Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chướng ngại

Em giật mình làm con cừu nhỏ trong lòng cũng giật mình theo mà búng chân bỏ chạy, em quay đầu nhìn người phát ra tiếng nói. Cậu ấy ngồi xuống kế bên em .

"Cậu tên gì? Nhìn cậu và cậu kia giống nhau quá, song sinh à?"

"Không, tồi YoonJI, sinh sao anh ấy một năm"

"À, thế sao cậu ở đây cũng muốn rồi mà"

"Tôi hơi khó ngủ nên tính đi hóng gió một xíu"

"À"

Không khí trở nên yên lặng đến ngột ngạt, chỉ còn lại vài cơn gió đu qua, mặt trời khuất dần nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh. Ánh mắt to tròn của em chất chưa những vì sao sáng ấy, em không hề xao động chỉ ngồi nhìn như vậy còn YoonJi thì từ nảy giờ không hề nhìn trời mà ánh mắt luôn hướng về phía em. Cậu khẽ đưa tay gỡ nhẹ phần tóc rối của em, em có chút giật mình nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động mà thôi. Vành tai của cậu ửng đỏ, cậu rụt tay lại, quay về vị trị bàn đầu, em nghiên đầu khẽ bật cười.

"Haha...làm như trai mới lớn ấy"

"T-thôi tôi về đây, ngày mai nhớ đến"

Cậu đứng lên quay về chỗ của mình, em khẽ thở dài một tiếng, trong đầu em rối bời, bây giờ mà về thể nào gã cũng tra hỏi em, em không thích như thế. Nghĩ lại càng tức, rõ ràng em có ý tốt muốn giúp gã hoà nhập hơn thôi mà, vậy mà gã nỡ nạt em. Em trước giờ dù có bị bắt nạt cũng không thấy tổn thương bằng nữa. Gió thổi ngày một lớn, lạnh thấu xương, em run đôi vai nhỏ của mình, bàn tay xoa xoa vào nhau lấy chút hơi ấm. Gã cũng thiệt tệ, em đu nảy giờ một lúc lâu rồi mà vẫn không đi tìm em, gã có thiệt sự là thích em không thế, đã vậy em sẽ không về luôn. Em đứng lên quay người, ánh mắt em mở to, gã ở đây từ bao giờ, em thấy gã liền toả ra giận dỗi, lách người đi về phía chuồng cừu, gã nắm cổ tay em lại.

"Buông ra"

Em nhìn cổ tay mình bị siết chặt mà khó chịu, biết cách níu kéo không thế chẳng biết nhẹ nhàng gì cả. Gã thẳng tay kéo em quăng vào chuồng cừu, em mất đà ngã xuống chỗ ổ rơm cũ.

"Này...."

Em lúc này mới nhận ra ánh mắt của gã rất khác lạ, không như hồi sáng này. Nếu lúc sáng là ánh mắt cưng chiều dù không nói như vẫn nhìn thấy được sự cưng chiều em trong mắt gã, còn bây giờ ánh mắt gã như muốn nuốt sống em vào bụng vậy đó.

"Này, không phải đã thấy gì đó chứ?"

"Thấy gì?"

Em đảo mắt, nhìn thái độ này thì chắc chắn đã thấy được cái gì đó rồi. Gã có phải là người bình thường đâu mà, dù em có là thần thì đâu phải lúc nào cũng biết gã đang nghĩ gì trong đâu. Có cái miệng không biết nói à. Bàn tay gã siết chặt lấy cổ tay em, em liền nhíu mày, em không phải là con rối mà gã muốn kéo là kéo, muốn quăng là quăng, em giật mạnh tay mình ra khỏi tay gã, xoa nhẹ cổ tay mình, ánh mắt kiên định.

"Có gì thì nói ra đi đừng làm ra cái bộ mặt đó nữa, khó coi quá đi"

"Khó coi?"

Em liếc mắt không muốn nhìn thẳng vào mặt gã, dù có là gù đu nữa thì ngay từ đầu em cũng không sai, nếu mà gã không chịu xuống nước trước thì đừng mong em nhìn mặt gã nữa. Còn gã nhìn thấy thái độ của em thì gương mặt liền méo mó như bị kiến lửa cắn. Bây giờ đến mặt gã mà em cũn không muốn nhìn ư. Gã đứng lên không nói gì liền quay lưng bỏ đi.

"Ha....đúng là kẻ điên"

Con cừu nhỏ từ nảy giờ núp ở một góc liền từ từ đI ra đi về phía em. Em thuận thế đón lấy nó, ngay cả con cừu còn biết chạy ra mà ở bên em lúc này còn gã thì lại không. Suy đi nghĩ lại thì gã đúng là không thích hợp để yêu đương, em cũng không có khả năng thay đổi được con người này. Môi em nhếch lên một đường cong hoàn hảo, tay bế con cừu lên.

*Con sói trắng bị người chăn cừu nhắm tới rồi, mau giết nó thôi*

--------------------

Ngày hôm sau em lủi thủi về nhà, dù sao cũng là nhà của em chứ có phải nhà gã đâu. Em bước vào nhà chẳng thấy bóng dáng gã đâu, lấy làm lạ nên em đi vòng vòng trong nhà. Căn nhà cũng nhỏ, gã không có trong đây thì gã đi đâu hay là cả đêm gã không về nhà. Em mặc kệ đi lấy đồ thay, mình mẩy em bây giờ đâỳ mùi ẩm mốc, biết gã không về thì em đã về nhà mà ngủ rồi. Mới vừa thay đồ đi ra thì thấy gã, gã để một bịch đồ ăn lên bàn, em vờ như không thấy gã tính bước thẳng ra ngoài thì gã liền giữ em lại. Lần này gã đã nhẹ lực hơn nhiều, gã nhẹ nhàng ôm em từ phía sau, cằm gã tựa lên vai em.

"T-tôi xin lỗi, tôi không nên như vậy, tôi sai rồi nên là cậu đừng lờ tôi nữa có được không? Tôi sẽ nghe lời cậu, tôi sẽ cố gắng hoà đồng với mọi người, đừng giận nữa"

Em nghe vậy thì khoé môi khẽ nhếch lên nhưng vẫn giữ thái độ giận hờn. Em gỡ tay gã ra, quay người lại nhìn gã, gã cũng đưa mắt nhìn em, em nhướng người hôn nhẹ vào môi gã.

"Lần này em tạm tha cho anh, lần sau đừng trách em"

Gã vui vẻ ôm em vào lòng, em cũng thuận theo mà ôm gã *Sói trắng đáng ghét*, gã xoa nhẹ vào lưng em, hôn lên vai em, ánh mắt nhìn ra cửa chính *Người chăn cừu đáng chết. Gã buông em ra nhìn rồi cười một cái.

"Ăn sáng đi, không thì nguội mất"

"Anh mua hồi nào thế?"

"Lúc nảy"

"À mà, tối qua không về nhà sao?"

"Không..."

*cốc cốc*

"JiMin...JiMin"

Giọng của ai đó rất hối hả và cũng có chút gì đó hoảng sợ. Em buông đồ ăn xuống bước ra mở cửa. Ngời đó nói nhỏ vào tai em gì đó rồi cũng bỏ đi. Em nghe xong thì sắc mặt cũng thay đổi, liếc mắt nhìn gã, gã nghiên đầu nhìn em tỏ ra khó hiểu. Em xóa nhẹ thái dương, thở dài ra một hơi *Muộn không đến, sớm không đến, mà phải nhân ngay lúc này chứ, có đúng lúc quá không vậy?". Em bước lại ngồi xuống bàn.

"Chuyện gì thế?"

"À...không có gì"

"Không phải cậu nói là phải chia sẻ với nhau sao...'a' nào"

Gã vừa nói vừa đưa đồ ăn đến trước em, em cũng đón nhận nó nhưng mà chuyện này không biết nên nói cho gã nghe hay không thôi.

"Xin lỗi nhưng mà chuyện này tôi không nói được"

Em nói xong chùi miệng rồi đi ra ngoài, gã nhìn bàn đồ ăn mà mình cất công mua chưa vơi đi một nữa mà nghiến răng.

"Đáng chết, đáng chết, tới cuối cùng mày cũng như họ mà thôi, giả tạo, đáng chết"

Gã nói vậy không lẽ gã hết thích em rồi sao. Gã thích em là thật nhưng hành động của em lại khiến gã nghĩ em không thích gã. Vì sao gã lại nghĩ vậy, gã vốn là lần đầu tiên thích một người, gã từ nhỏ không nhận được trọn vẹn tình thương, chịu nhiều biến cố cuộc sống, vốn dĩ não của gã đã mặc định thế giới này đều là giả dối và lừa gạt, gã vốn ghét những con người luôn dùng nụ cười chỉ cần cố một xíu là có thể cười và dùng nó nói chuyện với người khác, nó giả tạo vô cùng. Gã ghét những lời nói vô nghĩa, gã ghét ai đó cứ nói mãi về một vấn đề và xen vào cuộc sống của gã, em đã làm điều đó vào ngày hôm qua. Nhưng gã cũng đã nghĩ em vì gã nên đã đi tìm em và nhìn thấy em nhìn người khác đầy tình cảm, gã lúc đó đã lên tới múc muốn tiến tới xé xát, móc mắt hai người ra nhưng chợt trong đầu gã lại vang lên câu nói của em "À đây là bạn cháu" nên gã đã lùi lại chờ đến khi cậu đi mất. Gã muốn nói chuyện với em, gã muốn em giải thích rõ ràng mọi thứ nhưng thái độ của em nó khiến gã lại nghĩ em đều giống nhứt những người mà thôi, thấy mới nới cũ.

"Giả tạo, giả tạo...a...."

Gã lẩm bẩm, đưa tay gạt đống đồ ăn xuống đất, gã thở hắt ra một hơi vuốt mặt một cái trên môi gã xuống hiện một nụ cười kì lạ. Gã dọn lại mớ hỗn độn rồi đu ra ngoài, tìm em.

(tự bày tự dọn)

-------------------

"Tới đây làm gì?"

"Anh không được đến đây sao?"

Em khẽ giật mí mắt của mình, cái con người trước mặt này tỏ ra một luồng khí mà luôn khiến em phải dè chừng mà lùi lại một bước. Người đó lại gần một bước là em lại lùi một bước, người đó nhanh tay kéo em lại, người đó đó tay của em, nhìn vào vết hằn tím ở cổ tay em rồi khẽ hôn lên nó.

"Ai làm?"

"Không phải chuyện của anh"

Người đó xoa nhẹ lên vết tím, không nhờ người này thì chắc em cũng chẳng biết cổ tay mình bị bầm, chắc là do gã nắm lúc tối. Em gỡ nhẹ tay mình lùi ra xa.

"Em sợ anh tới vậy sao?"

"Lỡ Nhuế anh giết tôi như cách anh giết bầy cừu của tôi thì sao?"

"Em biết là anh làm?"

"Anh coi mà đền cho tôi"

"Được được, anh đền, lại đây cho anh ôm một cái nào"

Người đó tiến lại ôm em, tay xoa đầu em, lần này em không hề phản kháng nữa. Người này là ai mà có thể thân thiết với em như vậy.

----------------

Buổi tiệc nướng diễn ra vô cùng vui vẻ, gã cũng có mặt ở đó, gã cười nhiều hơn, nói chuyện với mọi người, mặc dù điều đó đối với gã như nhét dao vào họng. Em thấy gã như vậy cũng vui vẻ, cậu YoonJi cứ kề kề sát bên em, nướng được miếng thịt ngon là đưa ngay cho em. Bà Min ngồi ở ghế thưởng thức ngụm cà phê nhìn những đứa nhóc này, chỉ có mình Min YoonGi là trầm lặng ngồi bên cạnh bà Min.

"Con không ra vui chơi cùng mọi người sao?"

"Không vui"

"Mẹ thấy thằng bé JiMin dễ thương"

"Ừm"

Min YoonGi trả lời qua loa, ánh mắt dán chặt lên người em, đúng thật là rất dễ thương nhưng người kế bên em thì không. Gã dù có cố tỏ ra mình ổn đến đâu thì vẫn khó chịu khi em thân thiết với YoonJI. Gã tiến lại tay tính ôm eo em liền bị em gạt ra, gã bất ngờ những vẫn cố bình thường, ghé sát vào tai em nói.

"Đừng có thân thiết quá"

"Sao? Anh ghen à"

"Ghen?"

Gã ghen sao, gã không biết nữa gã chỉ thấy khó chịu khi em ở gần với người đàn ông khác mà thôi. Gã thấy em không quan tâm đến lời nói của mình nên quay lưng lại ghế mà ngồi.

"Cậu thích cậu ấy sao?"

Gã liếc mắt nhìn YoonGi, không biết từ lúc nào mà YoonGi đã ngồi kế bên gã. Gã không trả lời chỉ siết chặt nắm tay của mình, YoonGi nhích ghế lại gần gã, ánh mắt gã dù cho có chăm chú nhìn em thì vẫn nhận ra khoảng cách hiện tại, gã liếc mắt.

"Muốn gì?"

"Thấy cậu có chút thú vị"

"Thú vị? Nếu không muốn chết thì mau biến đi"

Nói rồi gã quay lưng rời khỏi đó, em thấy chứ nhưng em không đuổi theo. Em nheo mắt nhìn bóng lưng gã dần dần xa rồi lại nhìn YoonGi. Gã đẹp thì đẹp thật nhưng gã là con sói trắng của em, muốn có được nó thì ít nhất cũng phải hỏi ý em chứ. Em liếc nhẹ rồi vẫn vui đùa cùng YoonJi.

Chiều, em về nhà, gã nằm ở trên giường em nhắm chặt mắt, em lướt nhẹ qua gã, mắt gã mở nhìn em lướt qua mình. Gã không hiểu nổi em, tại sao em có thể vui vẻ mà không hề quan tâm đến gã. Gã lại một lần nữa không biết em có thích mình như lời em nói hay không, hay chỉ là một lời nói vu vơ. Gã ngồi trên chiếc giường của em nhìn quanh căn nhà tổng thể một lần, căn nhà nhìn chẳng có gì thú vị cả, ở ngoài sau thì có thêm một nhà tắm, nó vô vị đến mức phát chán. Vậy tại sao với cái tính cách đó mà em có thể ở đây một thời gian dài như vậy được. Gã càng nghĩ càng khó hiểu, gã cúi hầm mặt nhìn xuống đất mà chẳng để ý đến ánh mắt đang lặng lẽ nhìn mình, nó sâu mà sắc nhọn đến mức muốn xuyên qua từng lớp da tất thịt của gã *Nghi ngờ cũng sớm thật*.

Em bước ra ho khan một tiếng làm gã giật mình mà quên đu những gì mình nghĩ vừa nảy. Em lao mái tóc ướt của mình, lại bàn giữa nhà ngồi xuống.

"Cậu YoonGi hình như thích anh ấy"

"Nói cái gì thế hả?"

"Để ý là nhận ra thôi, em thấy cậu ta cứ nhìn anh suốt, không phải lúc nảy hai người cũng đã nói chuyện rồi sao?"

Em đưa mắt nhìn sắc mặt gã, đúng thật là con người ít cảm xúc, ngoài tức giận với em và nụ cười giả tòa kia thì chẳng còn biểu hiện gì khác nhưng em thừa biết gã đang vô cùng khó chịu nhưng không biết nói ra làm sao thôi.

"Không phải cậu và cái thằng kia cũng vậy sao?"

Em khẽ cười.

"Ha...chúng tôi chỉ là bạn thôi"

"Mới một ngày mà đã là bạn, lâu hơn một chút nữa thì là gì?"

Em nghiên cổ làm nó kêu lên *rắc* , gã cũng thật là khó chiều, ngoài mặt thì thế chứ trong lòng đã vô cùng khó chịu. Em để chiếc khăn lên bàn, từng bước đi lại gần gã, em leo lên người gã tư thế vô cùng ám muội. Em đưa tay nâng mặt gã lên, hôn nhẹ.

"Khó chịu sao? Vậy sao không nói ra?"

Gã nắm lấy tay em hôn nhẹ lên mu bàn tay, nhìn đu nhìn lại cũng chẳng giống bàn tay của một người chăn cừu.

"Bởi vì chúng ta chỉ là 'bạn'"

"Ha...chính miệng anh nói không phải gay và anh cũng không thích điều đó còn gì?"

"Nhưng chúng ta là gì?"

Em rút nhẹ tay mình, rời khỏi người gã quay lại bàn ngồi xuống đối diện gã. Gã hỏi em câu đó, chẳng khác nào đang xem thường tình cảm của em, mà chợt trong em lại nhói lên, gã vốn dĩ ban đầu là con sói trắng tìm cách giết em nhưng sau khi em nói vậy thì gã cũng nói là thích em nhưng dạo gần đây gã cũng rất lạ. Em đảo mắt, hai ánh mắt chạm nhau *Diễn cũng hay thật*, em nheo mắt.

"Là bạn"

Em đứng lên lấy chiếc áo lông cừu dày được treo trên tường mặc vào rồi đi ra ngoài. Gã che nữa mặt, nụ cười trở nên nguy hiểm, gã vậy mà lại bị người chăn cừu xoay như chong chóng, hết lần này đến lần khác. Gã định xác định được mối quan hệ này sẽ cố gắng nhẫn nhịn đe r xây dựng tình cảm với em vậy mà bây giờ sao tất cả em lại nói là 'bạn'. Gã cười lớn cười đến điên dại, ngay từ đầu gã nên thẳng tay giết em thì hơn mới đúng, cứ dây dưa đến bây giờ bị em quay vòng vòng. Cứ mỗi lần gã có ý định giết em thì lại nhìn thấy nụ cười của em gã lại không nỡ ra tay. Tình cảm mới chớm của gã đã biến gã thành kẻ ngốc mất rồi.

________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com