nào thì gã vẫn mãi mãi là kẻ xấu trong mắt của em. Gã đứng lên, hít một chút gió rồi nói to về phía bầy cừu.
"Đi bắt kẻ đã làm bé cưng buồn thôi"
Lời nói của gã bị gió làm vỡ đi, em không nghe thấy chỉ nhìn thấy gã đứng đó vươn vai một cái rồi bỏ đi.
"Ha...đúng là kẻ điên"
---------------
Gã ngồi ở chỗ mà em vẫn hay ngồi, đang ngồi thì thấy em hùng hổ đi tới, khoé môi gã nhếch lên, niềm vui khi nhìn thấy em đã hiện hữu trong gã từ lúc nào không hay. Chưa vui được bao lâu thì em bước tới đẩy gã ngã xuống bãi cỏ.
*bốp*
Cảm giác ê ê , đau rát truyền tới, chất lỏng ấm nóng chảy ra từ khoé miệng gã, gã đưa tay quẹt đi chúng. Gã đưa mắt nhìn sắc mặt em, em ở trên người gã nhìn gã đầy căm phẫn. Em đưa nắm đấm lên cao lại tính tiếp tục đánh gã thì gã lật ngược tình thế. Gã nắm chặt lấy tay em lật người em lại, em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gã.
"Buông ra"
"Ha...cậu tự nhiên chạy tới đánh người khác mà không một tiếng xin lỗi "
"Tôi không tự tiện đánh người"
"Tôi làm gì?"
Em giật tay của mình ra đẩy gã ra xa, em đi về phía chuồng cừu gã cũng tự giác đi theo. Tới nơi, trước mắt gã và em là bầy cừu đã bị giết hết, cách thức vẫn như cũ, trong bầy cừu hiện tại chỉ con một con cừu nhỏ. Em quay qua nắm lấy cổ áo của gã mà siết chặt.
"Nếu cậu muốn giết tôi thì cứ làm đi, tại sao cậu cứ phải làm mấy việc xấu xa này chứ?"
"Tôi không làm"
"Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai khác làm được chuyện này nữa"
Em cười khổ buông tay ra khỏi cổ áo của gã, em tiến tới bế con cừu nhỏ vào lòng mình, người nó đầy máu co ro cuộn mình trong lòng em đầy run sợ. Đúng thật là ở đây chỉ có em và gã là những kẻ điên nhưng gã không hề làm chuyện này, hôm qua gã cũng đã đi hết làng để xem xét nhưng không hề phát hiện ra manh mối gì. Gã cũng không ngờ trước được chuyện này lại tiếp diễn và nó tồi tệ đến thế này. Gã ngồi xổm xuống trước mặt em, gã đưa tay xoa nhẹ gò má của em, em hất tay gã ra, gã dùng cả hai tay ôm lấy mặt em, đôi mắt đã ửng đỏ hết rồi, em đang kiềm nén những giọt nước mắt của mình trước mặt gã, em không muốn gã nhìn thấy mặt yếu đuối của em. Gã để mặt em đối diện với mình.
"Cậu làm ơn tin tôi một lần thôi có được không? Tôi thật sự không làm, dù tôi có muốn giết cậu thì tôi cũng có rất nhiều cách cần gì phải làm những điều vô bổ này" - đây là lần đầu tiên gã xin một người nào đó hãy tin mình.
Em đảo mắt nhìn mắt, nước mắt lưng trồng trào ra khỏi hốc mắt, gã nhích người lau đi giọt nước mắt đó, môi em mấp máy.
"Tại sao cậu lại muốn giết tôi?"
Câu hỏi của em đã khiến tay của gã khựng lại. Ừ nhỉ tại sao gã lại muốn giết em, lí do ban đầu chỉ là do gã nhìn em cũng như những người khác điều mang vỏ bộc giả tạo như nhau nên gã muốn em biến mất khỏi mắt mình. Gã ghét những bộ mặt giả tạo lúc nào cũng tươi cười nhưng sâu trong lòng lại toan tính gã muốn xung quanh mình không nên tồn tại những thành phần như vậy. Còn hiện tại ý nghĩ muốn giết em hình như đã biến mất, không biết từ lúc nào gã đã không con muốn giết em nữa, gã chỉ muốn ở bên em nhìn thấy em hằng ngày, chỉ cần nhìn thấy em cười một cái cũng khiến gã vui lây cả ngày.
"Tôi...."
Em gỡ tay gã ra khỏi mặt mình, em đứng lên đi tới một góc nhỏ rút con dao được giấu kĩ , đến trước mặt gã mém con dao xuống đất, gã khinh hãi nhìn em, ánh mắt gã liên tục giao động, lần đầu gã có cảm xúc như thế này.
"Tôi đang đứng trước mặt cậu nè, giết đi"
Gã tức điên người đứng thẳng nhìn em.
"Bây giờ tôi không còn muốn giết cậu nữa"
"Ha...cố tình tiếp cận để chờ cơ hội giết tôi mà, không phải đó là kế hoạch của cậu sao, bây giờ tôi không còn muốn sống nữa, cũng sẽ chẳng phản kháng gì đâu, cậu chỉ cần đâm một nhát rồi bỏ đi chẳng ai bắt cậu đâu"
Gã tiến tới một bước vươn tay, ôm em vào lòng mình, tay gã xoa nhẹ mái tóc của em, gã khẽ run người, gã nói vài từ không rõ nghĩa,
"Tôi...kh...không...Tôi...th...."
Em tựa cằm lên vai gã, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lưng của gã, gã giật mình trước hành động của em. Em đưa mặt gần lại hõm cổ của gã.
"Tôi ghét cậu nhưng mà tôi cũng rất thích cậu"
Gã đẩy người em, má và vành tai của em đã đỏ ửng lên vì ngại.
"Cậu nói gì thế?"
"Không phải cậu cũng có cảm xúc đó với tôi sao?"
Em nghiên đầu nhìn gã, gã không biết, gã chưa từng được tiếp xúc với cảm giác này. Từ trước tới nay, từ nhỏ đến lớn, gã chỉ sống trong sự giả tạo của người khác, gia đình gã nữa nát nữa lành, gã đã phải cố tỏ ra vẻ bình thản, không quan tâm để có thể sống được đến ngày hôm nay. Gã chưa từng được tiếp xúc nhiều với nhiều loại cảm xúc, gã chỉ biết mình thích gì và ghét những gì mà thôi. Gã không ghét em nhiều vậy là gã thích em à. Không, không thể nào rõ ràng mục đích ban đầu của gã là giết em mà, tại sao bây giờ lại như vậy. Em nói em ghét gã nhưng lại thích gã, gã siết chặt vai nhỏ của em, gã đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn em.
Em đưa tay nắm lấy tay đang siết chặt vai của mình, em tiến tới gần gã, nhẹ nhàng như một cơn gió, sự mềm mại của bờ môi em khẽ lướt nhẹ trên má của gã. Em đưa gã từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Gã chỉ biết trơ mắt nhìn em, em cười mỉm.
"Tôi không tin cậu, chuyện bầy cừu tôi sẽ tự tìm hiểu, cậu suy nghĩ cho kĩ xem có phải cậu thích tôi không nhé!"
Nói rồi em bế con cừu nhỏ rời đi, chỉ còn gã đứng đó, trái tim của gã đập liên hồi, nó nhói lên một cảm giác gì đó mà ngay chính gã vẫn chưa xác định được, chắc là gã cầm thời gian để suy nghĩ về nó rồi.
"Thích hay ghét"
______________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com