Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 06: Cảm thức của Jimin


Jungkook đang mơ thấy gì đó, khuôn mặt của cậu ấy vô cùng thống khổ, mồ hôi tuôn ra ướt cả một vùng gối đầu, miệng thì lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa, tay chân một hồi thì quẫy đạp kịch liệt một hồi thì dường như còn không thể nhấc lên nổi, cậu ấy cuộn người lại tay ôm siết lấy cái chăn cứ như cậu ấy đang cố níu giữ một cái gì đó, hơi thở của cậu ấy vô cùng bất ổn, khi thì dồn dập, khi thì mỏng manh như sắp từ giã cuộc đời, phạm vi xung quanh cậu ấy cũng theo đó nhiễm một màu tang thương, u buồn.

Cảnh tượng trên làm Jimin thấy vừa sợ hãi lại vừa đau lòng, rốt cuộc là Jungkook đã trải qua những gì, có phải là Jungkook cũng giống như anh đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng không.

- Jungkook à, cậu biết không, tôi nghĩ là tôi từng đánh mất một thứ, một thứ mà tôi vô cùng trân quý, nhưng cho dù bằng cách nào tôi cũng không thể nhớ ra đó là thứ gì, tôi chỉ nhớ rằng vì níu giữ nó mà tôi đã từng suýt mất mạng.

- Mấy năm gần đây, tôi thường mơ rất vụn vặt, tôi mơ có người gọi tên tôi, giọng nói đó rất giống cậu đó Jungkook, tôi mơ thấy hình ảnh mình đang ngồi dưới tán cây ngân hạnh vào đầu thu, tôi mơ thấy mình đạp xe dưới nắng vàng vào đầu xuân, mơ thấy tôi ăn cơm cùng ai đó vào đêm đông lạnh giá, mơ thấy mình ngủ trưa trên con thuyền gỗ giữa ao sen vào ngày thu. Một năm bốn mùa, cùng người đó.

- Nhưng Jungkook à, tôi không thể nhớ ra người đó là ai, chỉ thấy được dáng hình, cùng giọng nói người đó quẩn quanh bên tai, tôi vô cùng nhớ người đó, cũng thấy vô cùng trống rỗng, nỗi nhớ cứ vô định, lúc thì cuồn cuộn như sóng biển lúc hoàng hôn, lúc thì yên ả day dứt như những gợn sóng lăn tăn vào buổi bình minh.

- Nhưng từ khi gặp cậu, dù chỉ mới một buổi tối ngắn ngủi thôi, tôi đã không còn nhớ người đó nữa, tôi muốn hỏi cậu đây, Jungkook, cậu có phải người đó hay không.

- Tôi thấy vô cùng kì lạ, tại sao tôi lại sinh ra cảm giác quen thuộc với cậu, rõ ràng là tôi chưa từng gặp cậu, chỉ thấy mùi hương từ người cậu vô cùng quen thuộc, nó cứ như một con đường dẫn tôi về miền hồi ức đã từng quen thuộc.

- Nhưng tôi lại sợ, sợ cậu không phải người đó, sợ câu trả lời làm tôi thất vọng, sợ rằng ngay cả chút hồi ức nhỏ nhoi này tôi cũng không giữ được nữa.

Trong lúc bị hồi ức quấn quanh, Jimin mơ hồ đã có một quyết định, cậu muốn, ít nhất là trong khoảnh khắc này, cậu muốn ở gần Jungkook, muốn ở bên cậu ấy, không chỉ bây giờ, mà là mãi mãi về sau, cậu muốn xoa dịu đi nỗi đau của cậu ấy, cũng muốn cậu ấy xoa dịu đi nỗi nhớ của mình.

- Jungkook à! Cậu đồng ý nhé, đồng ý được không, cho tôi ở bên cậu, quãng đường phía sau dài như thế, tôi không muốn một mình chút nào, khó khăn lắm mới có người như cậu xuất hiện, tôi không muốn bỏ lỡ.

Cứ như vậy, câu được câu không, Jimin đã tâm sự với Jungkook cả đêm như vậy, cho tới khi Jungkook không còn khóc nữa, lúc đó Jimin cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.

Jimin vốn không biết, trước đây không, hiện tại lại càng không, anh không biết rằng Jungkook vốn dĩ cần anh hơn anh tưởng, Jungkook vốn dĩ coi anh còn hơn cả sinh mạng của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com