Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ai là cừu ? Ai là sói?

Nguyên đêm đó em không về, gã cũng không đi tìm em nữa, gã sợ, sợ lại phải nhìn thấy thứ không nên thấy. Gã cứ vậy mà nằm trên giường em, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, gã cứ trở mình liên tục, cứ nhắm mắt là lại nhìn thấy em vui cười bên người khác, trái tim của gã lại nhói lên. Suy cho cũng em vẫn là người mà gã không nỡ giết, cho dù em có làm cái gì khiến gã khó chịu thì gã vẫn không thể ra tay với em. Ánh mắt, nụ cười cửa em đã khắc sâu trong tim gã và nó đã đóng đinh ở trong đó, nếu cố gỡ nó ra thì chắc chắn gã sẽ chết, chết vì mất đi một ánh mắt biết cười, ánh mắt to tròn chứa đầy những vì sao hy vọng bên trong, mất đi nụ cười ngây thơ hồn nhiên mà trước đây gã từng cho là giả tạo. Gã sẽ mất đi em, người đầu tiên khiến gã thích, khiến gã yêu nhiều đến thế, khiến gã cứ phải luôn để ý, luôn phải nằm trong tầm mắt của gã và cũng là người khiến gã nhớ nhung suy nghĩ nhiều đến thế.

Trái ngược với những suy nghĩ của gã, em lại đang nằm trong lòng của người khi đó. Em ngọ quậy, người đó cưng chiều đưa tay xoa đầu em.

"Không phải đang vui vẻ bên con sói trắng của mình à, quay lại đây làm gì?"

"Tae...con sói đó muốn giết em đó" - em đánh nhẹ vào ngực của Kim TaeHuynh.

"Cậu ta dám sao?*

Kim TaeHuynh nắm lấy bàn tay nhỏ của em, hôn lên nó như muốn nói em cả đời chỉ là của mình hắn mà thôi.

----------------

Chuyện phải kể 1-2 năm trước, hắn cũng như gã, biết được cái lành này qua một lần tình cờ. Hắn cũng muốn xem thử ngôi làng này ra sao, nếu được thì hắn sẽ mua lại và cải tạo thành một khu ăn chơi kín. Hắn - Kim TaeHuynh, một tên ăn chơi có tiếng nhất trung tâm đại Hàn. Hắn từ trước đến nay chưa thua một ai, những thứ hắn muốn là đều phải có, tiền hắn không thiếu, địa vị tiếng nói của hắn là trên vạn người. Hắn đi sâu vào trong làng, nhìn thấy ở đây toàn người già, trung niên, hắn nghĩ trong đầu chỉ cần vung tiền ra thì mấy người  này sẽ biến mất thôi thì lại nhìn thấy em, em năm đó cũng chỉ đang ở độ tuổi đẹp nhất, nhìn em trắng treo đôi mắt to tròn đen lái, nụ cười trên môi cũng rất rạng rỡ. Hắn nhìn em mà lòng mình rung rinh, em cũng đã nhìn thấy hắn, em chỉ cúi nhẹ đầu lịch sự với hắn.

Thế là hắn đóng quân ở đây một thời gian luôn, mục đích chỉ có một là có được em trong tay mà thôi, dụ ý ban đầu chỉ là trêu đùa một tí. Hắn ở lành này làm đủ thứ trò để chiếm được sự chú ý của em, hắn đi khắp nhà dò hỏi hết người này đến người khác về em, mà ngạc cái người trong làng này làm như bị câm, hắn hỏi mà cứ ngơ ngơ quay đi quay lại là biến mất. Nếu nhẹ nhàng không muốn thì hắn mạnh bạo, dần dần người trong làng thấy hắn là sợ. (cái khúc gọi JiMin ở chap 7 hiểu tại sao lại hoảng sợ chưa). Qua vài lời nói của người trong làng thì hắn cũng biết được chưa chút, hắn biết được em là người rất thích hoa mà ở đây thì đất lại không tốt để trồng hoa, cỏ thì lên quá trời chứ hoa thì không có lấy một chòi. Thế là hắn kêu người đem đất khác đến trải dàu để trồng hoa cho em và quả thật em đã để ý đến hắn một xíu. Hắn vui ra mặt liền, lúc đó có thể nói hắn chẳng còn biết mặt đất màu gì luôn.

(bạn có biết cảm giác được ngồi ở một góc nhìn người đẹp tươi cười ngắm hoa do chính mình trồng như thế nào không? để Kim TaeHuynh nói cho bạn biết)

Từ khi có vườn hoa mà hắn đem tới thì ngày nào em cũng đến nhìn chúng, hắn thì luôn đúng ở một góc ngắm nhìn em. Hắn cũng muốn em công nhận kết quả chứ nhưng hắn muốn em phải nhìn điều đó từ nhiều khía cạnh khác nứa. Hắn muốn em phải tự mình đi vào lòng hắn, tất cả đều phát là do em tự chủ. Em càng ngắn chúng càng đắm chìm, em nghiên đầu cười một cái tồi đưa tay ngắt đi số hoa đang nở rộ. Hắn có chút giật mình, không phải em thích hoa à, sao lại ngắt chúng không thương tiếc vậy. Em biết hắn thấy chứ nhưng em vẫn ngắt, em ngắt đầy cả một giỏ, em cầm giỏ hoa đi đến hai ngôi mộ 'rỗng' và từ đó việc làm đó đã trở nên thường nhật. Những bông hoa mà em ngắt đều chết hết, hắn không trách em mà ngược lại hắn còn cứ kêu người đem cái khác đến thế vào chỗ trống.

Trong một lần tình cờ hắn lại biết được em muốn nuôi cừu nhưng em lại không có nhiều tiền. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm thì trong làng đã xuất hiện một chuồng cừu và cả một bầy cừu hơn chục con. Hắn nhờ người trong làng nói với em, đó là thứ mà hắn chuẩn bị cho em. Em đứng nhìn bầy cừu đang chạy loạn trong chuồng mà môi nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn ở bên ngoài nhìn mà hạnh phúc trong lòng, đột nhiên em chạy đến chỗ hắn, đứng trước mặt hắn nghiên đầu cười tươi.

"Cảm ơn"

Hắn đứng ngây người, em không chỉ đẹp đến mê người mà giọng nói cũng rất mê hoặc, dù chỉ là hai từ đơn điệu nhưng cũng đủ sức đè nặng lên trái tim của hắn. Em hằng ngày đều chăn cừu rất đều đặn, con nào cũng mềm mại và mập mạp, hắn thì cứ đi theo sau lưng em. Dần dần khoảng cách giữa hai người được thu ngắn lại và mối quan hệ không rõ ràng của hai người phát sinh. Ngày nào cũng sẽ thấy hai người một cao một thấp đi kề bên nhau, cười nói vui vẻ, cũng có thể bắt gặp những nụ hôn vụn trộm đầu ám muội.

Nhưng bỗng một ngày hắn biến mất, em vì nhớ hắn mà bỏ bê cả bầy cừu, hoa cũng không thèm hái nữa. Phải mấy một thời gian em mới lấy lại được tình thần thì hắn lại xuất hiện, cứ như vậy, em như cái chong chóng bị hắn muốn quay lúc nào thì quay, không muốn thì thẳng tay chặn đứng lại. Cả hai dây dưa tận một năm mấy, như lần cuối này thì hắn đã biệt tâm biệt tích hẳn, cho đến lúc gã xuất hiện chiếm được vị trú trong lòng em thì hắn lại một lần nữa xuất hiện.

--------------------------

"Cậu ta có gì mà không dám"

"Vậy để anh giết cậu ta cho em nha"

"Thôi....em vẫn chưa chơi đã"

Em đứng lên chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng, hắn nhìn cánh cửa đã khép lại. Hắn thở dài một tiếng, rõ ràng trong lòng em đã có vị trí cho gã, hắn nhìn sơ qua cũng biết, em là đứa thiếu thốn tình thương mà, âu mà thương yêu em là em sẽ xà vào lòng người đó. Mặc dù gã không thương yêu gì em nhưng mà gã là thứ mà em nhắm đến trước nên ngay từ đầu vị trí của gã đã có. Chỉ là em đang nói dối với lòng mình gã là kẻ điên, chỉ là một con sói trắng và em chỉ đang đùa giỡn với nó.

Em quay trở về lành, nhìn ngồi làng chán ghét này mà em khẽ thở dài nhưng dù sao nó cũng là hơi mà em đã gắn bó nhiều năm. Em bước vào nhà không nhìn thấy gã, em nghĩ chắc gã lại bỏ đi rồi, chợt một vòng tay ấm áp vòng qua ôm lấy eo em.

"Xin lỗi nhưng làm ơn đừng bỏ đi nữa có được không?"

Em bật cười, không gỡ tay gã ra mà quay người lại ôm cổ gã.

"Vậy chúng ta là gì?"

"Tôi thích cậu, tôi muốn là một người quan trọng với cậu"

"Ha...."

Em cười lạnh, cái con sói này chỉ biết được nhiêu đó thôi à. Em bỏ đi cả đem mà gã chỉ nói được nhiêu đó. Gã cầm lấy tay của vô cùng nâng niu.

"Chúng ta làm người yêu nhé?"

Em mở to mắt, ai đó làm ơn tát vào mặt em một cái xem nào, người như gã cũng nói được câu đó sao, gã học ở đâu ra thế.

"Làm người yêu có được không? Tôi không muốn làm bạn với 'em' "

Em lại nhận thêm một cú sốc, gã biết kêu em bằng 'em' rồi, không phải là em đang sinh ảo giác đó chứ. Em vỗ vào mặt mình một cái, không phải mơ, em cười một cái.

"Được, từ nay chúng ta sẽ là người yêu"

Gã cúi người hôn vào môi em, nụ hôn kéo dài đến khi lưng em chạm lên giường....

Cắt cắt...

----------------

Hắn thì cứ vài ngày là xuất hiện một lần, mà em cũng dần có khoảng cách với hắn, hắn cũng tự hiểu là em đã lún sâu vào gã rồi. Gia đình của bà Min cũng đã trở về thành phó, mọi chuyện được coi như đã trở lại quỷ đạo của nó.

(KTH đền cừu cho PJM rồi nha)

"Cừu ở đâu ra thế?"

"Từ dưới đất chui lên đấy"

Em và gã cười vui vẻ trên đồng cỏ, bãi cỏ xanh mướt em ái, em nằm trên tay gã, miệng không ngừng luyên thuyên, còn não của gã lại suy nghĩ đến chuyện khác. Đoán xem nó là gì nào?

______________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com