Trailer
PJM ngồi ở hàng ghế chờ bệnh viện đã hơn 2 tiếng, ánh mắt vô hồn nhìn vào tờ giấy chuẩn đoán của chính bản thân mình. Em hiện tại đang có một khối u trong não, vì phát hiện trễ nên nó đã to và ác tính. Dù bây giờ có phẫu thuật thì ranh giới giữa sự sống và cái c.h.ế.t của em nó rất mong manh. Thôi thì cứ thuận theo ý trời vậy, còn sống được ngày nào thì hay ngày đó.
JJK đang vùi đầu vào màn hình máy tính, những con số cứ nhảy liên tục không ngừng nghỉ, chồng tài liệu dày và chất cao như núi, khiến hắn liên tục cau có, nhíu mày, chợt điện thoát hắn *ting*, hắn lười nhát cầm điện thoại lên xem, nội dung tin nhắn : "7 ngày nữa là em sẽ biến mất, anh thương em một chút có được không?". Hắn tắt điện thoạt vứt sang một bên, hắn day day thái dương của mình, hắn nghĩ em lại bày trò để hắn nhìn em và yêu em nhiều hơn một chút sao, đó mãi mãi là điều không thể, chính em đã hại chết đi người mà hắn yêu nhất nên sự lạnh nhạt của hắn chính là sự trừng phạt nhẹ nhất mà hắn dành cho em.
Em nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi nhưng không nhận lại được sự phản hồi nào, em biết hắn lại nghĩ em bày trò nhưng hiện tại em đã không đủ sức để làm những trò vô nghĩa đó nữa. Em mở cửa bước vào nhà, đứa nhóc lên 5 nhìn thấy em liền lên tiếng trách móc: "Ba đi đâu từ sáng tới giờ, ba tính bỏ đói con đúng không? à cũng đúng thôi vì con có phải là con ruột của ba đâu". Thằng bé dù chỉ mới lên 5 nhưng lời nói vô cùng cay nghiệt, mà thằng bé nói đúng. Em là con trai sao mà đẻ được, thằng bé là sự kết tinh từ tình yêu của JJK và người mà hắn yêu nhất trên đời này. Em đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn thằng bé, nếu như là trước đây em đã lên tiếng mắng lại, dù thằng bé không phải do em sinh nhưng cũng chính tay em nuôi dưỡng, chăm sóc không có quyền nói chuyện với em như vậy. Nhưng bây giờ em mệt lắm, em bước vào căn bếp quen thuộc. 5 năm chung sống với hắn, em đã gắn bó với căn bếp này từng ấy thời gian. Em nấu một gói mì đặc nó lên chiếc bàn dài rồi gọi lớn : " Vào ăn đi". Thằng bé chầm chậm đi vào ngồi lên ghế nhìn tô mì nghi ngút khói mà sững sốt, cũng phải thôi, từ lúc trước đến bây giờ chưa một lần em nấu ăn qua loa, từ món chính đến món phụ em đều chuẩn bị rất kĩ, nhìn vào là muốn ăn ngay nhưng ba con nhà này thì không như thế. Em quay lưng bỏ lên phòng mặc kệ cho thằng bé đang vùng vẫy ở dưới.
-
Thời gian của em ngày một ít đi nhưng hắn thì lúc nào cũng cấm mặt ở công ty, em chỉ thở dài rồi mặc áo đi siêu thị.
-
Ngày cuối cùng trước lúc em c.h.ế.t, em chuẩn bị bữa tối vô cùng thịnh soạn, thằng bé bị cho ăn mì gói mấy ngày liên tục liền mừng rỡ mà ăn ngấu nghiến, đây chắc là lần đầu tiên. Em chỉ đứng ở một góc nở một nụ cười nhẹ, em có gọi nhưng hắn không về, em lên lầu bước vào căn phòng không chút hơi ấm, tiến tới tủ đồ của hắn, sắp xếp mọi thứ theo trình tự của nó. Em đứng giữa phòng nhìn mọi thứ đã được sắp xếp ngay ngắn rồi lại đưa mắt nhìn về bước ảnh cưới giữa phòng. Càng nhìn càng thấy rõ nụ cười gượng ép trên khuôn mặt hắn, em thở dài bước đến bàn, đặc nhẹ chiếc nhẫn lên bàn bên dưới là tờ đơn li hôn em đã kí. Em cầm vali của mình ra ngoài, tiến lại phòng của 'con hắn', nhẹ nhàng mở cửa bước đến bên giường, nhìn gương mặt giống hắn đến mức như đúc khuôn rồi hôn nhẹ lên trán. Em xách vali bước ra cửa chính, mọi thứ chìm vào bóng tối và im lặng. Cánh cửa này đóng rồi chứng tỏ cuộc đời của em cũng đã đóng lại và không bao giờ mở ra nữa...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com