9. Kết thúc
Sói thì mãi mãi vẫn là sói, bản chất máu lạnh, ranh mãnh, khát máu, săn cừu vẫn sẽ mãi là bản chất vốn có. Dù có được thuần hoá như thế nào thì vốn dĩ nó chỉ bị kiềm hãm lại mà thôi, một ngày nào đó thì nó vẫn sẽ bộc phát. Người chăm cừu thì cũng mãi là người chăm cừu, dù biết có một con sói trong bầy cừu của mình, dù có huấn luyện nó thành 'não cừu' thì nó vẫn trong dạng sói mà thôi. Người chăn cừu dù có muốn hay không thì chắc chắn một ngày mình vẫn phải mất cả chì lẫn chài. Chỉ trách người chăn cừu quá tin tưởng vào con sói hay chúng ta nên trách con sói trắng quá khôn ngoan và người chăn cừu quá lương thiện.
Giữa bầy cừu có một con là giả, khi người chăn cừu phát hiện ra thì nên cố gắng giết nó để trừ hậu quạ sao này nếu không muốn mất đi bầy cừu của mình còn không thì phải đánh nó đi thiệt xa đừng để nó bén mạng đến nữa. Mặc khác thù phải nuôi chó để giữa chuồng cừu vào những lúc lơ là. Nhưng cũng không chắc là con sói mới là mối đe doạ duy nhất, nếu như người chăn cừu mới là nguồn cơ của mọi việc thì sao? Sói có thể giả cừu thì người chăn cừu cũng có thể là người săn sói mà giả dạng thành thì sao.
Chỉ khi trò chơi kết thúc, đích đến cuối cùng của trò chơi đẫm máu này thì mới biết được ai mới là cừu là sói. Kẻ nào mới là kẻ bị lừa và bị dắt mũi. Và chắc chắn chỉ một người mới biết được đều đó và đó là kẻ chiến thắng, một nước không thể có hai vua, một lãnh thổ cũng không thể chứa hai chúa tể, trong một cuộc chơi thì chỉ có một người chiến thắng không có trường hợp ngoại lệ và đặc biệt nào. Kẻ thua thì phải chấp nhận chôn vùi bản thân vào đất, kẻ thắng sẽ là tác giả của tác phẩm đẫm máu này.
Nhưng chưa chắc gì họ sẽ chiến thắng, liệu thứ gọi là tình yêu có chi phối được lòng hay bản chất con người vốn giả tạo, có thể diễn tròn vai mà không có chút sơ hở nào. Hai cái đầu hai suy nghĩ hai hoàn cảnh khác nhau , chưa chắc gì họ đã hiểu hết về nhau và có một điều nữa là họ sẽ mãi mãi không thể làm mảnh ghép hoàn hảo của nhau.
---------------
Hai con người có hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, não cũng đã vặn vẹo dù có cố tỏ ra bản thân mình bình thường thì điều đó cũng không thể kéo dài lâu. Tình yêu dù có mù quáng đến đầu thì đến một lúc nào con người cũng sẽ nhận thức được hiện tại, nếu tình yêu mà trong vẹn thì đã không xảy ra những cuộc cãi vã vô nghĩa, nếu tình yêu đủ lớn đủ bao dung thì con người ta đã không để mình phải đi theo một hướng xấu không tốt. Hai con người với hai cái não khác nhau và cũng sẽ có những suy nghĩ khác nhau, chẳng ai giống ai và cũng chẳng ai biết đang nghĩ gì, đang bày mưu tính kế điều gì chỉ khi điều đó được thực hiện thì chúng ta chỉ biết ngỡ ngàng và ngơ ngác thôi.
Park JiMin ngồi bứt hết đám cỏ xung quanh mình, ánh mắt nhìn xa xa, cách đây 3 ngày giữa gã và em đã xảy ra cãi vã chỉ vì hắn, hắn đến tìm em, múc đích chỉ muốn chào tạm biệt vì hắn sắp phải bay ra nước ngoài và có thể là không trở lại nữa. Em gặp hắn, giữa em và hắn luôn có khoảng cách nhất định, cuối buổi hắn ngỏ ý muốn ôm em một cái cuối nên em cũng miễn cưỡng chấp nhận, ấy vậy mà cảnh đó lại lọt vào mắt gã. Dù em có giải thích thế nào thì gã vẫn không tin, thế là gã bỏ đi. Nếu như là trước đây dù em có làm gì gã thì gã sẽ bỏ qua mà lại tìm đến dỗ dành em nhưng bây giờ lại không như thế nữa đã 3 ngày rồi gã không hề quay lại.
Gã đang gián tiếp cứa vào vết thương bị bỏ rơi của em, em nghĩ đến trước đây từng người từng lần lượt đều bỏ em mà đi làm em phải mang danh sao chổi. Chẳng ai quan tâm đến em, vứt bỏ em mà không hề thương xót. Dù sao em cũng là con người cũng là một sinh mạng mà, tại sao họ lại đối xử với em như vậy chứ, ngay cả người thương em nhất cũng bỏ đi, dì Han. Cái chết của dì không phải do em làm mà vốn dĩ là dì bệnh thật nhưng dì lại giấu không em biết nhưng dù em có biết cũng chẳng làm được gì. Giờ nghĩ lại thì vốn là sao chổi mà, chẳng ai muốn ở bên cạnh em lâu cả, họ đều sẽ tìm một lí do gì đó rồi lại bỏ em lại. Số phận đã thế dù có thay đổi cũng chẳng được gì thôi thì cứ nhắm mắt chấp nhận vậy.
Vậy thử hỏi xem hiện tại gã đang ở đâu và đang làm gì? Gã có đang ở một góc nào đó lại nuôi ý nghĩ giết em không? Và cây trả lời là có. 3 ngày qua không ngày nào gã không suy nghĩ, gã ngồi một góc trong căn hầm tối bị lãng quên, xung quanh là đầy chai, lon bia đã rỗng vứt lung tung, trong tay gã còn có một con dao nhọn sắc bén đến có thể chẻ cọng tóc ra làm hai. Thời gian gã ở bên em không lâu nhưng gã đã có một lòng tham không đáy về em, gã muốn tất cả mọi thứ của em đều thuộc về gã. Gã nhiều lâng muốn cùng em lên thành phố để xây dựng cuộc sống mới nhưng em khăng khăng không chịu. Em nói ở đây đã quen nên không muốn rời đi và cho đến ngày gã nhìn thấy em vui vẻ ôm người đàn ông khác.
Gã và em cãi nhau, dù cho gã có nghĩ thoát đến mức nào thì tận sâu trong lòng gã, gã vẫn không thể chấp nhận được hành động đó của em. Khi gã bỏ đu có một người trong làng đã nhiều chuyện mà kể cho gã nghe chuyện trước đây của em và hắn. Trong đầu gã lại có suy nghĩ là mình là kẻ thay thế cho hắn, gã lại càng chán ghét hơn nữa. Gã nghĩ mình đã chiến được vị trí trong lòng em như thật chất mọi thứ đều do gã tự biên tự diễn tự mình chìm đắm trong nó. Gã nhìn con dao rồi thẳng tay cứa nó bằng lòng bàn tay của mình, máu tươi chảy dài nhiễu xuống nền ẩm mốc, gã tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Liệu lần này gã có ra tay được không hay một lần nữa lại vứt đi tự tôn của mình rồi lại nhắm mắt cho qua tất cả.
---------------
Một tuần sau đó gã mới trở lại làng, gã đứng trước cửa nhà em, nhẹ nhàng gõ của. Em đi ra mở cửa, cứ tưởng kẻ lạ nào đó đột nhập vào làng, tại bây giờ nhìn gã như già đi cả chục tuổi, tóc dài che trán, râu cũng không thèm cạo, quần áo thì rộng thùng thình còn có chút lấm lem, nhìn chẳng khác gì gã biến thái chính hiệu. Trái ngược với gã thì có vẻ em vẫn ăn ngủ bình thường nhỉ, nhìn em rất tươi tắn, em khựng lại đôi nét dò xét người trước mặt nhưng khi nhận ra là gã , con người em liền run lên trong thấy. Em nhào tới ôm lấy gã, vòng tay em siết chặt lấy tấm lưng mà em hằng mong nhớ.
"Tại sao tới giờ mới trở về?"
Một câu hỏi được đặt ra nhưng lại chẳng có câu trả lời nào, em buông gã ra nhìn vào gương mặt không cảm xúc ấy mà vẫn tay cũng dần rời khỏi người gã.
"Còn giận sao?"
Em lí nhí, bây giờ ngay cả nhìn thẳng gã em cũng chẳng dám, gã lại không trả lời em. Em cúi gầm mặt, ánh mắt liên tục dap động như cố ngăn bản thân mình không được khóc. Đột nhiên bàn chân gã nhích lại một xíu, em ngước lên nhìn gã, gã đưa ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn em. Móc từ trong người ra một con dao, gã nhẹ nhàng nắm lấy tay em nhét con dao vào, em nhìn con dao trong tay mình rồi lại nhìn gã đầy khó hiểu. Gã cầm tay em đưa lên ngực trái của mình, chỉ cần em tiến lên một bước là có thể xuyên thẳng tim của gã. Em tính buông tay thì bị gã ghì chặt .
"Tôi xin em, em giết tôi đi có được không? Tôi không đủ tự tin để giết em, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, em là người mà tôi yêu nhất dù cho em có lừa dối tôi thì tôi vẫn không thể ra tay được nên vì thế em hãy giết tôi, cành nhanh càng tốt"
Bàn tay em run rẩy, gã nói cái gì vậy chứ, tại sao chứ, gã lại muốn rời bỏ em, gã không muốn ở bên em nữa sao? Em đưa ánh mắt ngấn nước nhìn gã, tại sao vậy, tại sao cứ phải chết, sao cứ phải bỏ lại em rồi ra đi chứ, em đáng bị đối xử như thế hay sao. Gã thấy em không có ý định muốn giết mình liền tiến lại gần em hơn, mũi dao xuyên qua lớp áo mỏng, em có thể nhìn thấy máu đã rỉ ra. Em giật mạnh tay mình lại, con dao rơi xuống đất. Gã đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn em.
"Không, không, tại sao ai cũng muốn bỏ đi hết vậy?"
Em ôm đầu mình ngồi phịch xuống đất, đây em đau như có hàng ngàn con kiến bò loạn trong đó, chúng đang từ từ ăn hết não của em. Gã cũng hoảng theo em, gã ngồi xuống đưa tay tính chạm vào em, em liền gạt tay gã ra, em nhìn sâu vào mắt gã, con sói trắng.
"Sói thì mãi là sói, lòng dạ mục nát, kẻ điên, kẻ không có trái tim"
Ánh mắt em đỏ ngầu nhìn gã, rồi cầm con dao dưới đất lên đâm thẳng vào bụng gã, rồi chạy đu. Gã nhìn vết thương ở bụng mình mà cười nhạt, máu chảy ra ngày một nhiều và rồi gã mất đi ý thức.
Lúc gã tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, gã ngồi bật dậy, cơn đau từ vết thương truyền tới làm gã nhăn mặt. Bác sũ bước vào, đi lại gần giường.
"Hên là vết thương không sâu lắm, không đâm trúng nội tạng"
"Ai đưa tôi đến đây"
"Một cậu nhóc, cậu ấy không nói gì khác ngoài khóc và kêu cứu cậu sống xong thì cũng rời đi rồi"
Gã không nói gì nữa ngồi trầm ngâm một lúc rồi dực mũi kim đang truyền nước ra khỏi tay mình, bác sĩ hoảng tính can gã lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của gã lại thôi. Gã chạy ra ngoài, ở đây là thành phố, gã bắt xe chạy đến làng. Nhưng thứ mà gã nhìn thấy chỉ còn lại nắm mồ xanh, mọi thứ đều biến mất không dấu vết giống như một giấc mơ dài mà gã tự tạo ra vậy. Gã tiến lại ngồi mộ đó , trên đó có cấm một bông hoa cúc trắng, gã đưa tay lấy bông hoa lên nhìn nó một cách tỉ mỉ, gã gỡ nhẹ từng cánh từng cánh rãi đều lên ngồi mộ. Gã quay lưng rời đi...
-------------------
Thời gian không chữa lành vết thương nhưng nó đủ làm thay đổi một con người. Gã vẫn là con sói trắng ngày nào, gã vẫn tách biệt với xã hội nhưng có một thứ khác biệt, đó là gã đã biết cách tiếp nhận người xung quanh, nói cách khác dã không còn muốn giết ai nữa cả. Ngồi nhà nhỏ của gã không mấy nổi bật giữa lòng thành phố nhưng cũng là chỗ dung thân cho gã. Ở giữa ngồi nhà có một chiếc bàn, nó đã cũ nhiều chỗ phải chấp vá thì mới có thể trụ được, trên chiếc bàn ấy luôn tồn tại một bình hoa nhỏ, không biết từ lúc nào mà gã lại hứng thú với hoa nữa, ngày nào gã cũng đem về một đoá hoa mới đầy màu sắc. Nhiều lúc gã chỉ lặng lẽ ngồi nhìn những hoa đó rồi khẽ bật cười, gã cũng rất hay tới thăm mộ mẹ mình và gã cũng hay cấm rất nhiều hoa lên mộ như một lời nhắc nhở về một người nào đó mà gã vẫn luôn hằng mong nhớ.
-------------
"Cừu nhỏ, thế giới này đúng thật là phức tạp quá nhỉ, liệu chúng ta sẽ tồn tại ở đây được bao lâu?"
Con cừu nhỏ cuộn trọn người, em đưa mắt nhìn xa xa, nơi mà em không bao giờ muốn đặc chân tới nữa. Ánh mắt khẽ lay nhẹ, khẽ nghiên đầu mỉm cười nhìn bóng người ngồi ở đừng xa kia. Em chấp nhận buông bỏ hết tất cả, em vẫn sẽ mãi là em, vẫn là một 'sao chổi' đáng ghét và không đáng sống ở trên đời này.
"Cừu nhỏ, chúng ta đi thôi, đi tới một nơi chỉ có chúng ta và không ồn ào nhé!"
Em đứng lên, từng bước chân nặng trĩu, bóng em dần khuất xa khuất xa, chẳng ai biết em đi đâu nhưng chắc chắn nơi mà em tới sẽ không còn những ai muốn bỏ rơi em nữa và em cũng sẽ không còn khắc ai nữa cả.
--------------
Sau cùng thứ mà chúng ta tiếc nuối nhất chính là những khúc mắc trong lòng, những lời đến tận lúc mất đi rồi vẫn không thể nói ra. Vốn dĩ 'nó' là một tác phẩm đầy màu sắc nhưng lại bị chính những người không thích 'nó' mà tô đen đi không muốn 'nó' trở nên sặc sỡ. Thứ còn sót lại sau cùng chỉ là nắm mồ xanh và những mất mát đẫm máu, kẻ thiệt thòi là kẻ không biết trân trọng, kẻ thua cuộc là kẻ đã tự đánh giá cao bản thân mình. Chính trong cuộc chơi này, con sói trắng đã quá đề cao bản thân mình, nó nghĩ mọi thứ sẽ đúng như những gì nó muốn nhưng chính nó cũng chỉ quân cờ trong tay người chăn cừu. Còn người chăn cừu thì cũng chỉ mãi là người chăn cừu, cứ ngỡ đã thuần hoá được sói nhưng đáng tiếc mọi thứ lệch hướng khiến người chăn cừu nhận một cú thua đau đớn. Người chăn cừu đã mất đi một con sói mà mình tốn công thuần hoá và mất đi cả chính mình, còn con sói đã mất đi một người chăn và bầy cừu, thứ còn lại duy nhất chỉ là đồng cỏ xanh...
________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com